ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 23

bigbear__

"Ưm...Y, Y Nam...đau, đau quá! Rút nó ra đi! Tôi xin cậu!"

Chỉ Niên thống khổ túm chắc lấy dây trói cầu xin, Y Nam mới mua máy rung kích thích hậu môn cỡ lớn với mười tần suất rung. Y mang về còn cẩn thận bọc quà vào nữa, cậu mở nó ra bàng hoàng nhìn đến thất thần. Chính là vì kích cỡ của nó to hơn những cái y từng mua trước đây nhiều, Y Nam còn thử tất cả những độ rung trước khi cắm vào nên càng kinh khủng hơn.

Vì cậu sống chết không muốn thứ này nên nghiễm nhiên bị trói lại. Y Nam đang giận Trạch Dương nên muốn hành hạ cậu để xả đi. Đằng nào Trạch Dương cũng muốn những người khác làm nền cho vai chính diện của hắn mà.

"Đau quá...hộc! Nó, nó đâm sâu...ứ!"

Chỉ Niên gồng mình lên rặn ra, vì chạm vào tuyến tiền liệt nên nửa thân dưới gần như không còn sức lực nào nữa. Y Nam khi rút ra cũng không nhẹ nhàng lấy một chút, khiến lỗ nhỏ kia vẫn phập phồng mở rộng chưa đóng lại được. Chỉ Niên co quắp người lại bật khóc nức nở, y từ từ tách lại chân ra, tự mình đeo vào bao cao su, nắm lấy cằm muốn hôn môi trước.

Y Nam muốn quấn lưỡi hai người vào nhau để khiến cậu bị áp bức khí thở, nào ngờ lại bị cắn một cái đau điếng, Chỉ Niên cau mày đạp y lùi ra, thở dốc.

"Đủ rồi...đừng đụng nữa...hộc, hộc!"

Chỉ Niên khóc đến hô hấp khó khăn, phải dùng cổ tay quệt qua mắt để lau bớt nước. Mới về lại kí túc ít lâu, trên người đã lại đầy vết cắn xanh tím lưu lại. Y Nam đưa mắt hướng lên trên khi cảm nhận được vị máu tanh, thế mà còn dám cắn...rồi đạp y sao?

"Niên Niên, đừng không nghe lời nữa. Không tôi sẽ giận thật đấy."

Y lấy ngón cái quệt qua môi một cái, nụ cười giả nhân từ vẫn cố hiện hữu. Y nắm lại cổ chân cậu để kéo gần về phía mình, nhưng Chỉ Niên có vẻ đã đến giới hạn, lại tiếp tục chống đối mà quẫy đạp đến cùng.

"Dừng đi mà...buông tha tôi...ư!"

'Chát!'

Từ trước tới nay, Y Nam chỉ bạo hành cậu trên giường, dù có thể làm cậu đến chết đi sống lại, nhưng sẽ không bao giờ xuống tay đánh cậu thế này. Y cau mày nhìn bàn tay vừa gây họa, lại còn lực mạnh đến mức hằn đỏ lên rồi.

"Niên Niên, tôi..."

"Đừng làm tôi nữa...đánh tôi cũng được." - Chỉ Niên không phản kháng chuyện vừa rồi, cũng không quá bàng hoàng gì, bởi cũng đã quá quen với việc bị hai người kia đánh rồi. "Đánh tôi tiếp đi, bên dưới...bên dưới tôi đau lắm, không muốn nữa, hức...hức."

Trong lòng Y Nam lại thấy rất khó chịu, ôn nhu lau đi nước mắt, gỡ dây trói ra cho cậu. Chỉ Niên lập tức ngồi tránh xa y, quay đầu sang phía khác, run giọng lên tiếng.

"Tôi muốn đi tắm."

"Tôi bế cậu vào nhé? Tắm xong tôi bôi thuốc ở cổ tay cho cậu."

