ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 22

bigbear__

Thẩm Diệp rửa tay để trôi đi hết máu, kì sạch sẽ một hồi cũng đã xong rồi. Bẻ lại cổ áo sơ mi thật thẳng thớm, cũng may mặc đồ đen nên không dễ nhìn thấy vết gì. Mỗi lần đấm người khác đến chảy máu lại không dừng được khoái cảm muốn giết chóc. Vẫn may Trạch Dương không có gen xấu này, tuy rằng thằng bé có hơi ngang ngược một chút.

'Cộc cộc'

"Lão đại, cậu Dương đến."

Thủ hạ biết xử lí xong công chuyện thì anh sẽ đi nghỉ ngơi nguyên ngày. Nhưng mà Cố Trạch Dương lại là ngoại lệ, nên mới dám vào báo lại.

Thẩm Diệp ra ngoài cửa đã có người cầm khăn chờ sẵn để lau tay, ngửi cơ thể không còn vướng mùi máu với thuốc súng mới ra ngoài gặp cháu mình.

"Cậu."

"Đã nghĩ kĩ chưa mà tới đây?"

Trạch Dương bất ngờ quỳ gối xuống làm cậu Thẩm giật mình, túm lấy gáy áo muốn nhấc dậy, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tạ lỗi trước.

"Cậu, là trước đây con nói chuyện thiếu suy nghĩ khiến cậu bận tâm. Về Chỉ Niên, bọn con một khắc cũng không cưỡng ép cậu ấy, cậu chỉ hiểu nhầm thôi."

"Việc cả bốn bọn con đều thích là thật, chỉ là không biết tâm tư cậu ấy sẽ thế nào. Mong cậu không phản đối chuyện này, bọn con sẽ tự giải quyết trong im lặng"

Anh nhận lỗi đầy thành khẩn như vậy, Thẩm Diệp làm sao có thể trách móc gì được nữa. Huống hồ cũng đang là tâm sinh lý tuổi mới lớn, bọn trẻ con này chắc hẳn đang nhầm lẫn về cái gọi là tình yêu thôi. Lớn thêm vài tuổi, tự khắc sẽ thay đổi.

"Được rồi, cậu tin con lần này. Nếu thằng bé kia có mưu đồ gì khác, lúc đấy cậu sẽ tự tay xử lí nó. Cậu cũng tạm thời sẽ giấu chuyện này với bố mẹ con, đừng để họ biết là được."

Lấy lại được lòng tin của cậu rồi, Trạch Dương cũng mỉm cười hiền lành ngay được. Cậu Diệp là hậu phương vững chắc, không được làm cậu thất vọng.

"Cậu, vậy chuyện bọn con sẽ ở cùng nhau khi học đại học. Cậu nhớ giúp bọn con nha?"

"Biết rồi, chính vì bốn bọn mày thân nhau như thế, cậu mới lo vì chuyện kia mà xảy ra xích mích với nhau. Trạch Dương, nếu chỉ vì cậu bé ấy...thì không đáng đâu."

Người làm chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho anh và rượu vang cho Thẩm Diệp. Ngẫm nghĩ lại lần trước đã đánh cháu mình hơi quá đáng, nên lại muốn nuông chiều một chút.

"Thằng bé đấy có gì mà cả bốn đứa đều thích? Trông chỉ xinh trai hơn bình thường thôi mà? Tóm đại một đứa bên ngoài cũng được rồi."

Thẩm Diệp đã quen với nhiều mỹ nữ rồi, không hiểu nổi lí do lại đi thích một đứa con trai được.

"Cậu ấy lúc cười rất xinh." - Trạch Dương mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại nụ cười của cậu. "Cũng rất tốt bụng với bạn học, đi đến đâu là tỏa nắng đến đấy. Còn giúp bọn con học nữa, người như vậy...bọn con không tìm được ai khác nữa."

Vế đầu còn đúng về cậu, còn vế sau là đang nói về ai khác rồi.

