ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 8

bigbear__

Sau khi hoàn thành xong việc, Chỉ Niên lạc lõng bước đi thất thiểu trên đường, không biết tiếp theo phải đi đâu, phải làm gì? Trên trán mỗi lúc chảy nhiều mồ hôi hơn, hai chân gần như không chống đỡ nổi nữa.

Sáng nay khi vừa thức dậy, cậu đã thấy tiền để trên bàn rồi. Không tắm rửa vội mà vội vàng đi giải quyết chuyện quan trọng trước.

'Mình phải quay về bên cạnh mấy người đó...'

'Tiền cũng đã nhận, không thể nuốt lời'


Nghĩ về họ cũng khiến cậu thấy đau đớn hơn vạn phần, chống tay lên tường thở dốc lấy sức. Hai đầu gối cũng dần khụy xuống, thời tiết lạnh giá làm những vết thương trên mặt cậu tê buốt hơn. Cuối cùng cũng ngồi hẳn xuống, dựa lưng vào tường rồi thở ra làn khói trắng. Cứ ngồi như vậy một hồi không hề muốn đứng dậy nữa.

Không biết có phải vì lạnh khiến các vết thương đau hơn hay không, Chỉ Niên không ngăn được nước mắt chảy xuống, chẳng buồn gạt nó đi.

Nếu được chết như cô bé bán diêm, thì cậu cũng muốn được như vậy.

"Tiểu Niên!"


Đám người đó đã tìm thấy cậu đang ngồi ở vệ đường, Trạch Dương vội xuống xe cởi ngay khăn ra quàng vào cho cậu. Trời bắt đầu có tuyết rồi, phải bế cậu ấy vào trước đã.

"Niên Niên, sáng dậy không thấy cậu đâu, bọn tôi lo lắm đấy."


Chỉ Niên trợn mắt khi thấy mình đang dựa vào Y Nam, muốn ngồi cách xa y mà bị ôm cứng vào. Cậu hận đến cả người phát run, càng muốn đẩy y ra xa hơn.

"Ư! Tên khốn kiếp!"

"Đang ở trên xe, cậu muốn tôi tiếp tục à? Hì hì"


Thoạt nhìn Y Nam trông không khỏe khoắn bằng ba người kia, nhưng Chỉ Niên chẳng thể thoát khỏi cánh tay y được. Tức đến nước mắt cũng phải chảy ra trong vô thức, Trạch Dương thấy cậu sợ đến khóc nấc lên, liền kéo người về phía mình.

"Hức, hức..."

"Y Nam?" - Trạch Dương khẽ nhắc nhở.


Y Nam nghiêng đầu cười, rồi quay mặt sang hướng khác cho cậu bình tĩnh lại. Nhưng hai người ghế trên chẳng mảy may gì khi thấy cậu khóc như thế, thậm chí giọng của Tả Trác còn mang tính chất vấn hơn.

"Tưởng cậu ôm tiền chạy luôn rồi chứ?"


Chỉ Niên hơi thở dồn dập vì nhớ lại tối qua, bốn gã này đã không màng tới việc cậu cầu xin thế nào, ngay cả Trạch Dương cũng thế. Từ khoảnh khắc ấy, họ không còn là bạn cùng phòng như trước nữa rồi.

Đối với họ, cậu hiện tại chỉ là con nợ mà thôi. Hay còn gọi là bồn chứa tinh dịch cho bọn họ tới khi trả hết nợ thì chính xác hơn.

"Ức, tôi không có" - Chỉ Niên vẫn chưa hết nấc - "Tôi chỉ muốn nhanh giải quyết chuyện riêng, ức. Không hề, có ý định bỏ trốn."

"Thế à? Nhưng mà, bọn tôi không hề thấy vậy. Ai biết nếu hôm nay không tìm thấy, liệu cậu có định biến mất không chứ?"

Thiệu Phong nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt cậu, thực sự sáng nay khi thức dậy không thấy người đâu đã khiến bọn họ rối loạn như thế nào. Nên lúc tìm được chỉ thấy tức giận, chứ không lo lắng gì.

Về tới kí túc, Trạch Dương vẫn bế cậu từ xe đến tận phòng. Hai chân không đi nổi nữa rồi, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng nóng nữa.

Vẫn còn dây trói ở đầu giường, bao cao su còn vương vãi dưới chân, thế này là muốn khủng bố tinh thần cậu rồi.

Y Nam đeo vào găng tay y tế, chuẩn bị sẵn cả bông băng với cồn sát trùng. Rướn mày mỉm cười híp mắt, nụ cười của y thật quá ghê rợn.

"Nằm quỳ gối trên giường, vểnh mông cao lên, tôi sẽ sát trùng với bôi thuốc cho cậu. So với ba tên còn lại, tôi là người có chuyên môn nhất rồi đấy."

"Người cậu ấy có chút nóng, chắc là sốt rồi."

Trạch Dương có hơi lo lắng, Y Nam liền lấy máy đo nhiệt độ ra xem. Ừm, có hơi cao một chút.

"Lần đầu nên vậy thôi, tại cậu ta ngồi dưới trời lạnh nữa. Chuẩn bị thuốc hạ sốt, chống viêm cho Niên Niên luôn nhá"

Chỉ Niên mồm miệng khô khốc, đến nước bọt tiết ra còn không đủ nuốt nước xuống nữa, đúng là sốt nặng thật rồi.

