ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 10

bigbear__

"Tiểu Niên, đừng chống chân nữa. Cứ ngồi hết xuống đi, có tôi ôm cậu rồi mà?"

Chỉ Niên chống hai tay lên thành ghế, cắn chặt răng ngồi lên gậy thịt của Trạch Dương, chân đã run rẩy mất lực nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngồi xuống nuốt trọn thứ ấy đi.

Trạch Dương biết cậu sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, vẫn mân mê sờ lên eo gầy của Chỉ Niên khiến đầu ngón chân dần mất đà, cuối cùng đã ngồi thụp xuống rồi.

"Ức..."

Trạch Dương nắm cằm cậu quay lại xem biểu cảm thế nào, không ngờ đã cắn môi đến bật máu, nếu ban nãy không cắn kịp, chắc đã kêu váng lên cho mọi người đều nghe thấy hết luôn.

"Ngoan lắm, giờ cậu cứ học bài đi, việc này cứ để tôi"

Chỉ Niên quay về từ thư viện định tiếp tục học bài như mọi khi, lại thấy Trạch Dương ngồi chờ ở bàn mình. Ra là để làm loại chuyện này đây.

Cậu thở dốc chống tay lên mặt bàn, người bế cậu cứ ôm chặt lấy rồi thúc liên tục. Học? Nói cậu học trong tình trạng này sao?

"Đau quá... Trạch Dương, tôi rất đau..."

"Vậy lên giường nhé? Không học nữa"

"Ngày mai, kiểm tra..."

Trạch Dương hơi nhíu mày khi thấy cậu cố chống chân lên để nhấc ra khỏi gậy thịt, liền giữ chặt bắt phải ngồi xuống như cũ, hạ giọng.

"Tiếp tục."

Chỉ Niên sắp vò nát cả trang vở rồi, chữ trước mặt đều trở nên mờ nhòe, cả người lảo đảo muốn ngã xuống bàn. Từng cú thúc mạnh khiến cậu phải ứa nước mắt. Trạch Dương cau mày, lập tức bế cậu về giường làm tiếp, khi thay bao cao su mới, để ý thấy có máu chảy ra rồi.

"Chảy máu rồi, khỏi cần gel bôi trơn nhé?"

Chỉ Niên cố bám lấy thanh giường nhịn đau, hậu môn như muốn nứt toác ra, ngày nào cũng bị xâm hại thế này, cậu sắp không chịu nổi nữa.

"Nhẹ, nhẹ một chút. Tôi xin cậu, đau quá..."

Trạch Dương vừa rút gậy thịt ra, Chỉ Niên liền co quắp người lại, máu môi chảy dọc xuống cằm, đủ để thấy cậu đang nín nhịn đau đến thế nào. Anh tuy vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhưng không ép cậu thêm nữa, bình tâm thở ra một lúc lấy lại bình tĩnh. Lấy khăn giấy lau máu phía dưới cho cậu trước, sau đó nói cậu nằm nghỉ đi, lát sẽ tắm rửa sau.

Chỉ Niên muốn nằm nghỉ một lúc rồi dậy học, nhưng thực sự đến ngồi thôi cũng không còn sức nữa.

***

"Này, mua cháo gà cho cậu ấy rồi, dậy ăn đi"

Tả Trác theo lời nhắn của Trạch Dương nên đang đi chơi đành rẽ qua đưa cháo trước, vỗ vỗ lên mặt cậu mấy cái mới mở mắt ra được.

"Hả...?" - Chỉ Niên mệt mỏi mở lời, gần đây sức khỏe cậu giảm sút rất nhiều, trước đã yếu, nay còn yếu hơn.

"Dậy, ăn cháo."

Chỉ Niên gật đầu, nói lát nữa sẽ ăn. Nhưng Tả Trác lại nghĩ cậu chê đồ mình mua, lập tức kéo tay bắt ngồi dậy luôn.

"Ăn hết trước mặt tôi ngay bây giờ!"

"Tả Trác, không phải tôi không ăn, chỉ là bây giờ...tôi rất mệt thôi, ư..."

Mặc kệ trạng thái hiện tại của cậu, hắn vẫn bắt phải ăn bằng được, đích thân hắn đút cho cậu luôn.

"A...Nóng quá! Khụ!"

