ZingTruyen.Info

( Np-caoH ) Kiều Dưỡng

Chương 41: Ánh mắt anh đúng là rất độc đáo.

tiemnhachanh


.Editor: team Tiệm nhà Chanh

.Được đăng tại: wattpad Tiệm nhà Chanh.


P/s: Nếu yêu thích truyện hãy để lại 1 vote để ủng hộ cho Tiệm nhà Chanh có thêm động lực để edit thật nhanh nha.

.

.

Giọng nói này..... Chết tiệt!

Lông tơ trên người Thẩm Linh Chi đều dựng cả lên, tay vô thức siết lấy áo gi-lê của Kỷ Trường Cố, trong lòng chửi anh mười ngàn lần.

Đều do tên hỗn đản tinh trùng thượng não này, quả nhiên không nên để anh vào phòng nghỉ làm chuyện xấu.

Giờ thì hay rồi, không những bị bắt tại trận, mà đối tượng còn là em trai của anh.

Có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện bị bạn trai trước bắt gặp khi đang làm tình không chứ?

Huống chi cô còn là người chết đã bị gạch sổ hộ khẩu và lập bia bén rễ ở nghĩa trang

Dưới làn váy thuần trắng của cô gái, nơi riêng tư của bọn họ còn đang dính sát nhau, bởi vì tinh thần căng thẳng nên từng tầng nộn thịt trong hoa huyệt không ngừng cắn hút dục vọng bừng bừng của người đàn ông, Kỷ Trường Cố thở hơi loạn, mạnh mẽ đè ham muốn bắn tinh lại, nhận ra nỗi bất an và oán niệm của người con gái trong lòng, bất động thanh sắc siết chặt khuỷu tay, cả người Thẩm Linh Chi bị anh ôm vào lòng ngực rộng lớn.

Lúc này, nơi giao hợp lại càng không có khe hở.

Quy đầu cực to khảm vào miệng tử cung của cô, mỗi một nếp gắp ở lối vào ẩm ướt trơn chặt bị căng ra.

Trướng đến khó tin.

Như ngậm trái tim thứ hai của anh, Thẩm Linh Chi có thể cảm nhận được nhịp đập của kinh mạch trên côn thịt.

Kỷ Trường Cố ra hiệu thư ký đi ra ngoài trước, sau khi cửa đóng lại, anh mới thờ ơ hỏi, "Chuyện gì"

"Kỷ tổng đúng là quý nhân hay quên chuyện."

Người đàn ông sải chân dài, lập tức ngồi xuống ghế sofa, cánh tay dài tùy ý khoác lên lưng ghế.

Phó Cảnh Hành không hổ là Phó Cảnh Hành, trong tình huống xấu hổ này vẫn có thể bình thản ung dung, làm theo ý mình.

Góc độ này, làm hắn vô tình nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh trắng như tuyết của cô gái, ánh mắt dừng hai giây, lại vờ quay đi như không có gì.

Đệt, sao hắn cảm thấy đôi chân này có hơi mê người.

Vẻ mặt Kỷ Trường Cố không đổi, lặng lẽ kéo váy của cô xuống một chút.

"Rốt cuộc có chuyện gì." Giọng anh lạnh đi hai phần.

Thì ra là tới tìm mèo.

Thẩm Linh Chi nguôi giận đồng thời lại có chút căng thẳng.

Mèo không có, làm sao đây?

"Cậu nên hiểu rõ, Chi Chi vốn là mèo của chị dâu cậu." Kỷ Trường Cố mở miệng.

Ê ê, ai là chị dâu của em trai anh.

Thẩm Linh Chi bất ngờ bị chiếm tiện nghi trừng mắt nhìn Kỷ Trường Cố.

"Nó được tôi nhặt về, thì là mèo nhà tôi."

Quả thật Thẩm Linh Chi rất khâm phục Phó Cảnh Hành có thể nói khoác mà không biết ngượng như vậy.

Mặt Kỷ Trường Cố không đổi sắc, "Ừm, vậy giờ nó bỏ nhà ra đi, hẳn là thành mèo nhà người khác rồi."

