ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 41: Trải Lòng

Phamchun_1803

Mùa hè năm nay hơi nóng, kể cả khi bật điều hoà vẫn lờ mờ cảm nhận hơi nóng. Phi Nhung nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Mạnh Quỳnh ăn hoa quả, vừa ăn vừa than nóng. Hắn dở khóc dở cười vuốt vuốt tóc cô.

"Anh à anh ơi có nên mua thêm điều hoà hơi nước không? Nóng thật đó."

"Được được."

"Nóng chết em rồi."

"Cố gắng qua đợt này anh sẽ dẫn em đi du lịch."

"Thật sao?"

"Thật. Vào phòng làm việc anh có chuyện muốn nói với em."

Phi Nhung khó hiểu nhưng vẫn đi theo hắn vào phòng làm việc. Mạnh Quỳnh mở ngăn kéo lấy ra hai bức thư của ACE

Hắn đã rất đắn đo, nếu chuyện này hắn cho cô tham gia, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu không cho cô tham gia, cô biết được sẽ quậy cho lật trời lên. Bây giờ Alan bị bắt, bên cạnh hắn thiếu đi một cánh tay phải, hắn nghĩ mình thực sự cần cô.

Mạnh Quỳnh không nói gì, chỉ đưa cho cô hai bức thư, Phi Nhung e dè nhìn hắn rồi mở ra. ACE gửi thư tuyên chiến đến, bức thư thứ hai còn ấn định một cuộc hẹn. Nhưng cuộc hẹn để đem người về?

"Rốt cuộc hắn ta hẹn anh làm gì?"

"Anh nghĩ Alan bị ACE phát hiện rồi."

"Mạnh Quỳnh, lần này..."

"Matthew nhằm vào anh và quyền lực của anh, trận chiến này hắn lấy Alan làm hoa tiêu, anh không đến hắn sẽ giết Alan."

"Không phải trong tay anh có chứng cứ phạm tội của ACE sao?"

"Không được, bây giờ nếu anh tung ra hắn sẽ giết Alan. Matthew là một tên điên, hắn sẽ làm đủ mọi thứ thoả mãn hắn."

"Anh cần em giúp gì không?"

"Anh đã gặp Vân Hạo."

Phi Nhung âm trầm không nói. Từ trước đến nay, Mạnh Quỳnh biết cô luôn cố bảo vệ Thanh Duyệt Bang, hắn cũng chỉ còn cách cuối cùng này, nói cho cô biết sẽ tốt hơn giấu cô rồi lại bị phát hiện.

"Arthur một mình gánh không nổi công việc, anh muốn nhờ Vân Hạo."

"Anh ấy nói sao? Có đồng ý không?"

"Cậu ấy đồng ý, vì cậu ấy biết Matthew nhòm ngó thị trường này sẽ có ý nghĩa gì. Phi Nhung, anh không hề có ý đồ độc chiếm Vân Hạo, cũng không có ý đồ với Thanh Duyệt Bang."

Vế sau tất nhiên có ẩn ý, nhưng hắn đã hứa với Vân Hạo rằng không được nói với cô.

Phi Nhung rũ mắt, cô biết chuyện này sẽ ảnh hưởng ra sao, cô cũng không ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Người đàn ông cô yêu nhất sắp phải đối mặt với một trận chiến gió tanh và mưa máu, cô ít nhiều cũng phải giúp đỡ hắn.

"Em tin quyết định của anh, nếu anh cần thiết, em sẽ nhờ lão đại điều một nhánh tinh nhuệ cho anh."

"Không cần thiết nhiều đến như vậy, thứ Matthew nhắm đến là anh và quyền lực của anh. Phi Nhung, hứa với anh rằng phải an toàn."

Cô tiến lại ôm chầm lấy hắn, thật không biết nói sao. Nguy hiểm đến như vậy, hắn còn nghĩ đến chuyện cô phải an toàn, người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương cho cô chứ.

"Tạm thời Arthur sẽ sang phòng lab của Vân Hạo, cậu ấy sẽ ở Thanh Duyệt Bang một thời gian. Lão đầu bên đó sức khoẻ không tốt, anh sẽ không đem Vân Hạo đi đâu, em yên tâm."

"Em biết rồi, còn Alan... Em lo lắng cho anh ấy."

"Anh chỉ mong rằng Alan có thể gượng đến khi anh cứu cậu ấy ra ngoài."

"Mạnh Quỳnh, sau khi xong chuyện của Matthew chúng ta kết hôn đi."

Mạnh Quỳnh hơi giật mình với đề nghị của cô. Thật là, tại sao loại đề nghị này lại do cô nói ra chứ? Sao đến cả nhiệm vụ của hắn cô cũng tranh giành là sao?

"Đã muốn gả rồi sao?"

"Đúng vậy, vớ được một tên đẹp trai có tiền như anh phải đánh nhanh thắng nhanh kẻo lại bị hồ ly cướp mất."

"Có một con hồ ly là em đã đủ mệt rồi, anh thực không dám..."

Phi Nhung đang cố gắng vực dậy tinh thần hắn, cô ngồi trong lòng hắn mỉm cười ôm lấy hắn.

"Sau này có thế nào em vẫn ở bên anh..."

Mạnh Quỳnh hiểu cô nói gì, nếu thực sự Matthew có thể thắng, cô cũng sẽ không rời bỏ hắn.

"Không tin người đàn ông của em sao?"

Hắn nhéo đùi cô kháng nghị, là đang muốn trêu cô một chút.

"Tin anh sẽ không rời bỏ em, tin anh sẽ bảo vệ em thật an toàn."

Mạnh Quỳnh cúi người hôn lên môi cô, Phi Nhung cũng hưởng ứng theo hắn, tay vòng qua cổ hắn đáp lại.

Nụ hôn triền miên không dứt, cô giúp hắn đem những rối ren trong suy nghĩ vứt bỏ sang một bên, toàn tâm toàn ý mà yêu thương hắn.

Khi hai cánh môi ướt át rời nhau, cô đánh vào lồng ngực hắn kháng nghị.

"Anh... Đừng nói là lại muốn."

"Cũng đã lâu rồi không được ăn em."

"Ưm... Anh làm giữa ban ngày sao? Cửa còn không khoá, dì Thẩm ở ngoài đó."

"Dì Thẩm sẽ không vào đây."

Nói rồi hắn nhào đến cắn lấy môi cô, Phi Nhung đẩy hắn ra.

"Không về phòng sao?"

"Ở phòng làm việc... Không kích thích sao?"

Cô bật cười, Mạnh Quỳnh vui vẻ ngậm lấy môi cô cắn mút, nhiệt độ trong phòng tăng cao...

[Cứ dị hoài, con dân chịu gì nổi=)]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info