ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 7 (2) - H

bigbear__

Thấy họ bước tới, Chỉ Niên cũng theo phản xạ lùi về sau khi không hiểu họ định làm gì. Trạch Dương là điểm cuối của phòng, giữ lấy vai cậu, mỉm cười.

"Đừng sợ, tiểu Niên. Bọn tôi không làm hại cậu đâu."

Tả Trác đi đến bế thốc cậu lên để đưa về giường, Chỉ Niên vội vàng vùng vẫy, quẫy đạp rồi đánh vào người hắn.

"Bỏ tôi ra! Mấy người định làm cái gì! Trả lãi cái gì chứ...ư!"

Ngay khi bị ném lên giường, Tả Trác đã ngồi lên người cậu cởi quần xuống. Chỉ Niên rợn người, giật mình vội đẩy hắn ra.

"Cậu định làm gì? Tả Trác, cậu dừng lại cho tôi!"

Chỉ Niên đưa mắt nhìn ba người kia mong đợi được giúp đỡ, nhưng họ lại chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng. Trạch Dương vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi dỗ dành.

"Bọn tôi sẽ làm lần lượt tiểu Niên à. Cậu đừng quá lo."

Trong lúc cậu còn đang phân tâm, Tả Trác đã cởi xong quần ngoài. Chỉ Niên dần dần hiểu chuyện liền tức giận, bắt đầu vùng lên phản kháng. Khua khoắng chân đạp liên tục, còn đấm hắn được một cái nữa.

"Đừng có đùa! Cút khỏi người tôi ngay!"

Tả Trác bị nhận một đánh mà vẫn bình thản, hắn nghiêng đầu, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

'Bốp!'

'Bốp!'

Chỉ Niên hai bên má bị đánh đến đỏ tấy, đầu ngón tay giật giật bất lực khi bị hắn cởi nốt quần trong. Vì bị đánh quá đau mà khiến cả người như không còn sức nào nữa.

Cậu vẫn không can tâm, cố ngồi nhổm dậy muốn đẩy hắn ra. Biết không thể dùng bạo lực để chống lại, nên run rẩy cầu xin.

"Đừng..."

"Nếu như vậy, tôi không cần tiền của mấy người nữa, làm ơn..."

Thiệu Phong phối hợp giúp trói tay Chỉ Niên lại, lấy thắt lưng buộc cố định ở thành giường để không cho cậu giãy giụa nữa.

"Đằng nào cậu cũng định bán thân rồi. Đã ký giấy, không thể nuốt lời!"

"Vậy bọn tôi ra ngoài đây. Chúc hai người vui vẻ."

Trạch Dương là người rời khỏi phòng cuối cùng, ngay khi cửa đóng, chuỗi kinh hoàng bây giờ mới bắt đầu.

Tả Trác ôm lấy hai chân cậu ép phải tách ra, nâng cao lên để dễ dàng nhìn thấy lỗ hậu nhỏ xinh kia. Chỉ Niên vẫn cố cầu xin, việc này quá sức chịu đựng rồi, cậu không muốn chút nào hết!

"Tả Trác, dừng lại đi mà..."

"Quá muộn rồi!"

Gel bôi trơn được đổ xuống, hắn trước hết dùng hai ngón tay mở rộng cho Chỉ Niên. Vừa mới chọc ngón tay vào, cậu đã mở to mắt sợ hãi gào thất thanh.

"Rút ra! Tả Trác tôi xin cậu... rút ra!"

Chỉ Niên chẳng thấy thoải mái chút nào cả, hắn còn đưa ngón tay vào càng lúc càng sâu. Cảm giác đau đớn thế này là gì chứ?

"Mở rộng vậy là đủ rồi nhỉ?"

Mới dùng ngón tay thôi cậu đã chịu không nổi. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn lôi  dương vật ra đập lên miệng lỗ hậu, Chỉ Niên như thành kẻ điên, điên cuồng giật dây trói muốn thoát ra. Nào ngờ lại bị hắn tát thêm cái nữa bớt vùng vẫy lại. Bây giờ không có gì có thể kìm nén được dục vọng của họ rồi.

Lỗ hậu mềm ẩm vẫn chưa được mở rộng đủ, vậy mà Tả Trác đã nóng lòng muốn cắm vào. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ vô cùng đau đớn, quả nhiên khi mới vào được phần đầu, cậu đã vội cắn chặt miệng mình, nhất quyết không phát ra tiếng rên rỉ nào

"Hộc... đau, đau quá!"

