ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 34: Tình Cảm Không Thể Nói

Phamchun_1803

Ngay khi Phi Nhung vừa quay lại phòng lão đại cô liền lập tức thấy không khí có vẻ như thay đổi hẳn

Nhớ lại lúc nãy Tần Gia Duyệt có nói lão đại nói muốn tứ hôn cho cô với Vân Hạo, là ở trước mặt Mạnh Quỳnh sao? Vậy thì...

"Phi Nhung, con ngồi xuống đây đi."

Cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Mạnh Quỳnh. Hắn vẫn ung dung gẩy gẩy mấy lá trà trong chén rốt cuộc cũng không rõ tư vị gì, có phải là bị Hứa Tấn Phong chọc cho tức rồi không?

"Con bị thương có nặng không?"

"Con..."

Cô á khẩu, việc cô bị thương hẳn là Mạnh Quỳnh nói đi.

"À... Con... Cũng không nặng đâu á, viên đạn trúng bả vai, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không sao... Lão đại không cần lo cho con."

"Hừ... Không phải Nguyễn thiếu nói thì con định giấu lão già này luôn sao?

"Con không sao thật mà, nếu thật sự có gì thì con đã chạy về đây với người rồi."

"Còn con có bạn trai sao không nói?"

"Dạ?"

Phi Nhung ngây ngốc nhìn qua Mạnh Quỳnh, hắn nói hết rồi sao?

"Còn không trả lời? Chuyện gì muốn giấu nhưng chuyện này giấu là ta không vui rồi."

"Con... Con... Lão đại, con cũng mới vừa xác định quan hệ cách đây không lâu, con định lần này về thăm người rồi mới nói, ai ngờ có người đã giành con nói trước rồi."

"Hừ... Ta còn định tứ hôn cho con với Vân Hạo, hoá ra qua Hắc Sát một thời gian đã trở thành người nhà người ta."

"Lão đầu nói như thế lại không đúng, rõ ràng là Phi Nhung tỏ tình trước."

"Thật sao?"

Cô cười miễn cưỡng quay sang cấu cánh tay của hắn nói nhỏ.

"Mạnh Quỳnh, có phải anh thiếu đánh?"

Hứa Tấn Phong nhìn thấy cả hai thì thầm to nhỏ, rốt cuộc cũng thấy vui vẻ, Mạnh Quỳnh là người nguy hiểm, nổi tiếng tàn nhẫn nhưng điều gì đã hứa là sẽ làm. Đôi lúc hắn cũng là kẻ tiểu nhân đội lốt quân tử nhưng ít nhất phương diện này ông tin hắn giữ đúng chữ tín.

"Lão đại, chuyện con và Vân Hạo, con xin lỗi, không thể nghe theo người rồi."

"Không sao, dù gì cũng là do ta tự suy nghĩ, vì ta biết rõ Vân Hạo thích con nhưng con lại không thích nó, chuyện tình cảm thì không nên ép buộc làm gì."

"Sao người không tứ hôn cho Gia Duyệt?"

"Gia Duyệt còn xốc nổi lắm, tuy lớn hơn con một tuổi nhưng vẫn thua con rất nhiều, ta là muốn tứ hôn con cho Vân Hạo, sau này cai quản Thanh Duyệt Bang."

"Người biết Gia Duyệt thích Vân Hạo không?"

"Đương nhiên là ta biết nhưng giá như con bé có thể được như con thì tốt, ta cũng thương Gia Duyệt, lần này thôi thì cố gắng bồi dưỡng con bé.

Còn cậu, tôi không nói cậu với tư cách là Nguyễn thiếu của Hắc Sát, tôi nói cậu với tư cách là bạn trai con bé, phải chăm sóc thật tốt cho nó, nếu không yêu thương nó cứ nói cho tôi, tôi sẽ đến dẫn con bé về. Nếu cậu dám đối xử tệ với nó thì cậu coi chừng tôi."

Kẻ cao ngạo như Mạnh Quỳnh đến phút này cũng phải thoả hiệp mà gật đầu.

"Lão đầu yên tâm, tôi sẽ không để ai làm hại cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả sinh mạng."

Hắn chưa nói với cô những lời này bao giờ, nhưng lại ở trước mặt Hứa Tấn Phong nói những lời thâm tình như vậy. Trái tim cô thoáng xao động, lời hắn nói như một cánh bướm, dập dìu dập dìu làm động cả một mặt hồ yên ả.

Cô đỡ lão đại ra ngoài đi dạo hóng gió. Ai cũng nhận thấy rằng chỉ khi có Phi Nhung, ông mới thực sự vui vẻ. Mạnh Quỳnh ngồi đợi cô ở một đình viện nhỏ trong vườn, Vân Hạo đến.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không Nguyễn thiếu?"

"Được."

Vân Hạo ngồi xuống đối diện hắn

"Anh đang quen với Phi Nhung sao?"

"Đúng vậy."

"Anh yêu cô ấy hay muốn huỷ hoại cô ấy?"

Mạnh Quỳnh nhướn đôi mày kiếm, đôi mắt ưng âm trầm nhìn vào Vân Hạo.

"Ý cậu là gì?"

"Anh quá nguy hiểm, Phi Nhung ở bên anh cũng sẽ nguy hiểm."

"Nhưng cô ấy không sợ nguy hiểm."

"Đừng ích kỉ, anh có chắc sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy được hay không?"

Mạnh Quỳnh nhìn ra xa xa, hắn thấy Phi Nhung đang cùng lão đại câu cá, trên môi cô nở nụ cười rất tươi, thậm chí còn chói chang hơn cả nắng, Vân Hạo cũng thấy.

"Là một kẻ đứng trên đầu thiên hạ mà người mình yêu cũng không bảo vệ được thì cũng không đến lượt tôi cầm quyền Hắc Sát rồi."

"Lão đại không từ chối anh?"

"Không, ông ấy mong tôi và Phi Nhung hạnh phúc."

"Thì ra là vậy."

"Cậu thích cô ấy tại sao không nói cho cô ấy?"

Vân Hạo bị hỏi ngược lại, có chút lúng túng.

"Cô ấy không muốn biết..."

"Cậu có nhiều thời gian hơn tôi, nhưng lại không dám hết mình giữ lấy, đừng trách ai cả, cậu không có gì đảm bảo cho cô ấy..."

Mạnh Quỳnh đứng dậy, ý định rời đi. Hắn đi ngang qua Vân Hạo rồi đứng lại.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Hắn đi rồi, Vân Hạo vẫn ngây ngốc ngồi đấy mà đắm chìm vào những lời hắn nói. Phải, anh có cái gì mà bảo đảm, từ đầu đến cuối anh đều hèn nhát, chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm thật của mình, anh lấy cái cớ gì mà trách đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info