ZingTruyen.Asia

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 2

bigbear__

6 giờ sáng, Chỉ Niên thức dậy với một bên má bầm tím, không nghĩ qua một đêm nó lại đau nhức nhiều đến vậy. Khi ngủ đủ một giấc rồi mà đầu óc vẫn rất choáng váng, bụng đau như từng khúc ruột thắt lại. Đã xảy ra tình trạng như này gần một tuần rồi, có lẽ lát phải ghé phòng y tế mất.

Có Tả Trác với Trạch Dương là người cùng lớp buổi sáng với Chỉ Niên, nhưng cả bọn đều đã thức dậy hết rồi, làm sao có thể ngủ để bỏ lỡ khoảnh khắc này được.

Chỉ Niên có hai lần tra tấn bọn họ, một là thay đồ đi học, hai là lúc tắm xong. Họa mi buổi sáng còn là lúc sung sức nhất, vậy mà cũng kìm nén dục vọng gần một năm trời rồi. Chỉ Niên cởi áo phông gấp gọn ở cuối giường, so với đầu năm học thì càng lúc càng gầy, trắng xanh xao như thiếu máu nữa.

Cậu đâu thể nào biết được bốn người cùng phòng đều hung hăng muốn đè cậu ra để đạt khoái cảm vào buổi sáng sớm mỗi ngày rồi. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là Chỉ Niên xinh đẹp vừa mắt bọn họ nhất.

Điều đáng khó hiểu, chính là Chỉ Niên tại sao lại mặc đồng phục đẹp hơn những người khác? Bọn họ chống chế rằng bộ đồ quê mùa này đúng là chỉ hợp với cậu ta.

"A..."

Trạch Dương thấy mặt cậu tái nhợt hẳn, đang đi bỗng dừng lại gắt gao tóm lấy bụng mình, siết chặt đến nhăn nhúm lớp áo lại.

"Sao vậy tiểu Niên?"

"Hừ, nói ăn sáng đi mà không chịu nên vậy thôi."

Sáng nay chỉ thấy cậu ấy rót nước lọc ấm, cuối tháng rồi nên không mua được bánh bao chay, túi đồ ăn Thiệu Phong mua vẫn đặt chình ình trên mặt bàn mà bị người không muốn nhận ngó lơ. Chỉ Niên thở hắt ra, đi tách hai người họ một khoảng. Nhưng vị trí trong lớp cũng rất oái oăm, lại phải ngồi kẹp giữa hai người đấy nữa.

"A Niên ơi, trong tuần này đóng nốt tiền quỹ lớp nhé? Sắp sửa phải in nhiều tài liệu cho cuối kỳ lắm."

Thủ quỹ mang sổ thu chi đến để nhắc nhở, Chỉ Niên đang tranh thủ ôn lại bài cũ gật đầu, có hơi ái ngại một chút.

"A, tôi nhớ rồi, nhất định trong ngày mai sẽ đóng ngay."

Tiền quỹ lớp còn không bằng tiền ăn sáng của bốn người kia nữa. Thật sự chỉ cần rút đại một tờ cũng có thể đóng hộ được rồi, nhưng mà công chúa cao ngạo kia còn lâu mới chịu.

Thú vui của Tả Trác trong giờ là ngồi nhìn Chỉ Niên viết bài, quần áo của cậu ấy luôn có mùi nước xả vải rất thơm. Bình thường học sinh trong ký túc xá đều chờ một tuần mới mang đến giặt ở máy giặt chung một thể. Còn cậu ấy thì ngày nào cũng chăm chỉ giặt tay nên quần áo lúc nào cũng thơm phức như thế.

"Nối điểm A với B lại, chúng ta có một hình tam giác vuông. Vẽ thêm một vòng tròn..."

Tay cầm bút của cậu ấy hôm nay có chút run rẩy, mỗi lần bút không ra mực lại vẩy vẩy qua loa nữa. Không biết một buổi học đã đánh rơi bút đến mấy lần, người cứ nghiêng về một phía như sắp ngã xuống. Một bên má thì bầm tím do bị hắn đánh hôm qua, môi khô khốc lại vì thiếu chất. Nhìn tổng thể vô cùng ốm yếu, cậu ta so với đám con gái còn có phần gầy hơn nữa.