"Mẹ nó, sao lại chặt thế này? - Miệng thì chửi, nhưng hắn lại nhếch môi cười đầy thỏa mãn. Ôm lấy hai đùi mà tiến vào sâu hơn.

"Thả lỏng ra!"

Hắn đánh tét vào mông cậu một cái đến đỏ bừng, Chỉ Niên càng căng thẳng vì đau siết chặt lấy. Vừa đau vừa uất ức đến chảy nước mắt.

"Tôi nói cậu... Thả - lỏng!"

Tả Trác rút ra rồi đâm thúc vào lại, cũng chỉ vào được một nửa, dương vật của hắn quá to, không thể đâm lút cán cậu luôn được.

"Đau quá... chết mất..."

Bị lộng quá mạnh bạo khiến miệng dưới đã chảy máu rồi. Tả Trác chép miệng, rút ra rồi đổ thêm gel vào, thấy cậu định khép chân liền cười khẩy. Bóp đùi cắn lấy đầy kích thích.

"Nào, cậu đang cố làm gì vậy chứ?"

Cả quá trình này chỉ có hắn là người hưởng thụ, thoải mái mà rút ra đâm vào như điên dại. Dù rất muốn đạt cao trào, nhưng lại muốn giày vò cậu lâu thêm chút nữa. Mỗi lần hắn thúc vào, cậu cảm tưởng như mình sắp nôn mửa tới nơi, thắt lưng cũng bị gập đầy đau đớn rồi.

Chỉ Niên vẫn như cũ mím chặt môi lại chấp nhận đầy thống khổ. Đầu còn va đập vào thành giường theo từng cú đâm, Chỉ Niên quay mặt sang hướng khác nức nở, không dám đối diện với hắn.

"Ư...ưm...!"

Tả Trác nhìn cậu khóc mà không kìm được nữa, túm lấy eo gầy kia bắn thẳng vào trong. Thấy cậu há miệng không kêu nổi, hắn vỗ vỗ mặt cậu trêu chọc.

"Đừng có ngất vội, vẫn còn ba người nữa kìa"

"Đủ, đủ rồi... Mấy người, tha cho tôi đi!"

Người thứ hai là Trạch Dương, anh thấy cậu khóc lóc vùi mặt vào gối rồi. Nên trước khi cậu cầu xin, phải bịt lại cái miệng ấy đã.

"Hức...ưm...?" - Chỉ Niên mắt ngấn lệ nhìn anh, không hiểu tại sao lại bị bịt miệng nữa.

"Nếu nghe tiểu Niên cầu xin. Tôi sẽ không nhịn được mà đạt cao trào sớm mất"

Trạch Dương vén áo Chỉ Niên lên rồi liếm ướt hai đầu ti trước, nhưng với tình cảnh hiện tại, cậu làm sao có thể có hứng thú với trò nhạy cảm ấy được?

"Tiểu Niên, cậu thật đẹp. Dù ánh mắt đang đầy sự sợ hãi, vẫn là tuyệt vời nhất với bọn tôi"

"Cậu có biết... bọn tôi đã nhịn rất lâu rồi không?"

Để tránh cho cậu đau đớn nhất có thể, Trạch Dương xoay người cậu nằm úp xuống, kê gối bên dưới để mông vểnh cao lên, không cần ép cậu phải quỳ gối.

Hai bờ mông đỏ tấy bị ôm tách ra, Trạch
Dương u mê liếm lấy lỗ hậu, lấy ra dương vật bí bách cọ qua rãnh mông. Nhìn cậu ấy run rẩy thật thích, Trạch Dương ghé sát tai liếm lên vành, dịu dàng vén tóc mái ướt cho cậu lên.

"Tôi vào đây."

Lỗ hậu vừa bị lộng thê thảm, giờ lại một lần nữa phải mở rộng tiếp nhận. Động tác dù nhẹ nhàng hơn người trước rất nhiều, nhưng chung quy lại vẫn chịu thúc đẩy đến muốn rách toạc ra. Cậu túm chắc lấy dây trói, thà họ đánh cậu đi còn hơn.

"Ha ~ thật thích quá"

Trạch Dương được phát tiết ra đầy khoái cảm, lúc này mới để ý người bên dưới mình đang khóc nấc lên đầy ấm ức.

"Ức...ức..."

"Sao cậu vẫn khóc thế này? Tôi làm cậu đau à?"

