ZingTruyen.Info

Nu Hon Cua Soi

Điện thoại trong tay rơi xuống, Phi Nhung ngã ngồi trên ghế. Khi cô kịp định thần lại nhặt điện thoại lên thì Arthur đã ngắt kết nối. Cô hoảng loạn bấm lại điện thoại gọi cho Arthur.

"Anh vừa nói gì?"

"Quỳnh bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu."

"Anh đang ở đâu."

"Tôi đang về biệt thự đón cô."

"Được."

Phi Nhung hớt hải đi chạy vào phòng thay quần áo. Dì Thẩm thấy cô chạy đi chạy lại gấp rút như vậy sợ ảnh hưởng đến vết thương của cô.

"Tiểu thư, cô sao vậy? Đừng hoạt động mạnh quá kẻo rách vết thương."

"Dì... Mạnh Quỳnh bị tai nạn giao thông."

"Ôi trời... Nguyễn thiếu có sao không?"

"Con không biết, Arthur đang về đây đón con, con đi đây dì."

"Tiểu thư, Nguyễn thiếu không cho cô đi."

"Nhưng anh ấy bị như vậy con phải đi."

Dì Thẩm muốn nghe lời Mạnh Quỳnh bằng mọi giá giữ cô ở lại nhưng phần lớn bà lại muốn để cô đi. Khó lắm mới tìm được một cô gái tốt như thế này, tốt hơn nên để cô ấy đi gặp Nguyễn thiếu.

"Tiểu thư cẩn thận..."

Arthur đứng chờ trước cổng biệt thự, cô hớt hải chạy ra, vì vận động mạnh làm cho vết thương đau thêm.

"Cô có sao không đó."

"Không sao, lái xe đi."

"Vết thương cô mà có vấn đề gì chắc tên họ Nguyễn kia giết tôi mất."

"Anh ấy bị sao?"

"Là đâm xe liên hoàn trên cao tốc, nhưng tôi nghĩ chuyện này có chủ đích."

"Anh ấy hiện tại ở đâu?"

"Đang ở bệnh viện, cô hớt hải như vậy sao?"

"Anh lái xe nhanh lên đi, không lái thì đưa đây tôi lái."

"Thôi bà cô tôi ơi, cô ngồi yên đó đi, cô mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng đi đời đó. Người đó của cô không sao đâu, chỉ bị xây xát nhẹ nhưng cần phải theo dõi sợ có chấn thương bên trong."

Cuối cùng tim của Phi Nhung cũng từ từ đặt xuống, thật may, không sao là tốt rồi.

Cô đi cùng Arthur đến bệnh viện, từ cửa kính, cô nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang nằm trên giường bệnh, trên đầu có dán một miếng gạc dày, tay cũng có bị thương, cô tức giận đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Phi Nhung, phản ứng đầu tiên của hắn là bất ngờ, rồi hắn nhìn Arthur đi phía sau.

"Ai cho phép cậu đem cô ấy đến đây."

"Anh im đi, là em tự đến đó."

Mạnh Quỳnh bị cô quát đến nghệch mặt ra.

"Tôi cản không được cô ấy đâu."

Phi Nhung ngồi trên giường bệnh nhìn Mạnh Quỳnh xây xát đầy mình, trong lòng nổi lên một cỗ thương xót.

"Bị đến như thế này còn muốn giấu, anh bị điên sao?"

"Anh..."

"Tôi ra ngoài đây, đứng đây một lát nữa lại sáng như sao trời mất."

Arthur bĩu môi rồi đi ra ngoài. Haha còn lâu mới đứng đó nhìn người ta show ân ái, với cả nhìn mặt Mạnh Quỳnh còn chưa hiểu được chuyện gì thật đúng là một kì quan mà.

"Vết thương em..."

"Đầu gỗ nhà anh giỏi lắm mà, sao lại khiến cả mình thành ra thế này, làm em lo lắng cho anh."

"Em lo lắng cho anh?"

"Sao? Không cảm động hả?"

"Em..."

"Vốn định chờ anh về sẽ nói, ai ngờ trời xui đất khiến anh gặp tai nạn."

"Em muốn nói gì?"

"Không nói nữa, anh tự biết đi."

Mạnh Quỳnh không nói lại được cô, chỉ chăm chăm ôm lấy vai cô rồi vạch áo cô ra xem vết thương. Lần này hoạt động mạnh, vết thương bị nứt ra, máu thấm ướt cả miếng gạc, sắc mặt hắn nặng nề.

"Em giỏi lắm..."

"Không phải tại anh."

"Phi Nhung, hôm nay em rất khác."

"Khác sao? Khác cái gì?"

"Lần đầu thấy em lo lắng cho anh."

"Xuỳ."

"Xin lỗi em, tối nay không thể đưa em về Thanh Duyệt Bang được."

"Cái mạng anh còn suýt mất anh còn nghĩ đến chuyện này làm gì."

"Anh không muốn em ghét anh chỉ vì anh không làm được điều anh hứa."

"Em không ghét anh."

"Vậy được rồi, gọi y tá vào thay băng vết thương cho em đi, đừng có chạy nhảy lung tung nữa, vết thương nứt ra lại khó lành."

"Em ở đây."

"Em..."

Không biết nói sao cho hắn hiểu, cô buột mình áp môi mình lên môi hắn, hôn một cái thật mạnh rồi thả ra.

"Đừng hòng đuổi em về, còn lâu, em ở đây."

"Em... Em vừa làm gì?"

"Hôn anh."

"Sao em lại..."

"Anh bị ngốc hả? Không thích anh em hôn anh làm gì?"

"Thích anh?"

"Có vấn đề sao? Bổn cô nương đây thích anh, anh không được từ chối đâu đó."

Hắn ôm chầm lấy cô, mặc kệ vết thương trên cánh tay hắn vẫn ôm cô. Cô gái này nói thích hắn, không biết thật hay giả nhưng bản thân hắn cảm thấy tai nạn này thật là phúc trong hoạ.

"Không từ chối, sẽ không."

[Chờ ngày này hơi bị lâu;-;]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info