ZingTruyen.Info

(Np) Sau xuyên sách, tôi thành tỷ tỷ của nam chính

Chương 1 : Mộc đại tá

kuruko-chan

Nửa đêm, bệnh viện quân khu miền Đông nước A.

"Trời ạ, sao chị cả ngày cứ cười mãi, thật đầy hoocmon tuổi trẻ. Còn em đầu tấp mặt tối, người ta nhìn còn tưởng em là bà lão bốn mươi."

Em gái nhỏ mặc quân y đang kiểm kê thùng thuốc của quân đội, miệng cứ mãi càm ràm Di Ân này, Di Ân nọ, nhưng trên mặt vẫn không che đi hết sự sùng bái em dành cho cô ấy.

Trước mặt em là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ đã ngoài ba mươi nên gương mặt mới toát lên sự trưởng thành và điềm tĩnh đến vậy.

Em gái nhỏ tên là Bạch Chỉ, một quân y vừa chập chững vào nghề, đối lập em, người phụ nữ trước mặt lại là một quân nhân với quân hàm đại tá.

Một nữ nhân lại đi đến chức vị cao thế này, nếu không phải có ô dù chống lưng thì chính là thực sự có tài.

Mấy quân y khác thấy hai người trò chuyện với nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy mà lướt qua.

Ai không biết Mộc đại tá, cái người phụ nữ dịu dàng này rất thích nói chuyện cùng y tá nhỏ Bạch Chỉ nhà bọn họ.

Bây giờ dám ho he gì chỉ sợ bị chỉnh chết a.

Đương nhiên không phải cô ấy chỉnh, mà chính là bị đám người yêu quý cô ấy tới tẩy não. Mộc Di Ân vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, ngày thường trong quân ngũ không thiếu người theo đuổi cô ấy, nam nữ đều có.

Đáng tiếc Mộc đại tá nhiều năm nay chưa yêu đương lần nào, đến cả scandal tình ái cũng chưa từng nghe.

"Ân Ân, lát nữa chị phải đi làm nhiệm vụ, có nguy hiểm lắm không?" Bạch Chỉ kiểm kê thuốc, kí tên mình dưới tờ giấy rồi đưa cho đồng nghiệp, lúc này mới thoải mái trò chuyện.

Mộc Di Ân nhìn thấy cô y tá nhỏ đang lo lắng cho mình, trái tim ấm áp thêm mấy phần, ngoài mặt vẫn chỉ đơn giản mỉm cười.

"Cũng không nguy hiểm bao nhiêu."

Bạch Chỉ cau mày, người này lại không sợ chết nữa rồi.

Cô bé cảm thấy người như Mộc Di Ân, nếu sinh ra trong tiểu thuyết cổ đại sẽ là nữ tướng quân mặc giáp cầm thương, trấn thủ biên cương.

"Chị đó, phải biết lo cho bản..."

Bạch Chỉ chưa kịp dứt câu đã bị người khác cắt ngang.

Kẻ phá đám lần này là một tiểu binh cấp dưới của Mộc Di Ân, Bạch Chỉ đã nhiều lần thấy cậu ấy.

Là một cậu trai rất xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, mi cong, so với cô bé còn xinh đẹp hơn mấy phần.

Thấy Di Ân đội mũ quân phục đứng lên, em càu nhàu mắng anh lính. "Lại là anh...."

Lần nào cũng là anh ta tới cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Anh lính gãi đầu, ngượng ngùng cười.

"Ngủ sớm đi, nếu thuận lợi tuần sau chị sẽ trở về."

Mộc Di Ân cốc đầu cô em gái nhỏ đang giận cá chém thớt kia, nói lời hẹn gặp lại rồi mới đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ nhìn theo cô, em vẫy tay, cứ mãi hướng theo phía cô bước đi. Thấy cô đã leo vào trực thăng, em mới sực nhớ rồi chạy theo hét lớn.

"Ân Ân, em cùng Mộ Kiệt sắp kết hôn rồi. Tuần sau chị quay lại chúng ta cùng đi thử váy cưới nhé. Em muốn cùng chị làm bánh kem, còn muốn chị làm phù dâu cho em nữa."

Không nghe thấy câu trả lời từ phía cô, điều này em đã xác định trước. Khi trực thăng bay lên cao, bỗng có một cánh tay từ trong trực thăng đưa ra, ra dấu oke.

Bạch Chỉ vui vẻ nở nụ cười.

Em hiểu là cô đang hứa hẹn với em, là một sự đồng ý.

Hai mươi năm nay cô vẫn cứ nuông chiều em như vậy, mặc cho em và cô không phải là người thân, mặc cho hai người không cùng dòng máu.

Phía trên trực thăng.

Anh lính ban nãy đang ngồi bên cạnh cô, nhìn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng của đại tá nhà mình, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Mộc đại tá, chị biết tầm nguy hiểm của nhiệm vụ này mà. Giấy báo tử cũng đã kí, tại sao chị lại bình tĩnh đến vậy."

Giọng cô vang lên, đều đều như một lời giải đáp cho cậu tiểu binh trẻ.