Mọi hành động của Chỉ Niên đều rất miễn cưỡng, đến cái liếc nhìn cũng không muốn dành cho bọn hắn. Hai cổ tay bị dây thừng tạo thành vết thương rất rõ, chỉ một lát sẽ bầm lại vì tụ máu. Cậu nuốt xuống nước bọt, tránh né khi y muốn chạm tay tới.

"Tôi...tự đi được, không cần..."

Mặc dù quãng đường tới nhà tắm rất ngắn, vậy mà Chỉ Niên nhất quyết phải mặc đủ đồ rồi mới xuống giường. Mọi tôn nghiêm có thể bị lấy đi, nhưng cậu không thể biến bản thân thành thứ bọn hắn muốn được.

Trạch Dương về lúc Y Nam đang chuẩn bị đồ y tế để băng bó. Nhìn xung quanh không còn ai cả, chắc hai người kia lại bỏ đi chơi rồi.

"Tiểu Niên đến thư viện rồi à?"

"Không, cậu ấy đang trong nhà tắm. Vừa mới bị tôi bạo hành xong, có đánh nữa."

Y Nam chẳng ngại ngần mà kể hết ra, ba hôm nay y không muốn nhìn mặt kẻ trơ tráo này rồi. Y cứ thích hành hạ Chỉ Niên đấy, xem hắn định mang thứ gì ra uy hiếp nào?

"Ừm, tôi về đưa cậu ấy tới gặp cậu Diệp nói chuyện riêng."

Sắc mặt Trạch Dương không hề thay đổi gì, y lại cứ nghĩ sẽ lại chất vấn hay nói y không được làm thế này thế kia chứ. Lòng dạ của cả hai đều khó đoán, nên có nhìn nét mặt cũng khó mà hiểu được.

"Cậu đừng giận tôi việc giấu các cậu nữa." - Trạch Dương lên tiếng làm hòa, "Nghĩ đi nghĩ lại, nếu để cậu ấy đi làm, khác gì tự tay tạo thêm tự do?"

Trạch Dương liếc mắt về phía nhà tắm mà cười nửa miệng đầy thâm độc. Y Nam lúc này mới giãn cơ mặt ra được, đây mới đúng là cậu bạn của y rồi.

"Đi làm nhiều, kiếm được tiền lại nghĩ lắm chuyện lung tung. Vừa giữ vừa buông, tránh việc tạo áp lực suy nghĩ cho tiểu Niên nữa...", Trạch Dương đăm chiêu suy nghĩ, để giăng bẫy thật hiệu quả, phải vừa có nhu, vừa có cương.

Chỉ Niên tắm xong đã thấy Trạch Dương quay về, anh nhìn vết thương trên mặt cậu liền khựng lại một chút. Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra cho Y Nam băng bó cho mình, sắp đi học lại rồi, không nên để họ thấy những vết thương quá lộ liễu thế này được.

"Tiểu Niên đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi cùng tôi luôn."

"Tôi đau bụng, không muốn ăn."

"Vậy cậu băng bó xong thì cùng tôi đi."

Thái độ hôm nọ của Trạch Dương thực sự đã dọa sợ cậu, bây giờ còn không dám ngẩng đầu lên nhìn đối diện anh nữa. Chỉ Niên là bảo bối của bọn hắn, cậu chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ đơn giản hơn nhiều rồi.

Vẫn là xe lần trước đến đón bọn họ, lại đến gặp người đáng sợ ấy sao?

Trạch Dương nhìn vết bầm đè lên nốt ruồi mà thở dài, Y Nam không bao giờ đánh cậu, chắc là do trút giận đây mà.

"Tiểu Niên, Y Nam đánh có đau không? Cậu đánh lại tôi xả tức đi."

Chỉ Niên không nhịn được mà nhếch môi lên biểu thị khó hiểu, nhưng Trạch Dương có vẻ nói thật, cứ đưa mặt tới gần cậu suốt.

"Không cần, người đánh tôi có phải cậu đâu."

"Hôm trước tôi cũng làm cậu sợ mà, cứ đánh đi, tôi thay mặt bọn họ cho."