Không thể nói tiếng rên rỉ của cậu ấy rất dễ nghe, cơ thể đầy mẫn cảm khi đón nhận nhục dục. Mỗi lần chạm lên đầu ti, miệng hậu huyệt lại co rút hấp háy. Khi bất ngờ đâm vào trong, người cậu ấy sẽ cứng đờ vì sợ, miệng dưới thít chặt lại như không muốn rời xa gậy thịt của bọn hắn. Chạm đến điểm G liền cầu xin mau rút ra, nhưng đến cuối vẫn đạt đến cao trào mà ngất đi.

"Trạch Dương, con có nghe cậu hỏi không đấy?"

"Hả?", Trạch Dương giật mình khi bị gọi lại, anh vẫn còn đang nhớ đến dáng vẻ mê người của cậu ấy. "Con đang suy nghĩ về việc học đại học. Cậu hỏi gì vậy ạ?"

"Cậu nói con đưa thằng bé ấy tới gặp cậu một lần. Nếu thật sự không có ép buộc, cậu sẽ giúp bọn con. Còn ngược lại, con tự nghĩ vế sau đi."

***

Khi anh quay trở về, Chỉ Niên cũng đã tỉnh được một lúc rồi. Y Nam vẫn đang ân cần chuẩn bị đồ ăn cho cậu lại sức. Chỉ Niên quay ra nhìn anh, rồi lập tức chuyển sang hướng khác ngay.

"Cho cậu đi làm cũng được." Trạch Dương không nói nhẹ nhàng như mọi lần nữa. Sắc mặt lạnh tanh đối diện với cậu. "Y Nam, chuẩn bị máy quay đi."

Lúc nãy trên đường đi, anh đã nhắn vào trong group chat. Y Nam rất hài lòng khi thấy anh đã thay đổi. Đã là cùng hội cùng thuyền, thì phải giống nhau một chút.

"Tiểu Niên, cởi đồ đi. Hay cần bọn tôi giúp cậu?"

Chỉ Niên thấy ngữ khí anh đã thay đổi nên có chút sợ hãi. Cậu giận dỗi bọn hắn làm gì chứ? Cũng đâu thay đổi được gì đâu.

Mất đến vài phút, một Chỉ Niên trần trụi mới xuất hiện trước họ. Động tác của cậu chậm rãi như kích thích người khác hơn. Chỉ Niên cố tránh ánh mắt với máy quay, hai tai đã hồng đỏ vì xấu hổ. Lông phía dưới đã bị Y Nam cạo sạch đi, nên trông cậu càng thêm xinh đẹp hơn. Đầu ti bị đùa bỡn một thời gian dài nên luôn hồng đỏ.

Xa bọn hắn một tuần nên những vết tình thú đã sớm mờ dần, cơ thể thoát tục ấy khi trắng nõn thế này thật không hợp, vẫn cần một chút bầm tím mới là tuyệt nhất.

"Cậu thủ dâm đến đạt khoái cảm một lần, chúng tôi sẽ đồng ý cho cậu đi. Đằng nào...cậu cũng tự coi mình là công cụ tình dục mà?"

Trạch Dương túm lấy cằm cậu nâng lên, sau đó hất mạnh qua một phía khiến cậu suýt mất đà ngã. Ngồi xuống phía đối diện theo dõi.

"Y Nam, đến phiên cậu rồi." - Anh nhường quyền tiếp theo cho y.

Tả Trác với Thiệu Phong cũng bất ngờ khi thấy Trạch Dương không nhẹ nhàng với cậu.  Chỉ Niên cũng trải qua nhiều loại tra tấn biến thái, thủ dâm trước bọn hắn đã là gì chứ?

Tay vừa chạm vào gậy thịt định vuốt, Y Nam lại lắc đầu, liếm môi đầy kích thích.

"Không được đụng tới chỗ ấy. Niên Niên, tôi sẽ dạy cậu cách thủ dâm bằng cửa sau cho tới khi bắn được thì thôi. Trước hết, dạng rộng chân ra để máy quay rõ được miệng hậu huyệt đi."

Chỉ Niên không can tâm mà từ từ tách chân ra, nghĩ rằng bình thường có thuốc tác động còn có thể dễ xuất, nhưng Chỉ Niên đâu biết chính mình đã bị huấn luyện thuần thục rồi.

