ZingTruyen.Info

Nu Hon Cua Soi

Ngay lúc Vân Hạo đang thẫn thờ vì chuyện của Hứa Tấn Phong thì Phi Nhung về. Cô nhìn thấy anh, nhận ra anh mệt mỏi rất nhiều, cả người cũng gầy đi trông thấy.

"Vân Hạo."

"Em về rồi sao Phi Nhung, lão đại khi nãy còn nhắc em."

"Lão đại sao rồi? Em vào thăm người."

Cô đi vào phòng Hứa Tấn Phong, Vân Hạo còn để ý có cả Mạnh Quỳnh đi với cô. Anh khó hiểu chau mày nhưng cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi.

"Lão đại, con về rồi."

Hứa Tấn Phong đang đọc sách ở trên ghế mây, nghe tiếng cô ông khẽ khàng quay đầu.

"Nha đầu này, lâu như vậy còn không thèm về thăm lão già đây."

Phi Nhung nhào đến ôm lấy ông, có vẻ ông đợi cô đã rất lâu, nhìn thấy cô giọng liền nghẹn nghẹn.

"Con xin lỗi lão đại, thời gian qua con bận quá không về thăm người được. Lần người ngất xỉu con có về nhưng vội đi, vẫn là không có cơ hội nói chuyện với người."

"Tốt tốt, bên đó Mạnh Quỳnh có tốt với con không?"

"Lão đại yên tâm, không ai dám không tốt với con đâu."

"Vậy là ta yên tâm rồi."

"Lão đại, hôm nay Mạnh Quỳnh cũng tới đây..."

"Thật sao? Cậu ấy đâu? Mau mời vào đây."

Phi Nhung đỡ ông ngồi xuống sofa rồi ra ngoài gọi hắn

"Lão đại muốn gặp anh, anh vào đây một chút."

Mạnh Quỳnh đi cùng cô vào phòng, hắn ngồi xuống sofa cạnh Phi Nhung, Hứa Tấn Phong nhìn cô cười rất hiền, cô cũng cười với ông.

"Cảm ơn Nguyễn thiếu đã cất công đưa con bé về đây thăm lão già này."

"Đã hứa với cô ấy thì phải đưa cô ấy về."

"A... Hoá ra là vậy..."

"Lão đầu, tôi cũng có chuyện muốn nói với ông."

"Là chuyện gì?"

Mạnh Quỳnh nhìn qua cô, Hứa Tấn Phong liền hiểu ý.

"Phi Nhung, con đi pha cho ta một ấm trà, sẵn chuẩn bị chút điểm tâm."

"Vâng."

Khi cô rời đi rồi Mạnh Quỳnh mới lại tiếp tục nói tiếp.

"Phi Nhung và tôi đang yêu đương."

"Chuyện này..."

Hứa Tấn Phong là bất ngờ mở to mắt, không tin nổi lời của hắn nói, bất quá chuyện này còn khó tin hơn chuyện hắn sẽ giết cô.

"Tôi biết là khó tin nhưng là thật, tôi có tình cảm với Phi Nhung, cô ấy cũng vậy."

"Là thật sao?"

"Thật ra thời gian trước tôi cùng cô ấy đi Bangladesh, cô ấy có bị ám sát nhưng bất thành."

"Ám sát? Con bé có bị sao không?"

"Có bị bắn trúng bả vai nhưng không sao."

"Thật là..."

"Tôi biết ông sẽ phản đối vì thân phận của tôi..."

"Thực ra tôi định tứ hôn cho con bé với Vân Hạo, nhìn thế nào tôi cũng biết Vân Hạo thích nó, nhưng Phi Nhung thì tôi không chắc, bây giờ thế này thì..."

Tần Gia Duyệt vốn là muốn đi vào nhưng lại thấy có người, nghe Hứa Tấn Phong nhắc đến Vân Hạo cô mới tò mò đứng nghe lén. Thì ra ông là luôn muốn tác hợp Vân Hạo và Phi Nhung, vậy cô thì sao? Cô cũng yêu Vân Hạo mà.

Lúc định xoay đi Tần Gia Duyệt gặp Phi Nhung, cô vẫn giữ thái độ nhàn nhạt định đi vào phòng thì bị Tần Gia Duyệt giữ lại.

"Ra đây nói chuyện một chút."

Cô theo Tần Gia Duyệt ra ngoài, không biết vị a tỷ này nổi điên nổi khùng gì kiếm chuyện với cô nữa.

"Cô biết chuyện lão đại tứ hôn cho cô với Vân Hạo chưa?"

"Cô nói cái gì? Tôi với Vân Hạo?"

"Hoá ra là chưa biết, chính tai tôi nghe lão đại nói, ông ấy rốt cuộc cũng chỉ thương một mình cô mà không quan tâm tới suy nghĩ của tôi."

"Có hiểu nhầm ở đây không?"

"Lão đại vừa nói, tôi vừa nghe được đúng lúc cô cũng tới, tôi nói đùa cô làm cái gì?"

"Tần Gia Duyệt, cô nên tìm hiểu kĩ càng trước khi nói được không? Tôi có bạn trai rồi, tôi với Vân Hạo chỉ là tình cảm anh em đồng môn, lão đại muốn tứ hôn còn chưa hỏi ý kiến tôi thì cô nháo nhào lên làm cái gì?"

"Cô có bạn trai rồi? Là ai? Là cái người đang nói chuyện với lão đại trong phòng?"

"Đúng vậy, là Mạnh Quỳnh."

"Nguyễn Mạnh Quỳnh? Phi Nhung, cô không sợ sao?"

"Nếu tôi sợ thì tôi cũng không yêu anh ấy làm gì, tôi biết cô thích Vân Hạo, cơ hội còn rất nhiều, cứ cố lên."

"Cô nói sao? Cô cổ vũ tôi?"

"Đúng vậy, thật ra tôi luôn bảo Vân Hạo quan tâm tới cô nhiều hơn một chút nhưng anh ấy vẫn vậy. Tôi cũng biết cô ghét tôi cũng vì tôi và Vân Hạo quá thân thiết, giờ tôi có bạn trai rồi, cô cũng cố gắng đi. Tôi vào đây, lão đại đợi tôi từ nãy giờ rồi."

Tần Gia Duyệt bây giờ mới ngẩn ra, hoá ra khi cô làm đủ mọi cách chia rẽ Vân Hạo và Phi Nhung thậm chí nhiều lúc còn gây khó dễ cho cô ấy thì Phi Nhung vẫn luôn luôn tác thành cho cô và Vân Hạo. Nút thắt được gỡ, cô chợt thấy hoá ra bản thân cô từng ti tiện như vậy.

Vân Hạo nghe được cuộc đối thoại này, tâm trạng anh cứ như tàu lượn. Khi nghe lão muốn tứ hôn cho anh và Phi Nhung, anh thực sự rất vui. Nhưng chính miệng cô bác bỏ, còn nói cô và Mạnh Quỳnh đang yêu nhau, anh thực sự chết lặng. Hoá ra là anh luôn tự mình đa tình, là anh tự tính toán để rồi người anh yêu nhất lại không thể là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info