Đã từ chối liên tục mà Trạch Dương cứ nhất quyết muốn cậu đánh mình, trong một phút không nhịn được, Chỉ Niên đã thật sự đấm anh một cái ngay trên xe luôn.

'Bốp!'

"Ha..."

Cậu ấy thậm chí còn nghiến răng mà đánh luôn kìa, lực xuống tay cũng không hề nhẹ, xem ra đã tích tụ nhiều ức chế lắm rồi. Trạch Dương bật cười, xoa xoa đầu cậu, khiến Chỉ Niên còn giật mình lùi về sau nữa.

"Thoải mái hơn không tiểu Niên?"

"Tại sao...lại là tôi?"

Trạch Dương không hiểu câu hỏi ấy là gì, giọng cậu cũng rất nhỏ, hay là nghe thiếu cái gì cũng không rõ nữa.

"Hả? Gì cơ?"

"Tại sao lại bắt nạt tôi?" - Chỉ Niên siết chặt tay lại mà bức xúc, đem đôi mắt rơm rớm nước nhìn anh. - "Do tôi khiến các cậu ghét đến vậy sao? Ghét đến mức phải làm nhục tôi đến thế?"

Còn chưa kịp trả lời thì đã đến nơi, Trạch Dương thật không hiểu tại sao Chỉ Niên lại nghĩ như vậy nữa?

"Lát tôi sẽ trả lời sau, sao cậu lại nghĩ bọn tôi bắt nạt cậu chứ? Được rồi, cứ theo tôi vào trong đã. Đừng lo, có tôi ở cạnh, cậu Diệp sẽ không làm khó đâu."

Lần này được đưa đến tận nhà riêng của Thẩm Diệp, nên xung quanh đều thấy thủ hạ đứng canh. Trạch Dương vẫn nắm chặt tay cậu không buông nên cũng đỡ lo lắng hơn một phần.

Thẩm Diệp vừa mới ở dưới hầm lên, khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến đàn em liền lập tức cúi mặt xuống không dám đụng mắt. Chỉ cho đến khi nghe Trạch Dương với Chỉ Niên đã đến, anh mới hòa hoãn lại tâm trạng.

"Trạch Dương, cháu ra phòng khách ngồi chờ đi. Còn cậu bé này, theo ta vào đây."

"Cậu, để con ở cạnh cậu ấy được không? Tiểu Niên bị dọa sợ mất." - Trạch Dương hơi hốt hoảng muốn ngăn lại, thủ hạ đã đi tới tách hai người ra. Tuy biết cậu sẽ không làm gì Chỉ Niên, nhưng...

Thẩm Diệp mới lừ mắt một cái, Trạch Dương đã phải ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ Niên lồng ngực đập loạn nhịp, người trước mặt cậu là hắc bang, làm sao có thể không sợ được?

"Dẫn người xuống tầng hầm đi. Nói chuyện dưới đấy nhanh hơn."

Thủ hạ không đụng chạm vào người Chỉ Niên, chỉ đưa tay để dẫn lối cho cậu phải đi theo. Chỉ Niên quay đầu ngoái lại nhìn, tự ngăn không cho mình run rẩy, bởi chân mãi chẳng thể bước được hoàn chỉnh kia.

Xuống đến tầng hầm, cảm nhận đầu tiên của cậu chính là ghê sợ. Mùi máu tanh, mùi ẩm thấp, xiềng xích, phòng giam, súng ống,...mọi thứ đều chân thật đến rùng mình. Đèn ở đây cũng không được bật sáng, nhưng cũng đủ để thấy được rõ khắp căn hầm rồi.

Thẩm Diệp nhìn vết tát ở má, dấu hôn ở cổ mà rướn mày. Ngồi xuống ghế rồi ra lệnh.

"Cởi đồ ra trước đi."

.

P/s: Xin chào, mình là Bee_be_b
gần đây Gấu có chút vấn đề nên ném cho mình đăng truyện hộ. Mình cũng không có nhiều thgian cắt truyện, nên những chap nào cái Gấu đánh chap H thì mình mới cắt rồi dẫn link, còn chap thường mình sẽ đăng full tập. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info