ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Phần 1: Cuộc sống học đường - Tập 1

bigbear__

A/n: Đưa em nó lên test nhân phẩm sau mấy tháng đóng bờ bụi ở bản thảo =))))) Test xem ẻm có đủ tư cách đặt chân vào ngôi nhà chung của Gấu pự không. Nên ẻm có bị xoá thì mọi người biết rồi nhaaaaa.

___

Nếu cùng một lúc nhận được tình yêu từ bốn người đàn ông, thì sẽ nực cười đến thế nào chứ?

Bốn người bọn hắn đều đem lòng yêu Lưu Chỉ Niên, nhưng không biết phải bày tỏ thế nào, không ngờ lại dùng tới bạo lực ép buộc.

Họ đã định cứ thế cưỡng bức làm nhục tới khi cậu xin tha hoặc ngất đi thì thôi, nhưng nghĩ lại, không có gì làm thứ uy hiếp cũng không thể lâu dài được.

Vậy nên để lừa được Chỉ Niên vào bẫy, suốt năm đầu của lớp 10 bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chỉ Niên xinh đẹp lượn lờ trong phòng ký túc xá mà kìm nén dục vọng.

Ban đầu vì thương hại cậu ấy nghèo khó, tuy nhiên tính cách lại có phần hơi khó gần, không phải kiểu người nịnh bợ kẻ có tiền. Cơ mặt rất không linh hoạt, tựa như búp bê sứ vô hồn vậy, còn chưa thấy cậu cười vui vẻ với họ bao giờ nữa.

Nhưng sau đó cả bọn đã cùng lúc thích cậu từ lúc nào không hay, nhưng cách yêu lại khiến Chỉ Niên thấy buồn nôn mà thôi. Dù ai nhận được tình yêu của họ cũng sẽ cảm thấy giống với Chỉ Niên: Bạo lực, vô lí, trẻ con.

Vốn dĩ cũng có tranh chấp xem Chỉ Niên sẽ thuộc về ai, nhưng phải lập tức gạt đi ngay. Bốn người đã là bạn nối khố từ bé, gia cảnh cũng giàu có tương đương. Bố mẹ vì tính chất công việc còn rất thân với nhau nữa, có nhà thì công ty riêng, người thì làm cho chính phủ, người điều hành mấy chi nhánh liền.

Nếu không thể nhường nhau, chi bằng chiếm đoạt người ấy làm của chung...

___

"Điểm danh phòng 507, sau 10 giờ làm ơn tắt đèn phòng dùm, dùng đèn bàn nếu có nhu cầu học thôi"

Lớp trưởng lật sổ rồi bắt đầu điểm danh, phòng 507 bao giờ cũng để đến cuối cùng, cậu cũng ngại mấy kẻ phòng này lắm.

"Trạch Dương?"

"Đây ~" - Trạch Dương vẫy vẫy tay, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Thiệu Phong, thấy rồi"

"Tả Trác?"

"Y Nam?"

Phòng có mấy mống mà thiếu hơn nửa rồi, cậu cũng không dám ghi thiếu, chẳng may làm gì phật ý còn bị ăn đánh đấy chứ. Đám côn đồ này thì biết sợ ai?

Người ở cùng được với họ cũng thật giỏi chịu đựng.

"Chỉ Niên?"

Thiếu niên ngồi trong cùng cởi tai nghe ra rồi nhìn về phía lớp trưởng, mặc áo phông trắng mỏng, đuôi mắt có phần cụp xuống, giọng hơi khàn.

"Đây."

"Được rồi, chúc cả phòng ngủ ngon." - Lớp trưởng đánh dấu phòng đủ, chào tạm biệt rồi đóng cửa rời đi.

Chỉ Niên đeo lại tai nghe, cậu đang tranh thủ học tiếng anh miễn phí trên mạng, đã không có tiền học thêm rồi càng phải tự mình nỗ lực thôi. Không lát nữa hai người kia về đều làm ầm ĩ lên, đau đầu lắm.

Bốn người cùng phòng với cậu chỉ có Trạch Dương là có vẻ đỡ nhất, còn lại cả đám đều nói chuyện rất khó nghe, còn đánh người khi không như ý muốn nữa. Nếu không nhờ Trạch Dương ngăn, chắc Chỉ Niên cũng phải trên dưới mấy lần bị đánh rồi.

'Cạch'

Vừa nói xong thì họ đã về rồi, sau này thắp nhang muỗi chắc cũng lên mất. Còn chưa đến 10 giờ, sao đột nhiên lại về sớm vậy chứ?

"Cầm lấy."

Tả Trác đặt lên bàn cậu mấy túi quần áo hàng hiệu, Chỉ Niên không nói gì, chỉ nhìn qua rồi tiếp tục ghi chép từ mới, đồng thời đẩy túi quà về lại phía hắn.

"Rude"

"Mẹ nó cậu chửi ai đấy? Tôi nói cậu cầm! Định giả điếc à?"

Tả Trác nóng máu giật tai nghe của cậu ra, bên trong đang phát bài giảng các từ đồng nghĩa với thô lỗ, nhưng không thể nói Chỉ Niên không cố tình được.