Cậu ấy cũng vì bị bốn người họ vây quanh mà rất ít bạn, bởi ai cũng nghĩ chắc cậu đang bị đám này bắt nạt rồi không chừng.

'Nếu biết điều hơn thì tốt' - Tả Trác chun mũi, nghĩ thầm.

Chuông vừa báo hết tiết, đám học sinh đã vội vàng chạy tới nhà ăn để xí chỗ. Ở đây cơm với canh được miễn phí nên Chỉ Niên cũng chỉ cần hai thứ ấy thôi. Bốn người kia rất nóng mắt mà không thể làm gì được. Bởi trước đây khi mua xong đem đến nói cậu ăn, không những không cảm ơn, thậm chí còn chẳng quan tâm tới.

"Chỉ Niên, đây là chỗ đông người, đừng để chúng tôi bóp miệng cậu bắt ăn!"

"Cậu không ăn, tôi lập tức vứt cho cậu xem!"

Chỉ Niên nhìn mấy người bọn họ định úp khay đầy ự thức ăn xuống đất mà không thay đổi biểu cảm gì. Đây là cách họ mời người khác ăn sao? Người có tiền mà bất lịch sự đến vậy?

"Đấy là việc của các cậu, tôi không quan tâm"

Chỉ Niên ăn xong bát cơm khô khốc rồi húp nốt bát nước canh, cứ tưởng ăn no xong sẽ đỡ hơn, vậy mà tình trạng vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Thế này buổi chiều có đi làm được không đây?

Cậu hiện đang đi phụ giúp tại một quán ăn nhỏ, chủ yếu là rửa bát với bưng bê khi rảnh rỗi, tiền lương thì càng lúc càng ít. Nhưng có còn hơn không!

Khi về đến phòng thì thấy Trạch Dương đang thay bóng đèn mới cho mình rồi, cậu bối rối vội đi tới, móc ví tiền ra cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn cậu, tiền bóng điện là bao nhiêu vậy?"

"Thôi không cần đâu. Tôi có sẵn ấy mà"

"Không được" - Chỉ Niên sắc mặt càng lúc càng tệ, lấy tạm vài tờ thẳng thớm nhất rồi đưa bằng hai tay thật lịch sự cho Trạch Dương - "Trước sau gì cũng cần
thay, có sẵn vẫn là tiền"

Trạch Dương hết cách nên đành phải nhận lấy, nhưng anh chú ý đến sức khỏe của cậu hiện tại hơn.

"Tiểu Niên, trông cậu không ổn chút nào, vẫn còn đau bụng à?"

Chỉ Niên còn đang định trả lời, đúng lúc ấy lại có điện thoại tới nên nhanh chóng bắt máy rồi ra ngoài nghe.

"Chỉ Doanh? Em đến rồi à? Ừ anh xuống ngay"

Phía ngoài trường học, một cô gái che kín mít mặt, kiêu ngạo che ô đứng đó, mặc váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng thon gọn vô thực. Vì đây là trường nam sinh nên có nữ giới đến đều như của hiếm vậy.

"Gì thế này? Tí không nhận ra em nữa."

Chỉ Niên cười tươi tháo kính với khẩu trang của cô gái ra, hai anh em chỉ cách nhau có một năm nên nhìn như cặp sinh đôi vậy. Chỉ Doanh dẩu môi bực tức, che tán ô kín hơn để không ai thấy rõ mặt mình.

"Nào! Em sắp làm Idol rồi đấy! Hôm qua mới ký hợp đồng xong. Nếu thuận lợi, em có thể được chọn vào đội hình nhóm nữ mới vào năm sau rồi"

Cậu nghe xong cũng mừng rỡ ngạc nhiên, em gái cậu vốn có đam mê ca hát từ bé, khi còn học cấp 2 đã biết giữ dáng với làm đẹp cho bản thân, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp đã thành hoa khôi của trường rồi.

"Công ty có uy tín không đấy?"

"Là công ty của nhóm S-girls mà, anh lạc hậu như vậy sao biết được! Không tán gẫu với anh nữa. Bố đưa tiền sinh hoạt phí cho anh đây. Á, mặt anh làm sao thế này?"

