ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 31: Diêm Vương Trong Địa Ngục

Phamchun_1803

Cái cảm giác này là gì? Quan tâm nhau nhưng rõ ràng đối phương đều không cho người còn lại làm việc gì thể hiện ra hết vì chính cả hai đều đang bị thương.

Arthur về nhà thì thấy thế này.

"Anh nằm yên trên giường đó, vết thương mà không khỏi thì cẩn thận với em."

"Em cũng về phòng đi, vết thương của em mà nứt ra là em coi chừng với anh."

Đấy, đau hết cả đầu, dì Thẩm cũng lắc đầu ngao ngán.

"Cậu ở đây tôi thay băng vết thương cho cậu, còn Phi Nhung về phòng cô dì Thẩm sẽ làm."

Cô bĩu môi dậm chân bịch bịch đi ra khỏi phòng. Mạnh Quỳnh còn không quên dặn cô.

"Em đi nhẹ nhàng thôi, động vết thương bây giờ."

Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh thường nhật, Arthur lấy hộp dụng cụ y tế ra rửa vết thương trên vai hắn

"Đã sai người điều tra tai nạn chưa?"

"Rồi, là ACE."

"ACE sao? Chúng ta chưa hề có giao dịch hay đụng chạm gì ACE."

"E là Brian đã thả tin đến cho Matthew rằng tôi có tin mật của ACE."

"Khốn nạn! Lão già đó..."

"Tôi còn chưa xử lý lão ta."

"Chuyện của Phi Nhung sao?"

"Đúng vậy."

"Mà cô nhóc đó với cậu đang qua lại à?"

"Ừm."

"Này có được cho là gặp hoạn nạn thấy chân tình không?"

"Không biết, tôi còn sợ rằng sẽ không bảo vệ được cô ấy."

Arthur hiểu rõ lời Mạnh Quỳnh có ý gì. Hắn là tên ma vương hô mưa gọi gió nhưng kẻ thù lại nhiều vô kể, bất kì ai bên cạnh hắn đều có thể gặp nguy hiểm. Việc Phi Nhung bị bắn là một ví dụ, điều này khiến Mạnh Quỳnh trăn trở rất nhiều.

"Đến lúc gọi Alan về rồi."

"Việc của ACE đã lộ, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ của chúng ta thôi."

"Cậu mấy ngày này quản Phi Nhung giúp tôi."

"Cậu đi đâu?"

Mạnh Quỳnh leo xuống giường, mở phòng quần áo lấy ra một bộ âu phục thường ngày.

"Đi gặp Brian."

"Này, vết thương của cậu..."

"Còn không phải lần đầu bị thương, chút vết thương này không đáng nhắc tới."

"Nhưng cô nhóc kia mà nổi điên lên thì tôi cản cũng không lại đâu đó."

"Nếu không được thì đem cô ấy đến gặp tôi."

Nói rồi Mạnh Quỳnh vớ lấy chùm chìa khoá xe ra ngoài. Đúng là, cái tên này có bạn gái rồi vẫn cứ như vậy, chẳng ai nói nổi

Mạnh Quỳnh đến Hắc Sát ít nhiều khiến đám người dưới trướng có chút bất ngờ, không phải lão đại vừa bị tai nạn sao? Sao mới hai ngày đã đến làm việc lại rồi.

"Brian ở đâu?"

"Đang ở phòng tra tấn đặc biệt thưa Nguyễn thiếu."

"Đến đó."

Hắn nhàn nhã đút tay vào túi quần, hướng đến phòng tra tấn của Hắc Sát

Bất kì ai trong cái giới hắc đạo này cũng đều biết thứ còn kinh tởm hơn địa ngục chính là phòng tra tấn của Hắc Sát. Vậy nên rất nhiều kẻ vì không muốn lọt vào tay Mạnh Quỳnh nên chọn cách tự sát, dù gì tự sát cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không khí trong phòng ẩm ướt, còn chút tanh tưởi mùi máu, ít nhiều không quen người ta sẽ thấy buồn nôn, trên đầu là vài bóng đèn vàng leo lắt, nửa tối nửa sáng càng khiến nơi này thêm mơ hồ đáng sợ. Hắn ngồi xuống ghế da vắt chéo chân nhìn Brian đang bị trói ngồi trên ghế điện.

