ZingTruyen.Info

[NT] [Phần 2] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ

Chương 213: Công lược gian thần Tả tướng (24)

aya_shinta

Chương 213: Công lược gian thần Tả tướng (24)

Edit: Aya Shinta

    Bà khuyên Hoàng quý phi âm thầm tới gặp Lăng Mộ Lam, báo cho Lăng Mộ Lam biết hoàng thượng có ý định nạp nàng vào cung.

    Đương nhiên Lăng Mộ Lam sẽ không đồng ý, vậy nên ngay ở lần vào cung liền trực tiếp từ chối Hoàng Đế.

    Hoàng Đế giận dữ, y là thiên tử! Y cho nàng hậu vị mà nàng lại từ chối? !

    Ngay khi Hoàng Đế đang bạo nộ khó kiềm, Hoàng quý phi lên sàn, nói rằng có thể gạo nấu thành cơm trước. Chỉ là làm như thế thì sợ rằng hậu vị sẽ không thích hợp với Lăng Mộ Lam.

    Lúc đó Hoàng Đế đang tức giận việc Lăng Mộ Lam không biết cân nhắc, chủ ý của Hoàng quý phi, y cảm thấy rất tốt!

    Hừ, nếu nàng ta không muốn hậu vị thì y không cho luôn đấy!

    Vì để cho mình ăn được Lăng Mộ Lam thành công, Hoàng Đế liền sai Hướng Dĩ Thần đi biên quan làm nhiệm vụ tiêu diệt nghịch đảng. Sau đó thừa dịp Hướng Dĩ Thần không có ở đây mà chiếm lấy Lăng Mộ Lam!

    Những việc này, đương nhiên là do Lăng Vu Đề căn cứ vào nội dung vở kịch mà suy tính thời gian xảy ra.

    "Việc ta muốn nói, chắc chắn các ngươi cũng không biết!" Người khởi xướng câu chuyện đắc ý nói.

    Lăng Vu Đề không để ý bĩu môi, còn có thể là cái gì đây! Không phải là Hoàng Đế chiếm được thân thể Lăng Mộ Lam hay sao!

    Chỉ là việc Lăng Vu Đề nghe được lại làm cho cô phải khiếp sợ!

    "Ta có một biểu muội làm nha hoàn quét tước trong phủ Hữu tướng, nghe nói, đêm hôm trước, bệ hạ ngủ lại trong phủ Hữu tướng! Lại ở trong viện tử của Lăng đại tiểu thư! Xảy ra chuyện gì, không cần ta nói đi? ! Có điều, khiến cho các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chính là. . ."

    Người kia đang nói đến thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại ngừng câu chuyện.

    Làm ba người kia ngứa ngáy! Không nhịn được mà hỏi: "Cái gì nhỉ? !"

    "Là cái gì nhỉ? !"

    "Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu!"

    Lăng Vu Đề cũng hiếu kì, nói đến việc Hoàng Đế ngủ lại trong viện của Lăng Mộ Lam thì không phải nên kết thúc rồi à? Phía sau còn chuyện gì mà khiến người ta không tưởng tượng nổi trời?

    Người kia cười hì hì, nói tiếp: "Hôm qua trời vừa sáng, bệ hạ vừa tỉnh lại, liền phát hiện Lăng đại tiểu thư máu me đầy mặt! Trên mặt Lăng đại tiểu thư có chừng mười mấy vết thương to to nhỏ nhỏ, đều do vũ khí gây thương tích. Đã dọa sợ bệ hạ!"

    Ha? ! Bánh ngọt trong tay Lăng Vu Đề lập tức rơi trên bàn.

    Vì sao mặt Lăng Mộ Lam lại bị thương? ! Trong kịch tình lại không có! Có thể là do người truyền tin nhầm đúng không?

    Hiển nhiên cũng có người không tin người kia: "Ngươi nói bừa đúng chứ? Nói bệ hạ ngủ lại còn có thể tin tưởng, còn việc chỉ trong một đêm mà trên mặt Lăng đại tiểu thư xuất hiện chừng mười mấy vết thương nhỉ? ! Ai làm đây? Sao thần không biết quỷ không hay mà làm thế được?"

    Lăng Vu Đề gật đầu, đúng rồi! Huống chi, ai sẽ đi làm chuyện như vậy?

    Ê. . . Lăng Vu Đề hấp háy mắt, đột nhiên cô nhớ tới có lần tán gẫu với Đoan Mộc Thanh Duyệt, Đoan Mộc Thanh Duyệt từng nói rằng hắn luôn luôn bênh người mình, người của hắn bị tổn thương thì tất nhiên hắn muốn đòi lại!

    Biết Đoan Mộc Thanh Duyệt là người có cừu tất báo, thế nhưng. . . Lăng Vu Đề giơ tay vuốt ve mặt của mình.

    Hơn một năm nay, mỗi ngày cô đều kiên trì dùng thuốc mỡ Hoa Giác điều chế. Còn hiện giờ đều dùng thuốc mỡ tự bản thân cô điều chế được.

    Vết tích trên mặt không có thô ráp như trước, cũng đã nhạt một chút, tốt xấu gì thì khi sờ lên cũng không có sần sùi nữa!

    Nhưng thoạt nhìn thì vẫn rất xấu xí!

    Đoan Mộc Thanh Duyệt, hẳn là sẽ không vì lúc trước cô bị Lăng Mộ Lam phá huỷ mặt, thế nên đi phá huỷ gương mặt của Lăng Mộ Lam đấy chứ?

    Chỉ là nghĩ tới đây thì thật sự có chút khả năng!