Chỉ Doanh lúc này mới để ý tới, lo lắng chạm lên má cậu xem xét. Chỉ Niên chỉ cười cho qua chuyện, chỉ lấy một nửa tiền rồi sau đó đưa lại cho cô luôn. Chỉ Doanh có hơi nóng tính, nhưng vẫn là lo cho anh nhất.

"Cầm lấy đi, làm thực tập sinh rất vất vả. Muốn kết thân thì mời họ đi ăn uống gì đấy, anh cũng đi làm kiếm ra tiền rồi"'

Chờ em gái đi rồi, Chỉ Niên mới không nhịn nổi cơn đau bụng nữa. Nhưng tán gẫu lâu quá, sắp tới giờ vào làm rồi.


***

"Đến muộn năm phút! Chỉ Niên, cậu không có tí ý thức nào cả!"

Chỉ Niên cúi đầu liên tục xin lỗi ông chủ đang cáu bẳn kia, đeo tạp dề rồi vội bắt tay vào dọn dẹp đồ trên bàn vào rửa ngay. Cậu làm từ một giờ đến bảy giờ chiều, lương một ngày có khi chỉ đủ mua một phần mì thêm chút thịt. Nhưng có việc là tốt rồi rồi, đợi lên đại học sẽ dễ kiếm việc khác hơn.

Cậu rửa đến muốn tróc cả da tay ra mới xong, đến tầm đông khách sẽ gọi cậu ra phục vụ bàn. Khuôn mặt xinh trai cùng giọng nói dễ nghe này rất dễ thu hút khách vào mà.

"Tiền lương tháng này của cậu đấy"

Chỉ Niên mệt đến độ thở không ra hơi nữa, nhìn mấy tờ tiền mà run giọng, nhận lấy không chút can tâm.

"Đây là...tiền lương của một ngày ạ?"

"Cậu đi làm muộn ba hôm, năm ngày đòi về sớm trước 5 phút, nhiều lúc khách gọi còn chạy không kịp để phục vụ, thế là đúng rồi!"

Chỉ Niên còn định nói gì thêm, nhưng cơn đau bụng như muốn bóp nghẹt lấy rồi, cúi đầu thu dọn đồ rồi đi về ngay. Có nói nữa cũng đâu thắng được ông chủ chứ?

"Ông chủ thật quá quắt đi, chỉ trừ một mình tiền lương của A Niên như thế."

"Đúng vậy, ỉ cậu ấy là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên mà!"

Chỉ Niên vừa về thì Trạch Dương tới, đương nhiên không phải chuyện ngẫu nhiên gì. Đám nhân viên đang bàn tán cũng tản ra làm việc luôn. Ông chủ thấy anh liền dẫn vào phòng bên trong, chờ nhận một khoản như mọi tháng.

"Lưu Chỉ Niên vẫn chưa thôi việc à?"

"Đúng vậy. Nhưng cậu làm vậy có quá đáng quá không? Cậu bé ấy... thực sự là rất chăm chỉ làm mà?"

Trạch Dương liếc nhìn ông chủ bằng ánh mắt khinh bỉ, đến nơi bẩn thỉ nhếch nhác này cũng làm anh khó chịu rồi. Rút phong bì tiền ra nhắc nhở.

"Cứ yên lặng nhận tiền của ông đi, đừng có xen vào"

Sau khi biết Chỉ Niên làm việc ở đây, Trạch Dương ở phía sau đã bàn bạc riêng với ông chủ, phải tìm mọi cách để chèn ép cậu ấy. Tiền lương cũng bị trừ một cách quá đáng, phải để Chỉ Niên càng bần hàn hơn thì tốt. Nghỉ việc luôn đi cũng được, đỡ vất vả!

Trạch Dương thong thả ra ngoài, cầm mấy tờ tiền lẻ Chỉ Niên đưa mình hôm nay cho một lão ăn mày. Nhìn lão cúi đầu cảm ơn liên tục mỉm cười ranh mãnh.

"Tiểu Niên à... Tôi thật muốn thấy dáng vẻ cầu xin của cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia