ZingTruyen.Info

( Np-caoH ) Kiều Dưỡng

Chương 34: Kẻ bị tình nghi động thủ

tiemnhachanh


.Editor: H

.Beta: Chanh

.Được đăng tại: Tiệm nhà Chanh

P/s: Chương mới của mọi người đây ạ! Chương 35 sẽ được đăng khi đạt đủ 50 vote. Mọi người cùng cố gắng nha.

.

.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Linh Chi là bọn họ muốn khám sức khỏe cho cô, liền vội cố gắng dùng móng vuốt của mèo để chạy trốn.

Lương Trị rõ ràng có chút năng lực, anh ta nhanh tay đè cô xuống, nhanh chóng vào bệnh viện.

Bệnh viện tư nhân này thật khác với bệnh viện bình thường, lối trang trí trang nhã và sang trọng ở khắp mọi nơi, với mùi thơm dễ chịu phảng phất trong mùi nước khử trùng thoang thoảng.

Lương Trị đi tìm bác sĩ trước.

Bác sĩ nói: "Cũng may là chỉ bị bắn vào vai, được sơ cứu kịp thời. Viên đạn đã được gắp ra ngoài, an dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi ."

Thẩm Linh Chi lập tức ngừng giãy giụa.

Không phải đem cô đi kiểm tra sao? Ai trúng đạn?

Trong lòng mơ hồ có một câu trả lời.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Lương Trì nghiêm nghị nói "Chuyện Kỷ tổng bị trúng đạn, tuyệt đối không được tiết lộ nửa chữ."

Bác sĩ gật đầu, "Cậu cứ yên tâm."

Bệnh viện của họ có cơ chế bảo mật tính riêng tư của bệnh nhân không tệ nên mới được giới thượng lưu ưa chuộng.

Lương Trị lại đi tìm vệ sĩ của Kỷ Trường Cổ để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Người vệ sĩ chỉ bị xây xát nhẹ, vô cùng tự trách bản thân. "Lúc đó, Kỷ tổng muốn nói chuyện một mình với anh Thẩm, nên đã bảo chúng tôi lui ra xa mười mét. Là chúng tôi sơ ý, không ngờ rằng chú hai của Kỷ tổng lại muốn đuổi tận giết tuyệt ngài ấy nên đã bố trí một tay súng bắn tỉa trong một tòa nhà dân cư gần đó. Nếu không nhờ anh Thẩm phản ứng nhanh có lẽ Kỷ tổng đã.... "

Lương Trị cau mày. " Đây không phải là tác phong của chú hai Kỷ tổng. Những người trong Hội đồng quản trị đều biết rằng Kỷ tổng và chú hai của ngài ấy đang tranh đấu trong bóng tối. Với lòng dạ của ông ta, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn gây chú ý như giết người."

Dừng lại một chút, anh ta hỏi," Anh vừa nói Kỷ tổng đã đến gặp anh Thẩm? Thẩm Vọng Bạch sao?"

Lỗ tai mèo con trong lồng ngực anh ta run lên, ngẩng đầu.

Người vệ sĩ gật đầu, "Đúng vậy, nghe nói vụ án của cô Thẩm đã có bước đột phá lớn. Đã tìm ra nghi phạm khả nghi nhất, Kỷ tổng đã đến gặp anh Thẩm để thu thập thêm manh mối và lấy bằng chứng."

"Vì vậy, kẻ tình nghi nghe thấy chuyện này liền lao vào giết người."

Lương Trì sâu kín nói ra.

Anh ta không hề để ý rằng mèo con trong vòng tay anh mở to mắt, như thể bị sét đánh.

Tim cô đập nhanh.

Kỷ Trường Cổ luôn tỏ ra kín đáo và làm việc rất có hiệu quả, hầu hết người bình thường không thể biết được lịch trình cụ thể của anh.

Không ai có thể nhanh chóng biết được tiến độ điều tra cũng như kiểm soát tình hình của anh ta, ngoại trừ những người xung quanh.

Rất có thể Kỷ Trường Cổ đang phục kích kẻ sát nhân, hoặc là đồng phạm của tên đó.

Lương Trị bế con mèo đi vào khu quan sát.

Người đàn ông còn chưa tỉnh, thân trên trần trụi, vai trái quấn một lớp băng gạc dày cộp, Cởi bỏ bộ áo vest làm mất đi vẻ cao cao tại thượng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Thẩm Linh Chi từ xa liếc mắt một cái, trong nội tâm tựa như bị đâm mạnh vào.

Có lẽ cảm giác này là áy náy. Nếu không phải Kỷ Trường Cố kiên trì điều tra vụ án của cô thì sao anh lại có thể bị thương ra nông nỗi này?

"Kỷ tổng còn chưa tỉnh, ngày mai chúng ta quay lại nhé."

Lương Trị lầm bầm lầu bầu, thuận tiện xoa lưng mèo con. Không thể tự tiện để thú cưng trong phòng bệnh được, nếu không phải Kỷ tổng quá nhớ con mèo con này thì anh ta cũng sẽ không vội vã đến gặp anh Phó mượn mèo.

Thẩm Linh Chi lại quay về biệt thự Kỷ gia một lần nữa

Nhìn thấy con mèo tai gập ngốc nghếch trắng trẻo, Từ quản gia vừa cười vừa than: "Nhóc con này, cuối cùng mi cũng đã trở lại."

"Meo meo ~"

Cô lấy lòng mà cọ cọ vào tay của quản gia, người bác này vẫn luôn quan tâm tới cô

Từ quản gia vuốt ve bộ lông mèo mềm mại, cảm thấy có chút buồn phiền, "Tiếc là tiên sinh bị ốm, không thì nếu ngài thấy mi thì nhất định sẽ rất vui."