Tả Trác không thổi mà đút luôn khiến lưỡi cậu bị bỏng nhẹ, nhưng trong mắt hắn cũng vẫn chỉ là đang giả vờ để không phải ăn thôi.

"Há mồm!"

Hắn nắm đầu bắt phải tiếp tục há ra nuốt xuống, cậu không gỡ tay hắn ra được. Thìa cháo nóng chạm đến môi làm cậu theo phản xạ hất tung nó đi. Cháo văng ra lung tung, đụng trúng mu bàn tay Tả Trác khiến hắn cũng phải cau mày vì nóng.

"Mẹ nó lắm nữa!"

'Chát'

Cậu bàng hoàng khi vô cớ bị ăn một bạt tai đau điếng, mấy người kia thì coi như đang xem kịch hay, đã biết Tả Trác nóng tính rồi, lại dám hất bay thìa đi như thế nữa.

"Bảo ăn không ăn, đút cho thì õng ẹo. Mắt nhìn người khác thì khinh bỉ, cậu tưởng cậu vẫn giống trước kia à?"

Tả Trác tức giận lấy dây ở gần đấy, trói tay cậu lại với thành giường tầng trên để bắt ngồi thẳng. Đã không muốn, hắn càng ép cậu phải ăn.

"Há!"

"Ưm! Tả Trác! Tôi nói nóng! Nghỉ một chút sẽ ăn ngay mà..."

Chỉ Niên lắc đầu mím chặt môi không ăn, Trạch Dương lúc này mới từ trong nhà vệ sinh ra. Mới có một lúc mà đã trói người lại rồi, má Chỉ Niên còn lằn đỏ nữa.

"Để đấy tôi đút cho."

Trạch Dương nhận hộp cháo từ tay hắn, sau đó kiểm tra lưỡi của Chỉ Niên, mặc dù không muốn cãi vã, nhưng thế này không phải hơi quá rồi sao?

"Tả Trác, cháo nóng như vậy, cậu một hơi cũng không thổi hộ, lại còn đánh người?"

"Do cậu ta lựa chọn! Thân lừa ưa nặng!"

Cậu nhục nhã khi nhận cú tát, cứ thế cúi gằm mặt xuống thở hắt ra, hai tay bị trói cũng run theo. Chỉ vì như thế thôi mà cũng bị ăn đánh rồi. Không muốn bị vô cớ ăn đánh thêm nên Trạch Dương xúc tới thìa nào cũng ăn hết. Xong xuôi mới cởi trói cho cậu nằm nghỉ.

Ai ngờ lúc này Tả Trác lại thấy hối hận, lục tủ tìm cái áo tử tế nhất rồi ném lên đầu Chỉ Niên.

"Mặc áo rồi đi ra ngoài với tôi."

Sáng bị Tả Trác làm trong nhà vệ sinh, trưa thì Thiệu Phong làm lúc ngủ, chiều về lại đến lượt Trạch Dương. Dù hắn có lôi kéo cậu muốn đi nhanh đến gãy tay cũng đành chịu. Thấy cậu đi đằng sau đầy khó nhọc, nửa thân dưới có vẻ đau đến muốn biểu tình rồi.

"Đau thì phải nói chứ?"

Tả Trác dễ dàng bế bổng cậu lên ra xe, cài đai bảo hiểm xong liền lái một mạch đến trung tâm thương mại để mua quần áo. Là một cửa hàng riêng của nhà hắn mở, quản lý tiệm đưa đến cái gì thì cậu thay cái ấy. Nếu hợp mắt, Tả Trác sẽ lấy cho cậu luôn.

Ngoài quần áo, hắn còn mua thêm điện thoại với giày thể thao xịn nữa. Nhìn được thay đổi từ đầu đến chân không giống với vẻ nghèo nàn thương hại nữa, hắn mới ưng ý đưa cậu về.

Nghĩ rằng mua một đống đồ như thế đã đủ chuộc tội rồi, chả thèm xin lỗi lấy một câu.

"Hôm nay muộn rồi, hôm khác tôi mua thêm đồ cho cậu sau. Nghỉ đi đã"

Chỉ Niên chỉ có thể gật đầu nghe lời, cất gọn đống đồ vừa mua qua một bên, thay đồ thoải mái để về giường nằm ngủ. Trạch Dương ở giường bên thấy Y Nam muốn mó máy xuống dưới định hành sự, đã rất nhanh nhắn tin vào group.

