ZingTruyen.Info

Nụ Hôn Của Sói

Chương 18: Dã Tâm

Phamchun_1803

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Mạnh Quỳnh ngồi chễm chệ trên ghế, Arthur ngồi ở đối diện.

"Cô gái đó là sao?"

"Cậu còn nhớ chiếc đồng hồ tôi từng cho cậu xem qua không?"

"Phải chiếc đồng hồ có tích hợp nhiều tính năng không?"

"Đúng vậy."

"Lẽ nào lai lịch của cô gái kia và chiếc đồng hồ là một."

"Không sai, chiếc đồng hồ là lấy từ cô ấy."

"Vậy..."

"Nhưng cô ấy không phải người chế tạo ra chiếc đồng hồ đó đâu. Không biết cậu đã từng nghe qua cái tên Vân Hạo chưa?"

"Vân Hạo..."

Arthur lẩm bẩm, cố mò mẫm trong trí nhớ cái tên này. Anh từng nghe qua rất nhiều lần cái tên này nhưng trường hợp thì không nhớ rõ lắm. Vân Hạo...

"Là một tiến sĩ trong hắc đạo, hiện tại đang làm việc cho Thanh Duyệt Bang."

"Thanh Duyệt Bang?"

"Đúng vậy, Vân Hạo và Phi Nhung là những đứa trẻ năm xưa lão đại Thanh Duyệt Bang nhặt về nuôi nấng."

"Vậy cậu nói cái cô tên Phi Nhung kia cũng xuất thân hắc đạo sao?"

"Đúng vậy, là đạo chích số một của Thanh Duyệt Bang, tôi gặp cô ấy trong một lần cô ấy làm nhiệm vụ lấy đồ từ tôi."

"Phì... Cũng còn có kẻ dám lấy đồ của cậu sao?"

"Lần đó không phải vì cô ấy tò mò tôi cũng chẳng bắt được, thực sự là rất có tài."

"Vậy cậu giữ cô ấy lại đây là..."

"Biến cô ấy từ người của Thanh Duyệt Bang thành người của Hắc Sát."

Arthur hít một ngụm khí lạnh. Cái tham vọng này cũng là lớn quá đi, muốn đào được về cũng không phải chuyện đơn giản

Nhất là bởi vì cô có quan hệ cực kì mật thiết với đầu não của Thanh Duyệt Bang, đối với lão đại bên đó không có công sinh thì cũng là công dưỡng

Thứ hai, nhìn thái độ của Phi Nhung đối với Mạnh Quỳnh cũng biết tám phần là vì cưỡng ép mới đến đây làm việc, bằng không với cái tính ngông cuồng muốn lật trời lên của cô thì Mạnh Quỳnh chẳng là gì trong mắt cô cả.

"Cậu có tham lam quá không?"

"Thanh Duyệt Bang từ trước đến giờ ở hắc đạo tuy có tiếng nhưng lại quá nhân từ, với những thủ đoạn này nọ thì vẫn không là gì. Nhưng lão đại bên đó lại có những hạt giống rất rốt, như là Vân Hạo và Phi Nhung, cậu không nghĩ đào về Hắc Sát như là thả hổ về rừng sao?"

"Nhưng cậu đào bằng cách nào? Cưỡng ép? Hay thậm chí một phát tiêu diệt cả Thanh Duyệt Bang? Quỳnh, quen cậu cũng hai mươi năm, tôi là vẫn không thể can dự vô bất cứ quyết định nào của cậu, nhưng đừng để lòng tham của cậu quá lớn như vậy, đem người về chưa chắc đã dụng được người, có khi còn phá hỏng cả nhân tài nữa không chừng."

Mạnh Quỳnh rơi vào trầm tư, không phải hắn không nghĩ đến mà là càng nghĩ đến lại càng đi vào bế tắc

Muốn thu phục được Phi Nhung thực sự khó, hơn cả cô còn không cho hắn có cơ hội đụng vào Vân Hạo, với Thanh Duyệt Bang lại càng khó

Nhiều lần hắn nổi dã tâm muốn chiếm đoạt Thanh Duyệt Bang nhưng lại sợ sẽ không thu phục được đám người đó nên cứ trì hoãn

Việc Phi Nhung đến đây là hắn muốn thăm dò, nếu có thể sẽ biến cô thành vũ khí tối thượng của Hắc Sát. Với Thanh Duyệt Bang hắn nó thể tạm gác sang một bên nhưng với Phi Nhung chính là một dã tâm không nhỏ.

"Cậu định để cô gái kia thay thế Alan thật sao?"

"Cô ấy không bằng Alan đâu, nhưng lại có ích rất nhiều."

"Tôi còn tưởng cậu có tình ý gì với cô ta."

"Tình ý?"

Từ này không có trong từ điển của Mạnh Quỳnh. Hắn nghĩ hắn có tư cách yêu sao? Hắn làm việc không minh bạch, là đứng ở nửa vời của cái thiện và ác, hắn kinh doanh ở bạch đạo không có nghĩa hắn sẽ nhân từ ở hắc đạo

Hắn tàn nhẫn, lãnh khốc có tiếng trong cái giới này càng trả lời cho câu hỏi hắn có xứng đáng với tình yêu không.

Arthur biết một khi chân đã nhúng chàm thì dần dần sẽ khiến mọi thứ đều như vậy. Hắn yêu ai kẻ đó sẽ gặp nguy hiểm bởi chính hắn cũng là một kẻ nguy hiểm.

Hắn giống như Phi Nhung, cũng trưởng thành từ nơi đầu đường xó chợ, nhưng hắn không như cô, hắn biết chiến đấu, biết đánh trả, cũng biết thù hận

Tám tuổi, hắn đi lạc vào một công trường bỏ hoang, chứng kiến những kẻ áo đen đang thực hiện những phi vụ mờ ám

Hắn bị phát hiện, đem về Hắc Sát. Khi đó hắn suýt nữa thì bỏ mạng, nhưng lại trụ được rồi sống tiếp

Hắn lớn lên trong thù hằn chém giết, lớn lên ở một cái giới tanh tưởi mùi máu tươi, lớn lên trong những cái dã tâm to lớn, đặc biệt, hắn lớn lên không có tình yêu.

Phi Nhung có thể có lão đại yêu thương, có Vân Hạo dung túng, che chở còn Nguyễn Mạnh Quỳnh hắn chỉ đơn độc, một mình, đến khi hắn thực sự thống lĩnh được Hắc Sát, khi đó những cơn ác mộng triền miên của hắn mới bắt đầu dứt

Đừng ai cho rằng hắn độc ác, bởi vì chính con người và tạo hoá mới là kẻ độc ác với hắn

Tình yêu sao? Hắn nhiều lần bật cười khi nghe đến hai chữ đó, hắn xứng đáng có tình yêu sao?

Ba mươi hai tuổi, hắn trở thành tên đồ tể cầm đầu Hắc Sát, vừa là CEO nắm giữ tập đoàn Đế Quốc, bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi, còn có thể quay đầu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info