    "Có người nói, là ban đêm bệ hạ mộng du làm, ai biết được. . . Các ngươi không tin ta nói thì thôi! Chờ xem, ít ngày nữa thì tự nhiên sẽ có tin tức từ trong phủ Hữu tướng truyền tới!"

    Những người kia còn nói gì nữa nhưng Lăng Vu Đề không có nghe, cô chỉ là vội vã đeo khăn che mặt vào, bước chân khỏi Hòa Ký.

    "Cô nương!" Vũ Trúc bị hành động đột ngột của Lăng Vu Đề làm cho kinh ngạc đôi chút, sau khi nàng ấy trả tiền bánh ngọt thì vội vàng đuổi theo.

    Lăng Vu Đề không chạy bao xa thì đã ngừng lại.

    Cô vốn muốn trở về tìm Đoan Mộc Thanh Duyệt hỏi một chút, chỉ là chạy một hồi thì mới nhớ ra, lúc này Đoan Mộc Thanh Duyệt còn ở trong hoàng cung cơ mà!

    Cho dù cô có trở về thì cũng không gặp được Đoan Mộc Thanh Duyệt đâu!

    Vũ Trúc đuổi theo ở phía sau, nàng vừa thở dốc vừa nói: "Cô nương đột nhiên chạy làm gì thế?"

    Lăng Vu Đề nhìn Vũ Trúc đang khom người thở dốc mà lắc đầu cười cợt: "Không có gì. . ."

    Cô không muốn nói, Vũ Trúc cũng biết điều không đi hỏi.

    Có tâm sự, Lăng Vu Đề cũng không có tâm tình đi chơi nữa nên cùng Vũ Trúc chậm rãi trở về phủ Tả tướng.

    Lúc này trong sương phòng Lăng Mộ Lam của phủ Hữu tướng, vừa mới bắt đầu thì Lăng Mộ Lam không thể chấp nhận được việc mình bị Hoàng Đế làm bẩn, đến việc dung mạo của mình bị hủy mà bị kích thích, sau khi tỉnh lại từ sáng sớm hôm qua thì lại hôn mê, hôn mê đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại.

    Lăng Hoán Đông ngồi ở bên giường Lăng Mộ Lam một hồi liền muốn xách kiếm liều mạng với gã Hoàng Đế, lại bị Lăng Thư Kiệt tát một cái đến ngu người.

    "Phụ thân! Người. . . Lẽ nào muốn trơ mắt nhìn thấy muội muội thống khổ như vậy sao? ! Ta nhất định chém tên cầm thú kia thành trăm mảnh!"

    Lăng Hoán Đông buông lời tàn nhẫn, nếu không phải ngày hôm trước hắn không có hồi phủ thì cũng sẽ không để cho gã cẩu Hoàng Đế kia thực hiện được!

    Nếu có hắn, coi như liều cả tính mạng, cũng phải che chở cho muội muội!

    "Chát —— "

    Lăng Thư Kiệt lại tát một cái vào trên bản mặt của Lăng Hoán Đông: "Câm miệng! Kẻ cầm thú trong miệng ngươi là bệ hạ! Ngươi muốn làm cái gì? Tạo phản sao? !"

    Kỳ thực Lăng Thư Kiệt cũng rất bất đắc dĩ, nhưng có biện pháp gì? !

    Kẻ bắt nạt Lăng Mộ Lam lại là đương kim hoàng thượng, chủ của một quốc gia đấy!

    Tạo phản, cái danh này không nhỏ, nếu bị quy chụp, vậy thì sẽ là tội lớn liên luỵ đến cửu tộc!

    Lăng Hoán Đông cũng không mất trí hoàn toàn, chỉ là bị bộ dạng của Lăng Mộ Lam làm cho mù quáng.

    "Vậy. . ." Lăng Hoán Đông đỏ mắt, đau lòng nhìn Lăng Mộ Lam nằm ở trên giường, trên mặt băng vải trắng, hai mắt nhắm nghiền.

    Lăng Thư Kiệt thở dài một hơi: "Bệ hạ đã truyền chỉ, chờ vết thương Lam Nhi ổn định thì sẽ để nó tiến cung."

    "Không thể để cho muội muội tiến cung!" Hắn biết muội muội thích Vệ vương, sao có thể tiến cung được!

    "Không tiến cung? ! Lăng Hoán Đông, đầu óc ngươi bị nước vào sao? ! Bây giờ Lam Nhi đã là người của bệ hạ, có thể không tiến cung sao? !"

    Lăng Thư Kiệt trừng Lăng Hoán Đông một chút, sau đó lại có buồn bực, buồn bực vì Lăng Mộ Lam!

    Rõ ràng, rõ ràng Hoàng Đế đều đã có ý định dưới chỉ phong nó làm hậu hay sao? ! Vậy cũng là quốc mẫu đấy!

    Nhưng nha đầu này hay lắm, vậy mà vì Vệ vương, từ chối Hoàng Đế.

    Lần này hay rồi, Vệ vương không còn hi vọng nữa! Chưa gả đã thất trinh, hậu vị cũng không còn!

    Cho dù trong lòng Hoàng Đế có Lăng Mộ Lam, cao nhất cũng chỉ là một quý phi!

    Ai, nếu là ngày hôm trước cái người làm cha như ông có thể ngăn cản. . .

    Bị Lăng Thư Kiệt rống một trận, lần này Lăng Hoán Đông cũng không nói nữa, chỉ ném kiếm trong tay, "loảng xoảng" rơi trên đất.

Aya: Chương mới, mai lại phải đi học =.=

Đời cay đắng quá. Đang định vẽ một cô gái mà sao cái gương mặt... không có nữ tính gì hết TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info