ZingTruyen.Info

( np) Công chúa thiên tài. Tứ quốc tranh giành

Chương 1 : phong ba bão tố . Long phượng tranh giành

Meij_Ailang

Trong công ty Shark Akarm này, nếu Vũ Thuần Nham là long thì Vũ Di Mịch chính là phượng. Vũ Thuần Nham là chị gái ,con của vợ cả , có năng lực lãnh đạo cùng tài năng thiên phú từ nhỏ nên là thiên tài được người người ngưỡng mộ. Vũ Di Mịch là con vợ thứ tuy không tài cũng chả cán gì nhưng lại là bảo bối của Vũ Gia , được gia tộc hết mực yêu thương, còn được hưởng quyền thừa kế.

Ai cũng nghĩ hai chị em sẽ bất hòa, sẽ được xem một màn long phượng tranh giành đặc sắc, nhưng trái lại với những gì họ nghĩ, 2 người bọn họ rất mực yêu thương nhau, mặc dù biết cả hai là quan hệ đối đầu

Tối 24/12

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, Vũ Thuần Nham lấy hai tay chà sát lại với nhau, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì lạnh. Đông Trì đứng bên đưa cho cô một ly cacao nóng, ôn nhu bảo

" Uống đi"

" Cảm ơn, em rễ tương lai"

Đối với người trong nhà cô tuy kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đó là tình thương. Đông Trì mỉm cười , sau đó ngước lên bầu trời đêm giá lạnh thì thào

" Lạnh thế này cảm ơn chị đã cùng tôi đi mua quà cho Di Mịch"

" Bổn phận làm chị mà. Sau này lấy Di Mịch rồi nhớ chăm sóc tốt cho nó . Hai người chúng ta đi bí mật thế này con bé sẽ hiểu lầm mất , đi nhanh về nhanh thôi"

Nói xong ngước lên thấy đèn xanh cô cũng bước qua đường cùng mọi người. Khuôn mặt hắn xanh lại, nhanh chân chạy qua đường

" Kít"

" Rầm"

Đông Trì bị đâm mạnh nên lăng nhiều vòng, máu chảy lênh láng. Tài xế xe tải thấy thế nhanh chóng bỏ chạy ,Người đi đường hốt hoảng gọi cấp cứu, đôi chân của Vũ Thuần Nham đông cứng lại, vài giây sau khi đã hồi thần thì nhanh chân chạy tới bên hắn. Khung cảnh thê lương đến đau lòng. Đông Trì dùng một chút hơi tàn thì thào bên tai cô, không biết hắn thì thào điều gì mà nghe xong Thuần Nham gào lên, luôn miệng kêu xin lỗi xin lỗi

Lúc xe cấp cứu đến cũng là lúc hắn lìa khỏi cỏi đời. Thuần Nham không chịu nổi đả kích nên liên tục gào khóc , bất kể mặt mũi trước mặt bao nhiêu người

~○●○•○●□~○●□|\|□□○

" Cạch"

" Vũ Thuần Nham, hôm đó là chị đi với anh ấy đúng không?? Là anh ấy đỡ đạn cho chị đúng không"

Vũ Di Mịch gào thét , liên tục đập bể đồ đạt khi nghe tin Đông Trì qua đời. Cô ta hướng họng súng vào mi tâm của Thuần Nham. Vũ Thuần Nham không những không đánh trả mà còn để mặc cô ta làm loạn.

" Đúng... Tụi chị đi với nhau bởi vì-"

" Câm , câm hết đi. Thì ra đôi cẩu nam nữ các người lừa dối tôi bao nhiêu năm nay . Thuần Nham tôi hận chị"

Cô ta cắt ngang lời nói của Thuần Nham, tay chỉ thẳng vào mặt của cô mà thét

" Di Mịch, mọi chuyện không phải như em nghĩ-"

* Rầm*

" Haha , tôi cho hai người đoàn tụ với nhau rồi. Vừa lòng chứ, Haha, "

Cô ta cười mà như khóc nhìn cảnh Vũ Thuần Nham ngã xuống. Vũ Thuần Nham không ai oán một lời, cô mỉm cười vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt của Di Mịch từ xa ,  giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống và cô cũng từ từ nhắm mắt lại.

Di Mịch lần cuối tôi xem em là em gái, cũng là lần cuối cùng tôi bao dung cho mọi hành động của em , lần sau gặp lại chúng ta là kẻ thù không đội trời chung...

Đông Trì tôi xin lỗi, ước nguyện của anh tôi không thể nào hoàn thành được...

\□○~●■•♤~□■○●□

1 giờ sau

Cô thư kí của Vũ Di Mịch chạy vào phòng , thấy xác của Vũ Thuần Nham cô ta cũng im lặng bỏ qua , dường như đã biết hết mọi việc xảy ra . Thư kí lễ phép đưa Vũ Thuần Nham tài liệu

" Vũ tiểu thư tôi đã có hết tất cả tư liệu về Vũ đại tiểu thư và Đông Trì thiếu gia , kể cả vụ tai nạn của Đông Trì thiếu gia nữa . Tôi xin phép"

Vũ Di Mịch khó khăn lật từng trang...Sau khi đọc xong cô ta đứng bất động trước xác chị mình, mấp máy môi đau khổ, cô ta khóc

" Chị , em ... em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị. Thì ra hai người không có phản bội em, chị, hức chị à hai người quay ... hức về đi có được không"

Thì ra cả hai bọn họ đi chung là để mua quà giáng sinh cho cô ta . Thì ra hồi trung học Đông Trì đeo bám Thuần Nham là vì muốn hỏi thông tin của cô ta . Và thì ra bọn họ chơi với nhau trước khi cô biết tới anh  , thì ra cô là kẻ thứ 3.... Thì ra lời cuối cùng anh nói với chị là nhờ cô chăm sóc cho cô ta .... Thì ra

" Aaaaaaaaaa..... Xin lỗi chị Thuần Nham, xin lỗi anh Đông Trì.... Aaaaaaa"

Cô ta quỳ xuống khóc nức nở, ngoài trời tiếng mưa rơi càng ngày càng to , mang theo nỗi buồn của người con gái .....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info