ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 48: Trong Phòng Tắm Cùng Hắn Ân Ái (h)

Phamchun_1803

Mạnh Quỳnh vẫn không chịu buông Phi Nhung ra, chỉ âm trầm cố định cô trên đùi hắn, cánh tay khoá chặt cô lại không thể cựa mình được đi đâu.

"Thả em ra... Anh không thấy nóng sao? Vừa bị doạ cho hoảng sợ bây giờ anh còn thế này nữa..."

"Em cũng biết sợ sao?"

"Biết chứ."

"Biết sợ sao còn ở lại một mình?"

"Hừ, ít gì cũng phải cứu được Alan ra, còn lại là do lâu ngày ở chỗ anh không tập luyện nên mới có chút sự cố thôi."

"Em biết là anh cần em an toàn hơn không?"

Phi Nhung thầm mắng, lỗi là ở cô sao? Cũng thật đáng thương cho Alan, bị tra tấn đến mức đó mà tên lão đại này của anh ấy lại vẫn khăng khăng rằng cần cô an toàn hơn anh...

"Alan bị sao rồi? Anh ấy được đưa đến bệnh viện chưa?"

"Rồi, Vân Hạo ngay lập tức đưa cậu ấy đi. Cậu ấy chỉ bị kiệt sức, các vết thương cũng chỉ là ngoài da cũng may đã xử lý xong kịp."

"Hừ, cái tên điên Matthew đó, đáng lẽ ra em phải phế hắn cho rồi..."

Mạnh Quỳnh xót xa vuốt vuốt cần cổ cô, ngẫm lại toàn bộ sự việc có chút gì đó không khách quan lắm

Nếu Phi Nhung có thể bỏ chạy, cô sẽ bỏ chạy từ đầu, không thể để đến lúc bị hắn đè đến giường rồi mới vùng dậy được

Hắn biết Matthew rất điên, cũng sẽ không tự dưng tha cho cô như vậy, cô bỏ chạy rồi cũng không đuổi theo.

Hắn đem cô về khách sạn, vẫn không rời cô nửa bước nào. Phi Nhung bật cười nhìn hắn, ai dám cướp người từ tay hắn mà hắn lại làm quan trọng lên thế này chứ.

"Đi tắm đi... Cả ngày nay em mệt rồi... người... Cũng bẩn nữa."

"Anh còn giận em không đó?"

"Không."

"Mạnh Quỳnh, người ta đâu có muốn như vậy, chẳng qua là do sơ suất nên mới bị bắt thôi. Dù gì cũng không bị gì mà, anh cũng đến rồi mà."

"Hừ... Nhưng vẫn không chấp nhận được."

"Vậy... Đi tắm với em, tẩy những thứ dơ bẩn mà anh nói."

Bạo gan! Bạo gan lắm! Mạnh Quỳnh nghĩ rồi giây sau bế bổng cô lên mang vào phòng tắm. Phi Nhung khanh khách cười đánh vào lưng hắn, tên đàn ông này, thật bá đạo!

Trong phòng tắm mười phút sau lại vang lên mấy tiếng rất lạ.

"Hắn ta chạm vào chỗ này của em không? Hay chỗ này?"

"Mạnh Quỳnh, từ từ a... Nhột em..."

"Phải dạy cho em ngoan, bằng không lần sau em lại tự làm theo ý mình..."

"Ai cho anh chạm vào chỗ đó... A... Quỳnh... không được!"

Trong phòng tắm, hơi nước lập lờ phủ một tầng sương mỏng lên tấm kính. Trước tấm kính, đôi nam nữ đang triền miên không dứt.

Phi Nhung ngồi lên thành bàn rửa mặt, môi quấn quít lấy môi của Mạnh Quỳnh, cả người không mảnh vải nào quấn lấy người hắn

Còn hắn vẫn một kiện áo sơmi quần tây nhưng đã sớm ướt, dính vào cả trong người, làm cho từng đường nét cơ bắp như ẩn như hiện.

Mạnh Quỳnh há miệng cắn lên vết đỏ ở cần cổ cô, không thể để cho dấu vết người đàn ông khác được lưu lên cơ thể này, cô chỉ là của một mình hắn.

"Mạnh Quỳnh... Cắn nhẹ thôi... Đau..."

Cô kháng nghị, đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng của hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, mặc hắn đang càn rỡ trước ngực mình.

"Phi Nhung... anh lo cho em đến phát điên..."

"Em cũng chỉ biết suy nghĩ tới anh..."

"Thật may em không sao, bằng không anh không biết mình sẽ như thế nào."

"Mạnh Quỳnh, em ở đây, của một mình anh..."