"Vân vê đầu ti đến cứng đi."

Nghe theo lời Y Nam, cậu đưa tay lạnh ngắt sờ vào núm vú sờ nắn, miệng hậu huyệt lập tức co rút như mọi khi.

"Dùng sức kéo mạnh về phía trước đi Niên Niên. Đừng cố lắt léo qua mắt, không thì tôi dùng kẹp đấy."

Chỉ Niên cắn môi kéo nó về phía trước đầy hời hợt, Y Nam lắc lắc đầu không vừa ý. Gạt tay cậu ra rồi dùng hai ngón tay túm chắc lấy đầu ti.

"Làm như thế này này."

Lời vừa dứt, Y Nam kéo mạnh về phía trước khiến Chỉ Niên theo phản xạ hất tay y ra.

"Ư! Đau quá!"

"Kéo mạnh như thế mới có phản ứng được chứ? Nhìn tiểu đệ của cậu đang muốn cứng rồi kìa ~"

Y Nam lấy hộp màu đen ở đầu giường Chỉ Niên kia, cậu vội vàng ngăn y lại, thứ này dùng qua một lần, không hề muốn lần thứ hai.

"Tôi kéo lại, tôi kéo lại, đừng!"

"Mất thời gian lắm, nào, bỏ tay ra."

Thứ trong hộp đấy, là đồ kẹp núm vú có kèm kích điện. Công suất rung của nó rất mạnh, thậm chí còn khiến cậu bị kích thích đến  bắn ra được nữa.

'Rè, rè'

"A, ư....tháo nó ra đi. Tôi xin mấy người, a...ha...!"

Chỉ Niên đau đớn quằn quại vì y bật mức rung mạnh nhất, nó khiến cậu bị kích thích đến phát điên đi được. Càng dùng càng muốn được tra tấn mạnh bạo hơn, Chỉ Niên muốn chạm vào gậy thịt để an ủi nó, nhưng Y Nam đã cầm sẵn đồ thông niệu đạo đe dọa.

"Nếu không muốn bị bịt lại nha Niên Niên. Chọn một gel bôi trơn đi nào ~"

Bọn họ đều mua gel tăng khoái cảm cho hậu môn, nào là loại ấm nóng, se khít, độ dính cao. Chỉ Niên lấy đại một loại để dùng, sau đó run rẩy đưa hai ngón tay cho gel vào trong. Lúc ấy mới thấy rất nóng, đồng thời lại càng muốn được đâm vào hơn.

"Nhìn biểu cảm thú vị chưa kìa." - Tả Trác cười khẩy nhìn qua hình ảnh của máy quay - "Rõ ràng là tên dâm đãng thèm chịch, một tuần xa bọn này nên nhớ lắm rồi đúng không?"

Là nhờ ai chứ?

Chỉ Niên nhục nhã đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt cũng rơi xuống cùng lúc. Thời gian vừa qua đã bị tra tấn khiến cơ thể trở nên nhạy cảm vô cùng. Bị ép phải quan hệ bằng lộ hậu đến mức tự đạt khoái cảm cực độ. Cậu thậm chí còn không có chút tình cảm nào với người đồng giới. Cậu vẫn là một người đàn ông mà?

"Cầm dương vật giả mà thủ dâm đi, tôi sẽ trả 10 triệu một lần bắn, thoải mái xuất đi."

Trạch Dương lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt ngạo nghễ ấy khiến người đối diện cảm thấy bị bức ép đến ngột ngạt. Chỉ Niên run rẩy cầm lấy một máy rung mà ướm ở hậu môn. Vừa mới đưa vào được một ít đã vội rút ra, Chỉ Niên mở to mắt lắc đầu, muốn trốn tránh máy quay kia.

"Tôi không được...tôi không làm được..."

"Sao lại không làm được? Không phải cậu muốn đi làm sao? Cậu làm gì có quyền ra điều kiện với bọn tôi? Phía dưới mở rộng chưa đủ à?"