'Hôm nay muộn rồi, mai kiểm tra xong rồi làm gì thì làm'

Y Nam: 'Kiểm tra một tiết bình thường thôi mà?'

Trạch Dương: 'Muộn rồi, cho cậu ấy ngủ đi.'

Y Nam: 'Tôi không có lý do gì nghe cậu cả ~'

Nhắn xong, Y Nam vứt máy qua một bên, leo xuống tầng dưới hất chăn cậu ra, Chỉ Niên vội giữ quần mình lại, lắc đầu khổ sở muốn từ chối.

"Hôm nay ba người làm rồi, tôi thật sự không chịu được nữa..."

"Có gì mà không chịu được?"

"Đừng mà!"


Y Nam ngửi hít cổ cậu, liếm lên yết hầu rồi cắn nhẹ lấy. Giữ chặt hai tay không cho cử động, Chỉ Niên vừa co đầu gối lên muốn đẩy ra, y lập tức lập úp người cậu xuống, túm gáy để không cho phản kháng lại.

"Nay ba bọn nó chơi hết rồi, khỏi cần mở rộng nha"

"A... đừng!"

Y Nam lôi gậy thịt ra khỏi quần rồi cứ thế đâm thẳng vào, sau khi nhét toàn bộ vào trong liền ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cậu, liếm lấy vành tai ửng đỏ kia rồi cắn lấy. Chỉ Niên sợ phòng bên cạnh nghe thấy, nên đau đến mấy cũng không dám kêu lớn tiếng.

"Ư...hức!"

"Bên trong cậu thật nhầy nhụa, có ai chơi cậu xong không rửa sạch à?"

Y Nam nhếch môi, rút ra rồi đâm mạnh vào lại. Chỉ Niên đâu biết phải rửa sạch như thế nào, chỉ biết rửa qua loa ở miệng hậu huyệt thôi.

Y nhấc một chân cậu lên để ở tư thế nằm nghiêng rồi thoải mái đâm thúc vào, tay kia bóp nghiến lấy cổ cậu không chút xót thương.

"A...hức, hức!"

Ba người kia nằm trên giường cũng lôi gậy thịt ra mà xóc. Y Nam cười khẩy, cố tình cắn một cái thật mạnh vào cổ cậu.

"Đau quá!"

"A, ư, hức! Hức..ư! Rút, rút ra!"

Y Nam cố tình đâm nhanh dồn dập để khiến Chỉ Niên tạo ra những tiếng rên rỉ non rất đáng yêu, thỏa mãn nhìn ba người kia dục cầu bất mãn. Cậu cố đẩy người y ra tới bật khóc, nhưng cuối cùng thứ bẩn thỉu ấy vẫn bắn thẳng vào trong.

"Muộn rồi, cho Niên Niên đi rửa rồi ngủ thôi ~~~" - Y cố tình nói to cho tất cả nghe thấy.

Sau khi bắn vào trong khiến Chỉ Niên nằm đó mà khóc nức nở, y điềm nhiên bế cậu vào phòng tắm. Dịch thể trong hậu huyệt còn nhỏ xuống sàn nữa, Chỉ Niên thở dốc như không còn sức lực nào.

Y cho cậu ngồi dựa vào tường, lấy vòi xịt rửa qua bên ngoài trước.

"A..." - Chỉ Niên khép chân vào khi bị xối nước lạnh, người gần như muốn ngã ra đó. Miệng hậu huyệt đang sưng lên nên rất nhạy cảm nữa.

"Đừng có không nghe lời chứ?"

Y cười tươi, nắm lấy đầu gối tách ra, đưa hai ngón tay vào rồi bới móc dịch thể, nhìn hậu huyệt ấy co rút vì đau, Chỉ Niên phải giữ lấy tay y thều thào cầu xin.

"Đau quá rồi... Nhẹ một chút, làm ơn."

"Đến lúc sục sửa bằng đồ chuyên dụng thì cậu còn khóc to hơn đấy, sắp xong rồi đây"

Tẩy rửa sạch sẽ xong, cuối cùng có thể ngủ một cách yên bình rồi. Lại thêm một ngày địa ngục trôi qua, chỉ ước rằng ngày mai vĩnh viễn đừng đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info