"Bỏ đống quần áo bốc mùi kia của cậu đi, cổ áo thì giãn, còn ố màu, rách rưới như ăn mày vậy"

Chỉ Niên nhìn hắn tức đến đỏ bừng mặt chỉ biết thở dài, lẳng lặng cúi xuống nhặt bút rơi, sau đó lười biếng mở lời.

"Cảm ơn đã thương hại, nhưng tôi đã nhắc đi nhắc lại hàng chục lần rồi, tôi không cần. Cả cái này nữa"

Chỉ Niên lôi từ hộc tủ ra đống bánh kẹo không biết ai đã nhét vào. Đẩy đến cạnh túi quần áo muốn trả lại cho người tặng.

"Tôi không phải ăn mày, nếu thấy tôi bốc mùi, sẽ tự mình rời đi."

Thiệu Phong thấy cậu cứ dửng dưng nên càng tức, túm lấy tay cậu ép đứng dậy rồi đẩy vào tường, ngó qua thấy túi vẫn y nguyên như đầu, một thứ cũng không đụng tới. Đồ là do gã mua, cậu không ăn nên gã tức là đúng rồi. Thiệu Phong cười hắt ra rồi lên tiếng mỉa mai.

"Mỗi ngày chỉ ăn cơm không mà cậu nhiều sức nhỉ? Đồ ăn đều là mua mới, không phải của bố thí! Đưa tận tay cậu cũng nói, giờ lén lút cậu cũng không nhận. Chỉ Niên, cậu nghĩ cậu là ai chứ?"

Bả vai đập vào tường có chút đau, Chỉ Niên gầy như da bọc xương rồi. Trạch Dương với Y Nam thấy ồn ào nên cũng hiếu kỳ xuống xem thế nào.

Đối diện với bốn gã, Chỉ Niên nghĩ trong mắt họ chắc cậu chỉ là thằng khố rách áo ôm cần sự giúp đỡ của người khác. Vì ăn ba bữa gộp một mà sáng nào cũng ôm bụng đói vào lớp, đêm khuya thức học thì uống nước lọc cầm hơi, đôi tất tử tế nhất cũng rách ở gót chân rồi.

Đúng là đối tượng đáng được thương hại số một.

"Tôi đã nói...cảm ơn rồi mà?" - Cậu run run lên tiếng.

"Tôi đâu có bất lịch sự như cách mấy người ném đồ vào tôi đâu? Cảm ơn, tôi không nhận, mấy người điếc à? Hay tôi phải quỳ xuống mấy người mới không tức giận?"

"Xin lỗi vì đã ở phòng toàn người giàu có, xin lỗi vì tôi nghèo khổ. Đêm nay tôi sẽ qua phòng khác ngủ nhờ, mai lập tức xin đổi ngay"

Bốn người kia sững người khi thấy cậu nói nhiều như vậy trong gần một tháng nay, nhưng bỏ qua đã! Cậu ấy định gấp sách vở ra ngoài kìa!

Trong lúc không nghĩ được cách níu giữ, Tả Trác túm lấy cổ áo rồi đấm Chỉ Niên một cái ngã ra đất.

"Đừng có lên mặt ở đây, Chỉ Niên!"

"Tả Trác!" - Trạch Dương quát.

Chỉ Niên đưa tay lên lau đi máu mũi, cũng không phải lần đầu rồi. Giờ đánh nhau chắc chắn sẽ bị trừ điểm thi đua, cậu cũng có thể mất suất học bổng. Y Nam cũng rất nhanh tay khóa cửa phòng lại, trách móc.

"Đã muộn rồi, cậu đừng đi lại lung tung làm phiền người khác nữa. Bị đánh cũng do cậu cố chấp thôi!"

Đúng vậy, đây là cách quan tâm của họ với Chỉ Niên.

Chỉ Niên không muốn dính líu tới họ, cảm giác mắc nợ người khác cũng rất khó chịu, chi bằng dứt khoát ngay từ đầu đi còn hơn.

"Tiểu Niên này, đèn bàn của cậu cháy rồi, muốn lấy tạm đèn của tôi không?"

Trạch Dương đã để ý từ sáng nay, Chỉ Niên vào nhà vệ sinh rửa máu mà vẫn chưa ngừng chảy, cũng hơi chóng mặt nên lắc đầu.

"Cảm ơn, tôi đi nằm bây giờ"

Trạch Dương lừ mắt nhìn Tả Trác, đánh cũng được, nhưng biết điều chỉnh lực đi chứ?

Bởi vậy chờ cậu ngủ say rồi, hắn mới đi tới bôi thuốc tan bầm. Chạm lên má kia có chút xót xa. Thật gầy quá, toàn thấy xương chứ chả thấy thịt đâu.

"Nghe này, em gái của Niên Niên vừa đăng ký một công ty để làm Idol đấy ~"

Y Nam nhận được tin nhắn mà nhếch mép cười gian xảo, cuối cùng cũng có hố để Chỉ Niên sập bẫy rồi.

Trạch Dương hơi rướn mày, nhưng sau đó lại thỏa mãn cười theo. Bọn họ không thể chờ đến ngày Chỉ Niên ngoan ngoãn chạy vào lòng họ được nữa, phải gấp rút ra tay hành động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info