Trạch Dương nắm lấy đầu gối cậu để ngăn không cho khép chân lại, thọc hai ngón tay vào kiểm tra. Chỉ Niên cắn môi nắm lấy cổ tay anh muốn dừng lại, không còn đường nào lui nữa. Anh còn muốn tìm đến điểm G để nhấn nữa, lực tay của anh cố tình làm rất mạnh để khiến cậu thấy đau đớn nhiều hơn.

"Đừng..."

"Dùng gel nóng như vậy, nhét đá viên vào mới thỏa mãn được cậu đúng không?"

Chỉ Niên thấy anh định rút ra để đi lấy đá lạnh liền khủng hoảng tinh thần, Trạch Dương như này thật quá đáng sợ rồi. Cậu đã quen kẻ duy nhất luôn nhẹ nhàng với mình. Giờ lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn đến tuyệt tình, không khỏi có chút hụt hẫng.

"Tôi không muốn mà..."

Nhìn ánh mắt ngây thơ ngập nước ấy muốn cầu xin dừng lại, xen lẫn với nỗi nghi hoặc khi thái độ của anh thay đổi 180 độ. Y Nam thầm mỉm cười hài lòng nhìn hình ảnh người hiền dịu kia đang dần biến mất. Chỉ Niên từ nay không còn ai để dựa vào nữa rồi.

"Cậu có hai sự lựa chọn. Một, tiếp tục thủ dâm cho đến khi tôi cho dừng lại."

"Hai là..." - Trạch Dương ngừng lại đôi chút, nhìn khuôn mặt sợ sệt của Chỉ Niên lại thấy xót xa. - "Cậu phải hoàn thành việc học cấp ba của mình. Đồng thời bọn tôi sẽ cho cậu khoảng thời gian tự do để đi kiếm việc, giờ giới nghiêm sẽ là 11 giờ. Chọn đi."

Nụ cười đắc ý của Y Nam đột ngột vụt tắt. Không chỉ mình y, hai người kia cũng bất ngờ không kém. Rõ ràng đã quyết định cho cậu ta nghỉ học rồi cơ mà?

'Mẹ kiếp, thằng chó ấy...rút cuộc vẫn khiến người khác phải đóng vai xấu lót đường cho nó!'

Y Nam nghiến răng tức giận khi phát hiện ra mình bị Trạch Dương chơi lại một vố đau đớn. Anh diễn ra cái màn kịch hù dọa Chỉ Niên để bắt cậu phải tiếp tục hoàn thành việc học mà không báo trước cho bọn hân.

Khốn kiếp! Thằng chó Cố Trạch Dương! Y lần này thua đậm rồi, thậm chí còn tiếp tục bị biến thành vai phản diện nữa.

Khi nghe Chỉ Niên chọn vế thứ hai, Trạch Dương trong phút chốc lại quay về ánh mắt hiền hòa đấy. Dừng lại máy quay rồi bế cậu vào nhà tắm cho tự xử. Lúc ấy Thiệu Phong không đủ kiên nhẫn để nhắn tin nên kéo tất cả ra ngoài hỏi lại cho rõ.

"Trạch Dương, bọn tôi không có lí do gì nghe cậu cả. Tại sao lại phải cho cậu ta khoảng thời gian tự do chứ?"

"Thiệu Phong" - Anh mỉm cười cong đuôi mắt - "Việc cậu đua xe phân khối lớn đã suýt đến tai bác trai rồi, là cậu Diệp đã đứng ra ngăn chặn đấy."

"Y Nam nữa, bác trai mới hỏi tôi cậu dùng 100 triệu vào việc gì. Nhưng đừng lo, tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi"

Trạch Dương vừa nói vừa cười rất hiền hòa, nhưng là nụ cười của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Y Nam đã hoàn toàn nhận thua cuộc ván này, Trạch Dương chưa biết ai là người đã nói cho cậu ấy, nhưng hiện tại đang muốn dằn mặt từng tên một.

"Cậu Diệp đang giúp chúng ta việc có thể ở cùng nhau khi học đại học. Các cậu chắc không quên mục đích chính của mình  là gì đúng không? Chỉ còn vài tháng nữa thôi, tập trung học đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info