ZingTruyen.Info

(Np) Sau xuyên sách, tôi thành tỷ tỷ của nam chính

Chương 6 : Yêu cầu nhỏ

kuruko-chan

Mẹ Tô chỉ cảm một trận, thấy bản thân đã ổn, bà hối thúc con gái mau trở về đi học. Tô Thịnh Nam thấy không thể khuyên ngăn bà, đành trở về cùng hai chị em Mộc Di Ân.

Sau khi tạm biệt cha mẹ Tô, bọn họ lên đường về thành phố.

Tài xế thả Tô Thịnh Nam xuống kí túc của trường, sau đó mới về nhà chính.

Mộc Di Ân buổi tối bị tên nhóc Vu Mộc Duệ túm lấy nói chuyện phiếm, sáng lại dậy sớm nên còn lim dim buồn ngủ.

Tô Thịnh Nam mở miệng, giọng nói cao vút đem buồn ngủ của Mộc Di Ân đánh bay.

Cô mơ màng nhìn Tô Thịnh Nam, ánh mắt mang theo hơi nước khiến cô trở nên đáng yêu vô cùng. Tên đầu sỏ Vu Mộc Duệ liếc một cái, sau đó lại nhìn thẳng, dáng vẻ chột dạ.

"Chị Tịnh Nhã, hôm qua đi mua thuốc em gặp một cậu con trai, phải nói là vô cùng xinh đẹp." Nếu dùng từ xinh đẹp để miêu tả nam sinh thì có chút không thích hợp, nhưng cô không biết phải dùng từ nào để miêu tả, nam sinh kia xác thực so với con gái còn đẹp hơn.

"Tốt nhỉ? Em có thích cậu ấy không?"

Nghiêng đầu đặt lên vai của Vu Mộc Duệ, Mộc Di Ân che miệng ngáp một cái.

Bình thường khi còn trong quân ngũ thường thì bốn giờ sáng cô đã cùng đồng đội đã chạy bộ. Tại sao lúc này năm giờ rồi mà cô còn cảm giác buồn ngủ nhỉ?

Càng lúc càng lười giống Bạch Chỉ rồi, không biết em ấy đang làm gì, đã đỡ buồn vì tin cô qua đời chưa.

"Chị kì quá à, em mới gặp cậu ta sao thích nhanh thế được."

Không hiểu sao chỉ trong một ngày trò chuyện cùng với Vu Tịnh Nhã, Tô Thịnh Nam đã cực kì yêu thích người này.

Đúng là kiểu chị gái nhà bên vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, thật hâm mộ Vu Mộc Duệ có người chị tốt như vậy. Chẳng giống cô, là con một, không có anh chị em nào.

Hai người đang trò chuyện có thoải mái bao nhiêu thì Mộc Duệ lại căng thẳng bấy nhiêu. Nhất là khi mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ cứ chờn vờn trước chóp mũi, cả người cô dựa lên vai mình.

Cũng may đoạn đường không có xa, chưa được một tiếng tài xế đã dừng xe trước kí túc.

"Cảm ơn hai người đã giúp em. Hẹn gặp lại vào thứ hai nhé." Tô Thịnh Nam bước xuống, chào tạm biệt hai chị em.

"Tạm biệt nhé."

Nhìn rõ thiếu nữ đã an toàn bước vào kí túc, Vu Mộc Duệ mới cho phép tài xế đánh xe rời đi.

Mộc Di Ân lặng lẽ thả like cho hành động tinh tế của em trai.

Đoạn đường từ kí túc xá về đến nhà họ Vu khá gần, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

"Chị vào trước đi, lát nữa em vào."

Trước khi xuống xe, Mộc Di Ân đã thay giày thể thao thành đôi cao gót của mình.

Điều làm cô khá bất ngờ là vừa mới mở cửa xe đã thấy một cậu con trai đang đứng chờ, bộ dáng ngoan ngoãn hệt chú chó nhỏ.