Ông ta thấy Mạnh Quỳnh liền phấn khích bật cười lớn, bất quá sau hai ngày bị tra tấn, giọng ông ta khàn đặc đáng sợ, lúc cười đang trở nên chói tai khó nghe.

"Mày đến đây rồi."

"Ông trông chờ gặp tôi lắm sao?"

"Tao còn tưởng mày bị người ta đâm chết rồi."

"Ồ, vậy là ông khinh thường Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi quá rồi."

"Cả con đàn bà của mày nữa... Haha"

Brian nhắc đến Phi Nhung, khoé môi Mạnh Quỳnh cũng không còn nhếch nên nữa, ánh mắt hắn lạnh băng khiến Brian cũng phải e dè bảy phần.

"Dùng hình đi."

Một phương thức ra tấn của các nước đế quốc cổ, Brian bị trói ngồi trên ghế, điện sẽ di chuyển trong các miếng kim loại cố định hắn, làm hắn đau đến muốn rút cả xương.

"Aaaa...."

Tiếng thét chói tai của Brian làm Mạnh Quỳnh hả hê hơn phần nào, hắn vui vẻ tận hưởng rồi phất tay sai người dừng lại. Brian bị tra tấn, dưới ghế là thứ nước màu vàng tanh tưởi, hắn hằm hằm nhìn Mạnh Quỳnh

"Mày giết tao đi, con chó, mày tra tấn tao như vậy để làm gì?"

"Giết ông? Khi nào tôi chơi đủ vui rồi sẽ giết ông."

"Hừ... Tiểu nhân..."

"Ồ, không biết ai mới là kẻ tiểu nhân, ngoài mặt nhượng bộ tôi nhưng lại sai tay súng bắn tỉa đi giết người bên cạnh tôi."

"Haha... Hoá ra là vì con đàn bà đó, bất kì chuyện gì liên quan đến đàn bà đều sẽ đổ vỡ đó thằng ranh con. Tao chỉ là đang giúp mày thôi."

"Ồ, vậy thật cảm ơn ý tốt của ông. Còn việc thả tin cho ACE, chậc, ông cũng quá can đảm. Dám cướp tin mật từ tay Matthew xong rồi còn quay lại đưa tin cho hắn. Brian, vở kịch của ông cũng hay quá."

"Mày giết tao đi, nếu không Matthew cũng sẽ giết tao..."

"Tôi nói rồi, tôi chơi chưa đã."

Một cái phất tay, nguồn điện lại tiếp tục được truyền vào, tiếng thét chói tai của Brian vang lên, Mạnh Quỳnh nhắm mắt.

"Ồn ào quá, còn cách nào đỡ ồn hơn không?"

Hắn giả vờ chau mày, ngoài mặt thì giả bộ quân tử nhưng bên trong lại chuẩn bị thêm mấy thứ cực hình nữa.

"Nguyễn thiếu, cắt lưỡi hắn sẽ không ồn nữa."

"Ồ, vậy làm đi."

"Ngài còn dặn dò gì không?"

"Ừm... Hình như còn có rút gân nữa đúng không... Dụng đi."

"Nguyễn Mạnh Quỳnh... Mày giết tao đi...."

"Yên tâm đi, ngày đó đến nhanh thôi."

Mạnh Quỳnh phất áo rời đi, sau lưng là tiếng la thảm thiết của Brian, đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng khát máu, hắn quay sang nói với tên vệ sĩ bên cạnh.

"Xong rồi thì giết hắn đi..."

"Vâng thưa Nguyễn thiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info