Phó Cảnh Hành: "................ "

Thẩm Linh Chi: "............ "

Nói có lý đến vậy làm sao mà phản bác lại được.

Nếu mèo đã tìm không thấy, vậy đành phải đi về.

Phó Cảnh Hành suy nghĩ hôm nào đòi Kỷ Trường Cố chút lãi, lúc này hắn cũng không định dây dưa thêm nữa.

Lúc đứng dậy muốn đi, ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ xinh đưa lưng về phía hắn từ đầu tới cuối, hắn hơi nhướng mày, má trái lộ ra lúm đồng tiền nhỏ tà ác.

Chậc, đây là cô bạn gái khiến Kỷ đại tổng tài không có cảm giác an toàn, phải đặc biệt đến cảnh cáo hắn không được đào góc tường đây sao.

Còn tưởng là tiểu thư hiền lương thục đức xinh đẹp đoan trang nhà ai dạy dỗ ra, ai ngờ lại là một bé dâm đãng.

"Chị dâu, tôi phải đi rồi, không quay đầu lại chào sao?"

Thẩm Linh Chi cứng người, dường như máu cũng đông lại.

Đờ mờ.

Đờ mờ đờ mờ.

Tại sao chủ đề lại chuyển lên người cô!

Thẩm Linh Chi sợ Kỷ Trường Cố xoay mặt cô lại thật, cô liều mạng nháy mắt với anh.

Đó là em của anh, về tình về lý, cô nên quay đầu lại chào hỏi, nhưng đờ mờ tình huống của cô đặc biệt mà!

Kỷ Trường Cố có hiểu được tâm trạng sắp bùng nổ của cô không?

Kết quả mắt của cô nháy đến sắp co rút cả rồi, người nào đó vẫn không bố thí một ánh mắt cho cô.

Thẩm Linh Chi cảm thấy tuyệt vọng hết sức.

Bỏ đi bỏ đi, cùng lắm thì đánh chết cũng không nhận.

Kỷ Trường Cố thưởng thức biểu cảm muôn màu muôn vẻ của cô xong, lúc này mới nhéo khuôn mặt nhỏ với vẻ "cuộc đời không còn gì luyến tiếc" của cô, nói nhẹ nhàng: "Lần sau đi, cô ấy hơi xấu hổ." Nói xong, cúi người hôn lên môi cô một cái thật sâu, phát ra tiếng dây dưa môi lưỡi dính nị, sau đó buông cô ra, như bất đắc dĩ mà nói với Phó Cảnh Hành đã giận tái mặt: "Lại còn hơi dính người."

Thẩm Linh Chi đã bị sự không biết xấu hổ của người nào đó làm cho sợ ngây người.

Trời đờ mờ dính người, là anh tự duỗi đầu lưỡi vào mút cô không buông đó, hiểu chưa!

"Kỷ tổng, ánh mắt anh đúng là rất độc đáo."

Mặt Phó Cảnh Hành không cảm xúc mà xách ba lô lên.

Sinh vật dây dưa quấn người này có gì đáng hiếm lạ đâu, Kỷ Trường Cố muốn cưng thì tự mà cưng đi.

"Cẩn thận, lúc trẻ miệt mài quá độ, trung niên bị liệt dương."

Phó Cảnh Hành quăng một câu lạnh lùng, tay xách ba lô đi.

Lúc chờ thang máy, lòng mắng vô số từ "đệt".

Từ ngày Thẩm Linh Chi chia tay hắn, hắn nhìn đôi tình nhân nào cũng thấy chướng mắt.

Nhưng đôi vừa rồi, không biết sao lại chạm tới đỉnh cao của sự cay mắt, Phó Cảnh Hành có xúc động chia rẽ bọn họ ngay lập tức.

Đệt, cũng không phải người phụ nữ hắn thích, đờ mờ có phải hắn điên rồi không.

Tiễn một ông thần đi, Thẩm Linh Chi vẫn không thể tránh được số phận bị chịch.

Cô bị người đàn ông thú tính đè xuống giường lớn trong phòng nghỉ, hung hăng làm một lần, rót tinh hoa đầy bụng.