Nếu như không sai, hẳn nhóc này là Vu Thiệu Huy, năm nay mười sáu tuổi, hay lẻo đẽo đi sau Vu Tịnh Nhã nhưng thường bị cô ấy làm lơ, là người để ý cô ấy nhất trong số ba đứa em trai.

Tịnh Nhã đối với cậu em trai này bỗng nhiên nảy sinh rất nhiều cảm tình, nhìn cậu rất giống Mộc Nhàn khi còn nhỏ. Trước khi cô nhập ngũ, đứa trẻ ấy cũng thường bám theo cô làm nũng.

"Tiểu Huy đang đợi chị sao?"

"Chị cả?"

Vu Thiệu Huy bị Vu Tịnh Nhã dọa sợ.

Cậu rất thích người chị này, ngày xưa cậu một tay chị cả chăm mà lớn. Nhưng sau đó, không hiểu vì sao chị lại trở nên xa cách với cậu. Cậu luôn tìm cách hàn gắn mối quan hệ hai người, song vẫn luôn thất bại.

Trước khi chị xuống xe, cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý bị làm lơ rồi.

"Sao lại bày ra vẻ mặt ngốc vậy, lại đây ôm một cái chào mừng chị về nào." Mộc Di Ân vẫy vẫy tay, lúc Mộc Nhàn còn bé, cô thường nắm tay giúp cậu bé chập chững tập đi. Cha mẹ bận rộn, cô cũng thường mang cậu ra ngoài chơi.

Khi đó cha chưa thành thủ tướng, không có vệ sĩ kè kè bên người hai chị em, đi chơi rất tự nhiên. Sau đó xuất hiện mấy đứa nhóc lớn hơn bắt nạt Mộc Nhàn, Mộc Di Ân liền quyết tâm học võ để bảo vệ em trai.

Sau khi cô lớn lên, giấc mộng bảo vệ em trai hoá thành lý tưởng bảo vệ tổ quốc.

Cũng chính nó đã khiến mối quan hệ thân thiết của hai chị em xuất hiện vết rách.

Nếu đã không thể bù đắp cho cậu, vậy hãy để cô thay nguyên chủ đối tốt với người này đi.

"Lại đây nào."

Thiếu niên được yêu thương mà lo sợ, cậu chần chừ, rồi quyết tâm chạy tới, được chị gái ôm trọn vào lòng.

Đây là hình ảnh Vu Mộc Duệ thấy được khi đi vào nhà chính.

Không thể không thừa nhận là cậu đang rất không vui.

Rõ ràng cậu cũng là em trai của chị, người này không ôm cậu mà lại đi ôm thằng nhóc kia.

Trước khi cậu mở miệng phá đám đã có người khác làm thay.

"Tiểu Tịnh, con về rồi sao?"

"Chị Tịnh Nhã."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Mộc Di Ân ngẩng đầu, người gọi cô là vú nuôi Hà, còn giọng trẻ con kia là Giai Thi Hàm.

Cô bé là em gái nhỏ của mối tình đầu nguyên chủ, Giai Trạch Dương. Sau này cô bé là một trong số những người trong nhà họ Giai không chấp thuận việc Tô Thịnh Nam vào cửa làm con dâu.

"Vú nuôi, Tiểu Hàm."

"Chị trở về rồi, em biết hôm nay chị trở về nên mang bánh kem qua cho chị đấy."

Nhìn cô bé đang ríu rít bên tai, Mộc Di Ân có phần hơi buồn cười. Nguyên chủ lúc đầu vì yêu thích Giai Trạch Dương nên triệt để lợi dụng em gái cậu là Giai Thi Hàm, thế mà em ấy vẫn ngây thơ không hay biết, còn đối xử rất tốt với cô ấy.