"Sát trùng vết thương... tôi muốn tự làm."

"Lưu Chỉ Niên, cởi quần rồi lên giường đi, bọn tôi đã nói cậu không được từ chối mọi lời nói rồi cơ mà?"

Thiệu Phong lớn giọng quát mắng khiến Chỉ Niên càng thêm run rẩy, Trạch Dương đành nói hai người đó đi mua cháo với thuốc. Anh ở đây theo dõi Y Nam là được rồi.

Chỉ Niên không còn cách nào khác, đành phải tự cởi quần mình xuống trước khi lại bị cưỡng chế, hai chân đầy là vết cắn, dây trói hằn. Sau lớp quần lót kia còn thê thảm hơn, hai mông đỏ tấy, lỗ hậu chỉ cần chạm nhẹ qua cũng đã đau nhức nhối rồi.

"Chậc, tôi đã nói để cậu ấy dùng máy rung trước mà không ai nghe. Bộp chà bộp chộp như thế này không sốt mới là lạ đấy?"

Trạch Dương nhíu mày khó hiểu đứng cạnh, y có hiểu mình đang nói cái gì không đấy?

"Y Nam, đừng nói như thể cậu không góp công vào vậy."

"Đừng đứng đó nhìn không nữa, cậu lại đây tách mông Niên Niên ra, tôi sát trùng trước đã."

Chỉ Niên vội đưa tay mình ra tự tách, thà là tự mình làm đau mình còn hơn. Nhìn ngón tay cậu ấy run run giữ lấy cũng khiến người khác phải thấy thương xót rồi.

"Sao mông lại nặng thế này? Là cậu đánh thêm hay là Thiệu Phong đấy?"

"Là thằng Trác với thằng Phong, tôi không thích trò đánh người nhá!"

Lỗ hậu vừa tiếp xúc với gạc tẩm cồn, Chỉ Niên đã mở to mắt, cắn chặt gối để không phát ra tiếng động. Y Nam vội giữ người cậu lại, chun mũi dỗ dành.

"Niên Niên đừng có co rút như mời gọi tôi làm nữa, cậu làm tôi nứng rồi đây này ~"

"Đừng nhiều lời, làm cho xong đi." - Trạch Dương nhíu mày mắng.

Y Nam vệ sinh thật cẩn thận, sau đó là bôi thuốc cho cả mông và hậu huyệt. Y đưa ra lọ thuốc rồi nói Trạch Dương bôi mấy vết bầm trên má cho cậu.

"Tạm thời mấy hôm cậu cứ nằm úp đi ngủ, kiêng tắm vài buổi, có buồn đi nặng cũng cố chịu chút."

Nghe giọng nói của y đầy là ý cười, Chỉ Niên chịu hết nổi, siết chặt tay, nghiến răng thù hận.

"Mấy người hành hạ tôi đến vậy rồi lại tận tình chữa trị... Như thể tôi phải dập đầu biết ơn vậy? Sau này cứ tùy ý giày vò chà đạp, rồi sẽ lại thế này sao?"

Chỉ Niên trong phút nóng giận mà giãi bày lòng mình. Bị làm nhục tập thể vẫn chưa đủ, còn phải nghe lời, dạng chân ra bất cứ khi nào họ muốn.

Cứ như...một thứ điếm vậy.

"Nếu biết sẽ bị mấy người cưỡng bức, tôi thà đi bán thân cho kẻ khác còn hơn!"

"To mồm quá nhỉ?"

Tả Trác đi mua đồ xong đã quay về, đúng lúc nghe thấy hết những điều mà Chỉ Niên vừa nói. Ném túi thuốc lên bàn, giật ngược tóc cậu trừng mắt.

"Lưu Chỉ Niên, đừng làm ra cái vẻ vô tội thuần khiết như thế. Cậu hiện tại..." - Tả Trác nhìn ánh mắt căm hận của cậu lại không suy nghĩ thấu đáo được nữa, lại nói ra những lời dối lòng - "Chỉ là công cụ phát dục mà thôi!"

Thiệu Phong cũng rất đồng tình, dùng ánh mắt khinh rẻ cùng tông giọng của bề trên để chỉnh cậu.

"Đúng vậy, là cậu tự tìm đến bọn tôi cầu xin giúp đỡ, nhận tiền rồi liền lật mặt nhanh như thế!"

Trạch Dương gỡ tay Tả Trác khỏi tóc cậu, nói gì cũng được, đừng động tay động chân lúc này. Cậu ấy hiện tại đang rất khủng hoảng tinh thần rồi.

"Tôi không phải..." - Chỉ Niên lạc giọng, lắc đầu thất vọng, họ lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của họ lên cậu thôi.

"Tôi làm sao biết được mấy người đều muốn mang tôi ra làm công cụ phát dục được chứ? Tôi không thể tức giận sao? Bị một lúc bốn người cưỡng bức...lẽ ra phải hưởng thụ ư?"

"Tại sao từ đầu không thể nói rõ ràng với tôi chứ?"

"Tại sao... lại đối xử với tôi như vậy?"

Chỉ Niên vì cơn sốt cao đã ngất đi luôn, đã đến bước này, dù có thế nào cũng không thể hối hận được nữa. Có trách, chỉ trách Chỉ Niên vô tình đều rơi vào tầm ngắm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info