Kỷ Trường Cố vừa nghĩ tới thằng nhóc kia từng làm bạn trai của Chi Chi bảy ngày, răng liền ngứa.

Sau khi lau người giúp Thẩm Linh Chi, anh nâng cằm cô, ngón cái ôn nhu vuốt ve mặt cô.

"Phiên Phiên, sau này ít tiếp xúc với hắn ta."

Cô hơi ngốc, "Ai cơ? cậu Phó sao?"

"Ừm, tuy cậu ta là em trai của anh, nhưng tính tình kỳ lạ, đánh nhau, đua xe, kéo bè kết phái mọi thứ đều thạo, phụ nữ chỉ sợ né nó không kịp, chọc phải nó em sẽ chịu thiệt." Kỷ Trường Cố lạnh mặt nói.

"......... " Có người có thể nói xấu em trai mình đến vậy sao, nhưng có vẻ như, cũng không có nói sai.

Thẩm Linh Chi ngoan ngoãn gật đầu, cô cầu còn không được đây này.

"Ngoan."

Anh hôn nhẹ lên môi cô, tinh thần thoải mái mà về lại văn phòng làm việc.

Thẩm Linh Chi được đút đầy cả một bụng dương khí, nhưng chả hiểu sao ngay sau đó lại trải qua một đau đớn, biến lại thành mèo.

Trơ mắt nhìn mình hóa thành mèo, trong lòng Thẩm Linh Chi không khỏi chửi lớn: "Đờ Mờ."

Đêm qua mới nhẫn tâm đâm mình một nhát, hôm nay Kỷ Trường Cố làm hai hiệp liền đánh về nguyên hình, thật sự quá đủ rồi.

May mà cô là người có tầm nhìn xa, có bỏ dao gấp vào túi.

Thẩm Linh Chi cắt lên chi trước của cô một nhát thật sâu, sau đó mới một lần nữa biến lại thành người.

Huhu, đau quá.

Làm người thật sự quá vất vả, hic hic hic.

Thời gian kế tiếp, Thẩm Linh Chi ngồi canh ở phòng nghỉ, lắng tai nghe lén như trước.

Trời không phụ người có lòng, rốt cục cô cũng nghe được một tin có ích, ba ngày sau, tập đoàn Kỷ thị tổ chức tiệc tối, đến lúc đó Kỷ Vĩnh Lương cũng sẽ tham dự, mà vì phải bay tới nước C đàm phán đơn hàng lớn, Kỷ Trường Cố sẽ không tham gia buổi tiệc đó.

Đây không phải là thời cơ tốt để tiếp cận Kỷ Vĩnh Lương sao.

Kỷ Trường Cố lên máy bay vào sáng ba ngày sau, tiễn tổng tài đại nhân đi, cô ngỏ ý muốn đi tiệc tối thương mại do Kỷ thị tập đoàn tổ chức đêm nay để cảm nhận bầu không khí, tham quan các kiểu.

Quản gia Từ vốn hơi do dự, nhưng không lay chuyển được cô gái nhỏ ấm ức mong ngóng không ngừng cầu xin, gì mà Kỷ Trường Cố đi rồi chán quá bla bla các kiểu, ông mềm lòng, liền gật đầu đáp ứng.

Dù sao cũng là tiệc do công ty Kỷ tiên sinh tổ chức, sẽ không có vấn đề gì về mặt an toàn.

Huống chi thân phận cô đặc biệt, càng phải chú ý cẩn thận, không thể để Diệp tiểu thư chịu ấm ức lại nảy sinh ý định chạy trốn.

Vừa nghĩ vậy, quản gia Từ cũng thoải mái, sai người chuẩn bị lễ phục, thợ trang điểm cho Thẩm Linh Chi.

Từ lúc mặc đồ đến lúc vào hội trường, mọi thứ đều rất thuận lợi.

Thẩm Linh Chi nghe thư ký nhiều chuyện, biết được Kỷ Vĩnh Lương thích phụ nữ gợi cảm quyến rũ, cho nên hôm nay cô phá vỡ phong cách trước kia.

HẾT CHƯƠNG 41.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info