Đương nhiên sau này khi Giai Trạch Dương phát hiện liền không có thiện cảm với nguyên chủ hơn, thậm chí còn cấm hai người qua lại, nhưng mà đứa nhỏ này không nghe, còn ra sức bắt nạt Tô Thịnh Nam để trả đũa. Sau đó liền bị gia đình đưa ra nước ngoài du học.

"Chị Tịnh Nhã, em có mang thông tin của anh hai đến kể cho chị đây." Lúc hai người gặp nhau, nguyên chủ lúc nào cũng hỏi câu này, khiến nó trở thành thói quen của Giai Thi Hàm.

Thấy cô không trả lời, con bé tiếp tục ríu rít sang chủ đề khác. Mộc Di Ân cảm thấy đau đầu, bên cạnh có một cái của nợ đang nắm tay, đối diện lại có một cái nói mãi không ngừng, cô lại là người ngủ thiếu giấc. Cũng may là một người phụ nữ từng lăn lê bò lếch, chịu đủ nắng mưa gian khổ, nếu ở đây thật sự là nguyên chủ, cô ấy đã sớm ngất đi.

Vú nuôi Hà nhận ra sắc mặt tiểu thư nhà mình tái đi, đoán là cô không khỏe bèn bảo hai đứa đi chỗ khác chơi cho cô nghỉ ngơi.

"Không sao đâu vú, Tiểu Hàm lên phòng chơi với chị nhé. Còn Tiểu Huy mau chuẩn bị đi học đàn đi."

"Vâng."

Giai Thi Hàm vui vẻ mang theo bánh ngọt nối gót đi sau lưng cô. Vu Thiệu Huy cũng vâng mệnh rời đi với biểu tình ai oán.

Cậu ghét nhất học đàn.

Cậu lại vụng trộm liếc chị gái, muốn chị để ý mình, chỉ thấy cô đang chăm chú nói nói cười cười với Giai Thi Hàm liền xụ mặt bước đi.

Biệt viện riêng của Vu Tịnh Nhã không nằm trong nhà chính mà là ở dãy nhà phía Tây. Bình thường khi nguyên chủ không thích ngủ ở nhà chính thì có thể qua kia ở.

Hôm nay ngại có Thi Hàm, sợ cô bé đi tới nhà phía tây mỏi chân nên Mộc Di Ân chỉ còn cách chọn lên phòng ngủ ở nhà chính.

Khi cánh cửa được mở ra, Giai Thi Hàm kích động lao vào. Hai mắt sáng bừng lên, đây là lần đầu tiên cô bé được cho phép vào đây. Mọi lần đến tìm Vu Tịnh Nhã nếu không phải ra ngoài chơi thì cũng là ngồi dùng trà ở vườn, xem phim ở phòng khách. Bây giờ được cho phép vào phòng riêng, có phải hay không bọn họ đã trở thành chị em tốt?

"Chị Tịnh Nhã phòng chị đẹp quá, có ban công nữa nè. Oa, cao quá. Chị Tịnh Nhã, chị mau xem chỗ này, cửa sổ gương này có thể ngồi nhìn phía dưới a!"

Thấy cô bé giới thiệu hay quá Mộc Di Ân cũng tò mò tới xem. Thì ra đây là chỗ nguyên chủ hay ngồi để làm mấy trò tiêu khiển, ví dụ như vẽ lên giấy những hình ảnh Giai Trạch Dương mà trong đầu cô ấy ghi nhớ.

Cả căn phòng toàn là ảnh cỡ lớn của Giai Trạch Dương. Mộc Di Ân cầm lên xem, thiếu niên lớn lên cũng thật tuấn tú, giống như vầng dương rực rỡ, là hình tượng mà nữ sinh mới lớn đều yêu thích. Khiến Vu Tịnh Nhã say mê nhiều năm như vậy, nam sinh này xem ra rất tài giỏi.

"Chị Tịnh Nhã, hôm nay em ngủ ở đây được không?"

Khuôn mặt cô bé đầy kì vọng, khiến Mộc Di Ân khó có thể chối từ yêu cầu này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info