"Nhìn xem, từ lúc mi rời đi, mọi thứ vẫn không thay đổi."

Quản gia Từ ôm cô đến phòng của mèo, thuộc lòng như lòng bàn tay.

Thẩm Linh Chi cảm thấy mũi có chút chua xót, là một con mèo, đây quả thực là một nơi tốt để sống.

Thật đáng tiếc, nhiệm vụ của cô chú định cô không thể an nhàn hưởng thụ.

Sau bữa tối đầm ấm, mèo con lại được đưa trở lại căn phòng mèo đã được dọn dẹp lại.

Nửa đêm, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Khi Thẩm Linh Chi vào bếp, ánh trăng nhàn nhạt càng làm những con dao trên bàn nấu ăn trở nên chói mắt, lưỡi dao sắc bén truyền đến một cái lạnh kinh hoàng.

Cô đã suy nghĩ nghiêm túc, vì kẻ sát nhân đang rình rập bên cạnh Kỷ Trường Cổ nên cô nhất định phải biến lại thành con người.

Chỉ bằng cách này, mới có thể chân chính tiếp xúc đến các mối quan hệ giao tiếp của anh.

Mèo con cố gắng trèo lên bàn nấu ăn, hít thở sâu, nhấc cẳng tay trái lên và chém một nhát vào lưỡi dao.

Máu tươi bắn ra bốn phía.

Meo meo, đau thấy bà luôn!

Mắt mèo con lập tức ứa nước mắt ủy khuất, vội vàng nhảy khỏi bàn nấu ăn, nhanh chóng nhảy xuống lầu hai.

Không lâu sau, cô lại biến thành người, nhanh chóng vào phòng áo choàng, mặc vào một bộ quần áo nữ rồi trốn vào phòng khách.

Lần này đã chứng minh suy nghĩ của cô, cứa tay thật sự sẽ làm cô không trong thời kì động dục cũng có thể biến thành người.

Ngày hôm sau, khi những người hầu gái thấy một cô gái đi xuống từ tầng hai, tất cả đều như gặp quỷ vậy.

Người phụ nữ này...là cái quái gì vậy?

Vẫn là quản gia Từ nhanh chóng hoàn hồn : "Cô Diệp Phiên Phiên, cô...từ đâu ra tới vậy?"

Ông còn hàm súc bỏ chữ "Chui" đi.

Chẳng trách họ ngạc nhiên đến vậy, ai cũng biết tiên sinh vì tìm cô gái này mà âm thầm sử dụng các mối quan hệ, nhưng kết quả là dù dùng bao nhiêu tài lực và nhân lực thì mọi tin tức đều tựa như mò kim đáy biển.

Nhưng mà, người phụ nữ đến từ hư không giờ lại đột nhiên xuất hiện ở lầu hai căn biệt thự, có thể không kinh hãi sao.

"Thực xin lỗi, là tôi đã lẻn vào."

Thẩm Linh Chi gãi mặt.

Biểu cảm của họ quá sinh động khiến cô cảm thấy xấu hổ.

"Không sao đâu, cô Diệp đã trở về là tốt rồi." "

"Cô đến gặp tiên sinh đi, ăn sáng trước đã , lát nữa sẽ có tài xế đưa cô đến đó."

"Còn có mèo con, hôm qua cũng đã về, đúng là đại đoàn viên mà."

"Không ổn rồi, Chi Chi lại mất tích rồi."

Biệt thự lại loạn xạ một trận.

Thẩm Linh Chi cắn bánh mì nướng, đang băn khoăn không biết giải thích nơi ở của con mèo thế nào thì một số người hầu mồ hôi nhễ nhại chạy đến chỗ cô, thận trọng xin lỗi: "Cô Diệp, thực sự xin lỗi. Chúng tôi không cố ý làm mất mèo con của cô. Cô đừng oán trách tiên sinh rồi lại đi nữa, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để truy bắt...Không, không phải, để tìm mèo con của cô."

"Khụ khụ khụ..."

Bánh mì nướng bị mắc nghẹn trong cổ họng.

Những người hầu vội vàng đưa nước hoa quả cho cô, gần như coi cô thành Hoàng Thái Hậu mà hầu hạ vậy.

Thẩm Linh Chi muốn quỳ xuống, có cần khoa trương đến vậy không.

"Mọi người không cần tìm nó đâu, mèo nhà tôi thích coi bốn bể là nhà, chắc bây giờ lại đi ngao du đâu đó rồi."

Khi này tình trạng hỗn loạn trong nhà mới dần lắng xuống.

Sau khi ăn sáng xong, cô quay lại thì thấy một nhóm người đang vây quanh cô.

Hết hồn chim én à!

Những người hầu đều nhìn cô cười tủm tỉm, giống như nhìn một con cá nằm trên thớt vậy, "Cô Diệp, cô định đi gặp tiên sinh sao? Để chúng tôi giúp cô trang điểm. đảm bảo tiên sinh nhìn sẽ thấy cô đẹp hơn nhiều.."

y ây, sao nghe thấy mùi sai sai vậy?

Cô trang điểm để tươi trẻ hơn không phải vì bản thân cô sao?

Một giờ sau, Thẩm Linh Chi cảm thấy mình giống như gói hàng, được đẩy đến cửa phòng bệnh Kỷ Trường Cổ.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, đột nhiên cô cảm thấy chân mình mềm nhũn.

HẾT CHƯƠNG 34.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info