ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 19

bigbear__

Chỉ Niên đã cầu xin với Y Nam đừng làm to chuyện này ra, chắc y sẽ không nói lại với đám người kia đâu. Vài hôm nữa là đi rồi, cậu sắp được thoát khỏi bọn hắn tận một tuần rồi.

"Niên Niên, gấp sách vở vào đi, Thiệu Phong rủ cậu đi một chỗ kìa"

Y Nam có vẻ vừa nhận được tin nhắn của Thiệu Phong nên nhanh chóng xuống tầng dưới rồi kéo Chỉ Niên đi. Cậu ban đầu cứ nghĩ là tới canteen, hoặc ra ngoài ăn uống gì đấy thôi, nhưng địa điểm lại là căn phòng Đình Diên hai lần bắt cậu tới đấy.

"Mở cửa vào đi, họ đang chờ cậu đấy"

Chỉ Niên cứ chần chừ đứng ngoài cửa mãi nên y tự đưa cậu vào luôn, phía bên trong chính là ba người ấy. Tả Trác đã chuẩn bị sẵn ghế cho cậu ở ngay giữa, ép buộc cậu phải ngồi xuống đó.

"Tiểu Niên, cậu chịu uất ức như vậy. Sao không nói cho bọn tôi?" - Trạch Dương thấy Chỉ Niên đến liền đứng ngay dậy nắm lấy tay dẫn đến chỗ ngồi.

"Được rồi, đưa người vào đi" - Tả Trác hất hàm.

Người được đưa vào trong là toàn bộ những kẻ đã tham gia vào việc đánh đập cậu. Đương nhiên không thể thiếu Đình Diên được.

Y Nam cười khẩy, xoa má Chỉ Niên để nâng lên đối diện. Thiệu Phong làm việc thật mau chóng, nhanh vậy đã tìm được đủ người rồi.

"Bé cưng, tôi vốn không định kể cho ai đâu, nhưng mà tự tôi không tìm được hết người. Niên Niên vốn rất tốt bụng mà, cậu ấy giấu chúng ta một đống vết thương trên người đấy."

"Mấy người dừng lại đi. Tôi với cậu ấy đã giải quyết xong rồi. Đánh cũng đã đánh rồi..."

Chỉ Niên cật lực cầu xin ba người kia, nhưng ngay cả Trạch Dương cũng nhíu mày lắc đầu phản đối. Tả Trác hất áo cậu lên xem qua, bầm tím như vậy...không khéo nội tạng đã bị tổn thương rồi.

"Ngực, bụng, lưng, đùi, bầm tím không chừa chỗ nào đâu." - Y Nam nói thêm vào - "Đám người kia còn khai đã nhúng đầu Niên Niên vào nước đấy."

Nghe đến đây không ai có thể giữ nổi bình tĩnh được nữa rồi. Đám Đình Diên bị bịt miệng nên không xin tha thứ được, nhìn đàn em của bốn người kia gào lên trong cổ họng khẩn khoản.

"Bắt đầu đi."

Nhận lệnh, đám đàn em kia giơ chân lên dẫm đạp không chút thương tình, toàn nhằm vào phần xương sườn, mu bàn tay, cằm, hạ bộ mà đạp. Chỉ Niên vội vàng muốn ngăn cản, hết đưa mắt nhìn người này, rồi phải nhìn sang người kia ngay.

"Đủ rồi đấy! Tôi không cần mấy người làm vậy. Đây là việc riêng của tôi, đã tự giải quyết xong rồi!"

Tả Trác túm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình, hôm nay lại dám vì người khác mà to tiếng với bọn hắn sao? Trong khi còn đang làm vì cậu nữa.

"Chỉ Niên...ai cũng có thể có việc riêng, nhưng cậu - thì không! Cậu là người của bọn tôi, đụng vào cậu là đang thách thức bọn này rồi. Lát về phòng... sẽ xử lí cậu sau." - Những câu cuối, hắn nói thật khẽ cho mình cậu nghe đủ, sau đó hất ngã ra một phía - "Được rồi, đem bọn nó đến bể bơi đi."

Chỉ Niên đã biết bọn chúng điên rồi, nhưng không ngờ lại thực sự điên đến mức mất trí này. Mặc kệ cậu có nói gì, bọn hắn vẫn để nguyên đám người trong tình trạng bị trói lại, còn bịt miệng mà đẩy xuống bể bơi. Cậu hốt hoảng vội cầu xin Trạch Dương, người duy nhất còn nói tiếng người được.

"Trạch, Trạch Dương, như vậy sẽ chết người đấy! Dừng lại đi!"

"Sẽ không để bọn họ chết đâu. Là bọn họ dám làm cậu bị đau mà?"