"Cậu không hiểu được đâu. Cậu mới vào quân đội nhưng chúng tôi đã hoạt động ở Sài Thành nhiều năm rồi. Hai mươi ba tuổi tôi đã ở đây, đến bây giờ cũng ba sáu. Chết đối với thế hệ chúng tôi mà nói là chuyện bình thường, chúng tôi đối diện với sinh tử nhiều như ăn cơm bữa. Chết với thế hệ chúng tôi mà nói cũng chính là một sự cống hiến cho tổ quốc."

Tiểu binh cảm thấy đây hẳn là lần đầu cậu gặp người phụ nữ dịu dàng đến vậy. Hầu hết các nữ quân nhân trong quân đội đều ăn sóng nói gió, chỉ có người phụ nữ trước mặt cậu vẫn còn giữ được sự nho nhã của các tiểu thư thế gia. Chị không to tiếng, lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười dịu dàng làm mọi người cảm thấy thoải mái.

"Em khó mà tin chị đã ba sáu, trông chị trẻ đến thế cơ mà."

"Cậu làm chị ngại đấy."

Mộc Di Ân mỉm cười, lơ đễnh ngoảnh đầu ra cửa sổ.

Trời mưa rồi, lạnh thật...

"Chị đã từng yêu chưa?"

Cậu tiểu binh hơi tò mò về cuộc đời của người phụ nữ này. Điều gì đã khiến chị trở nên trầm tĩnh như ngày hôm nay.

Một người nào đó hay một điều gì đó?

"Từng yêu, mà cũng quá lâu nên đã quên mất rồi. Đột nhiên cậu nhắc lại làm chị có chút hoài niệm."

Trả lời, nhưng trên mặt của chị vẫn treo nụ cười, chỉ là cậu tiểu binh cảm thấy chị có một cái gì đó khá lạ.

Chị là đang cảm thấy tiếc nuối chăng?

Nhưng tiếc nuối vì điều gì?

"Đoạn đường còn khá dài, em lại muốn nghe tin bát quái, chị có thể kể cho tiểu đệ này nghe được không?" Cậu tiểu binh trời sinh trắng trẻo, dù bị huấn luyện viên lăn qua lăn lại ngoài bãi cỏ cũng không thể làm làn da này của cậu đen đi, cộng thêm đôi mắt to tròn ngập nước kia, thật sự giống một chú chó con đáng yêu.

"Cậu cũng nhiều chuyện nhỉ? Chợp mắt một chút đi, một lát lại chiến đấu." Mộc Di Ân liếc cậu một chút, thầm suy nghĩ con trai đã đẹp như vậy thì sinh con gái ra làm gì nữa.

Cậu tiểu binh nghe tới hai từ chiến đấu lại ẩn ẩn tức giận, thấy tri kỉ ngồi bên cũng thuận miệng càm ràm mấy câu.

"Gì chứ, rõ bọn họ biết nhiệm vụ nguy hiểm này đã có nhiều người chết nên mới đẩy chúng ta vào."

Mộc Di Ân nhìn cậu, khi cậu tức giận hai má lại đỏ bừng lên, thật là một tiểu khả ái đáng yêu.

"Chị còn cười?" Cậu tiểu binh thẹn quá hoá giận, rầu rĩ trừng mắt với cô.

"Xin lỗi..." Mộc Di Ân thu lại ý cười, chỉ là đôi mắt vẫn còn đang cong cong như vành trăng khuyết.

Tiểu Lộc nhìn nụ cười của cô, tức giận trong lòng vơi đi phân nửa. Ánh mắt cậu mang theo quyết tâm.

"Lần này nhất định phải giữ mạng trở về. Em vừa mới xác định quan hệ với cô gái em yêu thầm rất lâu."

"Cô ấy hẳn là một cô gái tốt." Dẫu sao yêu quân nhân là điều không dễ dàng gì. Bọn họ đối diện với cánh cửa sinh tử như cơm bữa. Chỉ cần sơ sẩy một chút liền không còn mạng trở về.

"Em đã hứa sẽ trở về, nhất định không phụ tấm lòng của cô ấy." Ánh mắt chàng trai trẻ loé lên dịu dàng.

Thật ra yêu hay không yêu chỉ cần nhìn ánh mắt. Hành động có thể giả nhưng ánh mắt thì không.

"Yêu đến mức như vậy mau chóng cưới sớm đi. Nhớ mời chị nữa đấy."

"Không nói với chị nữa em đi ngủ đây." Cậu tiểu binh đỏ mặt, thẹn quá hoá giận không muốn nói nữa. Tiểu Lộc chỉnh lại tư thế, ngã đầu ra sau, áo khoác đắp lên người.

"Được rồi Tiểu Lộc, chúc cậu ngủ ngon."

Xác nhận cậu tiểu binh đã ngủ, Mộc Di Ân ngã người vào thành ghế, cô rút điện thoại từ trong ba lô ra và bấm vào màn hình gọi, hiện lên hai cái tên ba mẹ. Rất lâu, sau nhiều lần cúp máy đầu dây bên kia mới kết nối, giọng nói nghe có vẻ không vui.

"Ai đấy?"

"Bố, là con, Di Ân đây." Cô đáp.

"Gọi bố có chuyện gì gấp không? Nói nhanh lên, bố còn có rất nhiều việc."

"Bố, thật ra ...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info