ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 23: Cuộc Hẹn Đầy Ý Ngầm

Phamchun_1803

Tại một hộp đêm thuộc sự quản lý của Hắc Sát, trong một phòng bao có giới nghiêm, Mạnh Quỳnh an toạ trên ghế sofa dài, bên cạnh là hai mỹ nữ. Nguyễn thiếu đích thân giá đáo không báo trước lại càng khiến quản lý ở đó một phen toát mồ hôi.

Cửa hộp đêm bật mở, một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo măng tô dài, đi giày đen, cả kính râm nhưng trên người vẫn toát lên chút khí chất nho nhã điển hình

Anh không nói không rằng đi lên lầu hai bị một vệ sĩ chặn ngang lại. Anh nhếch môi thì thầm gì đó vào tai tên vệ sĩ, ngay lập tức hắn ta liền cúi đầu mở cửa phòng bao ra.

Mạnh Quỳnh trái ôm phải ấp, đang hưởng thụ mỹ nhân thì cửa phòng bao bật mở, người đó đã đến

[Ôm ấp các thứ;-;]

Hắn phất tay tỏ ý muốn hai người đẹp rời đi. Người đàn ông kia tháo kính râm, liếc nhìn hai cô gái vừa đi, trong mắt có chút biểu cảm phức tạp.

"Ngồi xuống đi."

Anh ta ngồi xuống một bên ghế da, sắc mặt vẫn nghiêm nghị nhưng không kém phần thư sinh nho nhã.

"Không biết tiến sĩ Vân hẹn tôi là có việc gì?"

Vân Hạo nhìn Mạnh Quỳnh, ánh mắt phức tạp. Nghe danh đã rất lâu nhưng chạm mặt thì đây ắt hẳn là lần đầu

Không quả là danh bất hư truyền, Nguyễn Mạnh Quỳnh đích thực là kẻ khiến cho người ta nhìn thôi đã thấy nguy hiểm. Chưa kể đến chuyện trăng hoa chói lọi của hắn. Vân Hạo thật không muốn tiếp xúc nhiều với người này.

Mạnh Quỳnh cũng là đang ngầm đánh giá Vân Hạo. Hắn uống một ngụm rượu, đuôi mắt phượng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đó

Đích thực là một tiến sĩ, nhìn phong thái và cách thể hiện, hắn cũng biết đây là loại người dụng trí trong một bang phái. Quan trọng hơn cả là người mà Phi Nhung một hai phải bảo vệ đến cùng.

"Uống một chút rượu chứ?"

"Được."

Mạnh Quỳnh rót một chút rượu vào cốc Vân Hạo, anh ngửa cổ một hơi uống sạch. Chất cồn lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng anh như bốc cháy khiến anh bất giác nhíu mày. Đã lâu rồi anh không uống rượu.

"Phi Nhung ở chỗ anh thế nào?"

"Rất tốt."

"Tôi biết việc hẹn anh ra đây là có chút đường đột, nhưng tôi muốn nhờ anh một chuyện."

Mạnh Quỳnh lắc lắc cốc rượu trong tay, phòng bao lại sáng mờ, chút ánh sáng khúc xạ qua ly rượu hắt lên khuôn mặt hắn chẳng rõ chút biểu cảm nào. Khoé môi hắn nhếch lên thâm thuý, mắt xẹt qua tia thú vị.

"Nhờ? Cậu chắc chứ?"

"Chuyện liên quan đến Phi Nhung."

"Ồ. Cậu nói thử xem."

"Anh mượn Phi Nhung từ Thanh Duyệt Bang ba tháng, vậy anh có thể giữ cô ấy lại hay không?"

Mạnh Quỳnh nhíu mày, tình huống này không như hắn tưởng tượng, nhưng hắn vẫn im lặng nghe Vân Hạo nói tiếp.

"Có lẽ chuyện mấy hôm trước Phi Nhung về Thanh Duyệt Bang gấp vì lý do sức khoẻ của lão đại anh cũng đã biết rồi. Vì vậy xin anh giữ cô ấy lại."

"Tại sao cậu lại nói như vậy? Vả lại cậu chắc chắn tôi sẽ giữ cô ấy lại?"

"Anh mượn cô ấy, không phải hứng thú nhất thời mà là thưởng thức cô ấy, với tính của anh, nếu không muốn giữ Phi Nhung lại, có lẽ anh đã trả cô ấy về từ ngày đầu tiên rồi. Tôi tin những điều tôi nghe được về Tống thiếu không bao giờ sai trong cách dùng người là tôi nghe đúng."

"Lý do vì sao muốn tôi giữ cô ấy lại?"

"Vì lão đại."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Còn một chuyện nữa, sau này anh sẽ hiểu."

"Tôi thường nghe cô ấy nhắc đến cậu, hai người là thanh mai trúc mã?"

"Cô ấy lớn lên bên cạnh tôi."

Khó chịu! Mạnh Quỳnh thấy khó chịu. Chính miệng Vân Hạo nói ra câu này làm hắn khó chịu. Nhưng lý do thì hắn không rõ.

"Cậu bằng lòng muốn tôi giữ cô ấy lại?"

Vân Hạo cuộn chặt nắm tay, câu hỏi của Mạnh Quỳnh xoáy sâu vào tâm can của anh. Không hề! Anh không hề muốn, anh chưa bao giờ muốn.

"Đúng vậy."

"Cậu không sợ cô ấy sẽ yêu tôi sao?"

[Khiếm tốn nào^^]

Giây phút nào đó Vân Hạo chợt ngỡ ngàng. Yêu sao? Mạnh Quỳnh đang nói cái gì vậy? Hắn nói Phi Nhung sẽ yêu hắn sao? Không thể!

"Sao? Cậu không sợ?"

"Không... Cô ấy nhất định sẽ không."

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười. Vân Hạo dễ đối phó hơn Phi Nhung rất nhiều, trong mắt hắn, anh là một tên nhu nhược không hơn không kém. Loại đàn ông này... Không xứng với Phi Nhung

"Dù cậu có nói hay không tôi đã có ý định giữ cô ấy lại."

"Anh..."

"Còn cô ấy có yêu tôi hay không... Đó là tâm tư của cô ấy."

Mạnh Quỳnh cười khẩy, hắn nhấc chân đứng dậy rồi sải cước ra ngoài. Vân Hạo còn lại một mình trong phòng bao, anh thẫn thờ, nắm tay vẫn cuộn chặt.

Dự tính trước là sẽ không cân sức, nào ngờ anh lại thua nhanh trước mặt Mạnh Quỳnh như vậy...

[Sức mạnh của hào quang na9=)]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info