Chỉ Niên thấy anh hoàn toàn muốn giết chết bọn họ, ánh mắt vô hồn mà miệng vẫn mỉm cười đầy rợn người. Không chờ thêm được nữa, cậu liều mạng nhảy xuống cứu người, trước hết tháo khăn bịt miệng ra để hô hấp đã. Đám người ở trên giật mình không phản ứng kịp. Thiệu Phong nhanh chóng cởi áo nhảy xuống lôi cậu lên, Chỉ Niên tức giận vùng vẫy không cho gã đạt được mục đích, cứu được ai thì cứu. Ở dưới nước nên mãi mới cởi được dây trói cho một người, còn không nín nhịn nổi mà sặc nước nữa.

"Mẹ kiếp! Kéo tất cả bọn nó lên đi! Đứng đấy trơ mắt nhìn à?!?"


Tả Trác sốt ruột khi Chỉ Niên vẫn cứ bướng bỉnh cởi trói cho bọn họ nên gào lên ra lệnh. Ngay khi vừa được đưa lên trên, Trạch Dương cởi áo khoác ra muốn ôm lấy cậu, không ngờ Chỉ Niên lại quỳ xuống trước bọn hắn để che chắn cho đám người kia. Cả người cậu ấy run lên vì lạnh, môi cũng tím tái đi rồi.

"Tôi xin...mấy người. Chuyện của tôi đã giải quyết xong rồi."

"Tha cho họ đi, đừng làm gì nữa."

Tả Trác với Thiệu Phong tức lắm, nhưng lại xót xa cho bảo bối nhỏ kia nhiều hơn. Trạch Dương khoác áo lên người cậu rồi bế lên, khoảnh khắc để vuột mất ngay trong tầm tay, trơ mắt nhìn cậu ấy nhảy xuống bể bơi lạnh lẽo thật quá mức khó chịu rồi. Y Nam cũng không nghĩ tới cậu ấy sẽ phản ứng mạnh như thế, nếu biết trước đã không đưa cậu ấy tới đây rồi.

"Trạch Dương, tha cho họ..." - Ngay cả lúc lơ mơ sắp mất đi ý thức, cậu vẫn túm lấy áo anh mà cầu xin lần cuối.

"Được rồi, bọn tôi không làm gì nữa. Chúng ta về phòng trước đã"


Tả Trác ném thẻ tín dụng lại để bịt miệng bọn họ, dù sao cũng không dám hó hé việc này ra với ai đâu mà.


Ngay khi về đến nơi phải tắm nước ấm cho cậu ấy ngay, sau đó bôi thuốc lên các vết thương. Chuẩn bị sẵn cả thuốc hạ sốt nếu có gì xảy ra nữa.

"Sao cậu ấy lại lương thiện như thế chứ?"

Trạch Dương nhìn cậu say ngủ mà nhói lòng, sờ lên gương mặt gầy ấy mà xót xa. Nãy khi tắm đã cởi vòng dương vật ra cho cậu được thoải mái đôi chút.

"Mẹ nó, cậu ta không biết ơn thì thôi! Lại còn dám nhảy xuống nữa?"

Tả Trác vò đầu bứt tai bức bách, lúc đấy cậu hoàn toàn cự tuyệt Thiệu Phong, nếu không dùng biện pháp mạnh, có lẽ đã đuối sức luôn rồi.

"Niên Niên chỉ là chưa quen với chuyện ban nãy. Sau này sẽ ngoan ngoãn mà ngắm nhìn thành quả chúng ta làm cho cậu ấy thôi"

"Không, sau này không cho cậu ấy biết nữa." - Trạch Dương đắp lại chăn cho cậu, nghiêm giọng - "Cậu ấy có thể ngoan ngoãn trên giường, chứ không dễ thay đổi được tính cách này đâu."

***

Đã đến ngày di chuyển đến thành phố X. Trước khi đi, họ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ cho cậu, dưới đáy vali còn để bao nhiêu là tiền mặt nữa. Chỉ Niên còn chủ động nói muốn mua một cái đồng hồ đeo tay, vì trong thời gian học không thể dùng điện thoại được. Miễn là cậu muốn cái gì, họ cũng đều đáp ứng đủ hết.


"Điểm danh đội tuyển nào" - Đội trưởng rà soát lại danh sách, nhìn ra bên ngoài thấy có người đang tất tả chạy đến, vậy là đủ rồi. - "Chờ mỗi cậu thôi đấy. Nhanh lên!"

"Xin lỗi, xin lỗi"

Nhưng người cuối cùng lên xe bus của trường hôm nay, cũng là người nằm trong đội tuyển dự bị, lại là Đình Diên. Trong tay còn cầm cả điện thoại của Chỉ Niên nữa. Trong tờ danh sách, tên Chỉ Niên đã bị gạch đi rồi.

Còn Chỉ Niên, bản thân lại bắt xe khách đi tới chỗ khác. Miễn trong một tuần này không bị phát hiện là được rồi. Trạch Dương nhất định sẽ hiểu ánh mắt mà cậu nhìn anh vào sáng nay.

Nếu trong khoảng thời gian này bị bắt lại, cậu nhất định sẽ cự tuyệt đến cùng. Cậu cần có một không gian riêng để tự suy ngẫm, nhưng nhất định sẽ không bỏ trốn. Có hành hạ thế nào cũng đã đủ quen thuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info