Không rõ là hơi nóng của nước hay là sự nóng lên của hai cơ thể đang khát khao dục vọng nữa

Phi Nhung hôn lên môi Mạnh Quỳnh, tay đặt lên bờ vai săn chắc của hắn, tay còn lại luồn vào mái tóc dày của hắn

Hắn một tay xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của nữ nhân trước mặt, tay kia không ngừng vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô, thi thoảng có như không vuốt ve cả chiếc hông quả đào đầy đặn.

Hắn trút bỏ quần áo, cả người đã sớm ướt sũng, đối diện với thân thể ngọc ngà xinh đẹp kia, dục vọng giữa hai chân đã sớm trở nên ngang tàng

Phi Nhung cười như không thử đưa tay xuống thăm dò. Thật nóng! Thật cứng rắn! Xúc tác giữa hai làn da khiến cô tưởng như suýt bỏng tay

Mạnh Quỳnh giữ lấy tay cô lại ngay khi cô vừa định rút về, đem bàn tay thon nhỏ đến nắm lấy phần hạ bộ đang sừng sững đó, hắn thở hắt ra một hơi thoả mãn.

"Phi Nhung, hôm nay hầu hạ anh đi..."

Cô im lặng ngoan ngoãn vâng lời, tay vẫn nắm lấy phần hạ bộ nóng bỏng ra sức vuốt ve. Mạnh Quỳnh không ngờ ngay cả tay cô lại mang đến xúc cảm tốt như vậy. Hắn cũng không chịu nhượng bộ, hai ngón tay thử trượt xuống dưới bụng phẳng của cô mà thăm dò.

Nơi đó trải qua mấy lần triền miên mà vẫn chặt khít như vậy, tựa hồ còn ẩm ướt, dễ kích thích. Hắn đem phần hạ bộ đang căng trướng của mình đặt sát hoa tâm của cô rồi nhấn người vùi sâu vào cơ thể cô.

Thật khó dung nạp! Tuy không đau như lần đầu nữa nhưng vẫn cảm thấy thật trướng.

Mạnh Quỳnh từ từ ra vào rồi tăng tốc độ, hai chân cô quấn chặt lấy thắt lưng hắn mà đón từng đợt từng đợt kích thích ập đến

Người đàn ông này là người cô nghĩ đến khi tuyệt vọng nhất, giờ đây lại yêu chiều ôm lấy cơ thể cô, mang cô đến đỉnh cao của dục vọng.

"A... Quỳnh... Nhanh một chút...."

"Tiểu dâm đãng, còn muốn nhanh hơn nữa sao?"

"Ưm..."

"Thoải mái không?"

"A... Rất thoải mái..."

Không gì thành tựu bằng làm cho người con gái mình yêu chìm đắm trong dục vọng, phải điên cuồng thét lên. Mạnh Quỳnh đem cô từ thành rửa mặt xuống, chậm rãi rút phân thân ra rồi xoay người cô lại, tiến vào từ phía sau.

Trên tấm gương lớn còn hơi mời vì hơi nước, Phi Nhung thấy chính bản thân mình trong gương, lại thấy người đàn ông đang điên cuồng luận động phía sau, chí ít cũng có chút ngượng ngập.

Nhìn từ sau, vòng ba của cô thật sự là một tuyệt tác, cô phun ra nuốt vào cự long của hắn, lại mềm mại như hai chiếc màn thầu.

Rã rời, không thể chống cự được nữa. Phi Nhung không biết đã bị hắn làm cho đến đỉnh mấy lần nữa. Thứ đó của hắn vẫn cứng rắn như cây gậy sắt, không ngơi một giây nào mà điên cuồng đâm xuyên cơ thể cô.

"Anh... Đừng... Ở trong..."

"Hừ..."

Hắn bỏ ngoài tai lời cô nói, điên cuồng gia tăng tốc độ rồi đem toàn bộ tinh hoa mạnh mẽ bắn vào trong cô

Phi Nhung không ngờ hắn lại làm như vậy, dòng nước ấm nóng chảy trong cơ thể cô lại càng khiến cô ngượng chín mặt. Hắn rút phần thân dưới ra, một ít tinh hoa cũng vì đó mà chảy theo xuống.

"Anh... Không được..."

"Phi Nhung... Anh muốn em chính xác là của anh..."

"Nhưng làm vậy sẽ có bảo bối, em còn chưa sẵn sàng."

"Không chắc đâu, nếu có thì sinh thôi."

"Anh..."

Thực ra Mạnh Quỳnh cũng tính trước rồi, hắn hơn cô đến tám tuổi, nếu mà đợi cô trưởng thành thì hắn cũng già đi mất rồi, chi bằng thời gian này cố gắng tạo bảo bối, tương lai lại càng viên mãn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info