Khi lật ngược lại mới thấy cậu ấy khóc rất khổ sở, Trạch Dương cởi dây bịt miệng ra cho cậu dễ thở. Nhưng Chỉ Niên cũng rất nhanh mím môi lại, cứ thế nấc lên trong cổ họng mình mà thôi. Dù là tiếng rên rỉ hay tiếng khóc, cậu cũng không muốn nó phát ra thành tiếng nữa.

Người tới là Thiệu Phong, đối lập hoàn toàn với Trạch Dương. Gã đúng như động vật đến kỳ phát dục, không nói một lời nào, chỉ ôm lấy hai chân cậu gác lên vai mình, rút ra nhấp vào không để tâm tới cậu có đau hay không.

Chỉ Niên đã qua giai đoạn khóc lóc cầu xin, chỉ nằm đó chuyển động theo từng nhịp đẩy lên xuống như con rối.

Còn một người nữa, mới dừng lại trò hành hạ vô nghĩa này.

Từ giờ đến lúc trả hết nợ, cậu vẫn sẽ bị tra tấn tình dục thế này sao?

'Phụt'

"Mẹ kiếp, thoải mái quá đi mất!"

Chỉ Niên thở ra một cái khi thấy gã vứt đi bao đầy là tinh dịch, nửa thân dưới gần như không cử động nổi nữa rồi. Cậu muốn thử co chân, nhưng không thể nhúc nhích được.

Người làm cuối cùng là Y Nam, có lý do khi y nhận mình người làm sau cùng như thế.

Bởi chỉ một lát sau, ba người bên ngoài đã nghe thấy tiếng thét kinh thiên động địa của Chỉ Niên. Nhưng đã giao hẹn, lần đầu sẽ làm lần lượt luân phiên, không được nhúng tay vào.

"Aaaaaa! Dừng lại! Ai cứu tôi với!"

Khi nghe thấy tiếng hét, Trạch Dương cũng rất sốt ruột, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nữa.

"Khốn kiếp! Dừng lại! Cứu tôi!"

Mãi đến một tiếng sau mới nghe thấy tiếng mở khóa, họ mới nhanh chóng vào xem như thế nào. Thấy Y Nam thỏa mãn rửa tay, trên mặt hồng đỏ tràn đầy thoả mãn dục vọng.

Nhìn qua phía Chỉ Niên đằng kia, đôi mắt ấy trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không. Hai chân bị trói gập lại để dễ phô bày ra vị trí nhạy cảm. Bên dưới mông có lót khăn thấm đầy máu và dịch thể, không cần nói tới việc lỗ hậu đã thê thảm tới mức nào rồi.

Cả người cậu ấy run lên bần bật, đau đến mức miệng vẫn há ra không ngậm lại được, nhiễu nhại đầy nước bọt chảy xuống tận cằm.

"Y Nam, mày đã làm cái gì thế?" - Thiệu Phong nhíu mày, biểu cảm của Chỉ Niên như vừa gặp ma vậy.

"Tao đã nhường bọn mày chơi đầu rồi, chỉ là, bọn mày mở rộng bằng ngón tay. Còn tao... là dùng cổ tay"

Chỉ Niên nhìn thấy y giơ cổ tay ra lắc lắc trêu chọc cùng nụ cười ranh mãnh, não bộ kích động mà gào khóc, đồng tử cũng dần có lại tiêu cự. Y là ác quỷ... chỉ muốn hành hạ cậu thôi!

"A...a...a, hức! Tên, tên khốn kiếp! Tao phải giết mày!"

"Niên Niên, lần sau cố gắng vào đến được nửa cẳng tay nhé? Mới dừng ở cổ tay, không vui lắm."

Trạch Dương cởi trói cho Chỉ Niên, anh định dùng khăn mềm để lau phía dưới cho cậu. Nhưng cậu ấy vừa ấm ức khóc, vừa đẩy anh ra.

"Bỏ tay ra...! Tất cả lũ các người...đều là súc vật như nhau!"

Chỉ Niên nhục nhã muốn xuống giường, nhưng vừa chạm chân trên nền đất đã ngã gục luôn không chống tay dậy nổi nữa. Nằm đó bất lực khóc rống lên như con thú bị thương. Cuối cùng vẫn phải để Trạch Dương bế lại về giường, anh thở dài, lau đi nước mắt trên khuôn mặt bầm tím ấy, lạnh lùng nói.

"Chỉ Niên, từ bây giờ cậu là người của bọn tôi rồi, sau này không được phép chống cự lại như vậy nữa."

"Cậu nên nhớ, phải hoàn toàn nghe theo mọi lời bọn tôi nói. Bây giờ đi ngủ trước đi, mai tôi sẽ tẩy rửa cho cậu sau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info