ZingTruyen.Info

( Np-caoH ) Kiều Dưỡng

Chương 30: Bức vẽ nữ lỏa thể (H)

tiemnhachanh

Editor: Chanh

"Phó Cảnh Hành, Phó Cảnh Hành!"

Hai tay Thẩm Linh Chi cố gắng thử đẩy ngực hắn ra, kết quả lại hoảng sợ phát hiện ra rằng cơ thể cô hoàn toàn không có sức lực.

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay vẫn như cũ vuốt ve loạn xạ thật mạnh trên người cô, bầu ngực cô nhấp nhô lên xuống theo đợt hô hấp của hắn. Từng giọt mồ hôi của hắn rơi xuống gò má, xương quai xanh và rãnh ngực của cô, nóng bỏng như tàn thuốc. Cơ thể Phó Cảnh Hành rất nóng, tựa như có hơi nóng vô hình bốc lên, khiến cả người cô toát đầy mồ hôi.

"Phó Cảnh Hành, có phải anh uống lộn thuốc không... A..."

Tay hắn bất ngờ ấn mông cô đè xuống háng mình.

Một vật thô dài cực nóng cực to thúc vào nơi mềm mại giữa hai chân cô giống như súng đã lên đạn, cực kỳ uy hiếp.

Cả người Thẩm Linh Chi run lên.

Vl, chẳng lẽ hắn thật sự uống lộn thuốc, thứ kia không phải thuốc ngủ mà là thuốc kích dục liều mạnh hả?!

Hình như người đàn ông cảm thấy ma sát dưới háng giúp bản thân được thoải mái hơn, nên bàn tay giữ chặt lấy eo của cô, cách lớp quần mà đâm vào.

"Phó Cảnh Hành, anh tỉnh táo lại chút đi!"

Thẩm Linh Chi đẩy không nổi hắn, chỉ có thể xoay đầu người đàn ông lại, cưỡng ép bốn mắt nhìn nhau.

"Nhìn cho rõ, anh không phải đang nằm mơ, anh uống say rồi, tôi là Trương Mẫn Nguyệt!"

Cô thuận miệng nói ra tên của đàn chị, định tẩy não hắn.

Cô biết Phó Cảnh Hành này tuy rằng tính tình nhìn có vẻ tồi tệ, nhưng thật ra luôn giữ bản thân trong sạch, càng khinh thường việc cưỡng hiếp con gái.

Đồng tử người đàn ông hơi tan rã, đáy mắt không trong suốt như trước mà lại mơ hồ hiện ra tơ máu. Tầm mắt hắn dần dần điều chỉnh lại tiêu điểm, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy tức giận của cô gái dưới ánh đèn mờ nhạt thật sống động và long lanh. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên có vẻ rất thơm ngọt, ngay cả hơi thở thơm mát như có như không của cô gái cũng chân thực đến vậy, hắn tham lam mà nhìn chằm chằm vào cô, sợ ảo ảnh trước mắt sẽ lập tức biến mất.

Ánh mắt hắn giống như một chiếc lưới vô cùng chặt chẽ, canh me để cắn nuốt con mồi trước mặt.

Cảm giác như vậy còn làm Thẩm Linh Chi hoảng hốt hơn so với vừa rồi.

"Này..."

"Thẩm Linh Chi, để anh xem em có thể chạy đi đâu."

"Ư..."

Phó Cảnh Hành nâng mặt cô gái lên, môi dính sát vào rồi mạnh mẽ hôn mút.

Ế... Ưm?

Cô còn tưởng rằng bị sói gặm nên hơi sửng sốt một chút, có lẽ được Kỷ Trường Cố tràn đầy sắc khí hôn nhiều rồi nên cảm thấy nụ hôn này có vẻ phá lệ... vô cùng... thuần khiết.

Nhưng mà ý nghĩ này chỉ duy trì năm phút đồng hồ.

Phó Cảnh Hành đương nhiên là cao thủ không cần thầy dạy cũng hiểu, chỉ hôn vài cái là không đủ nên vươn luôn đầu lưỡi liếm môi cô, còn ngậm vào trong miệng mút. Thẩm Linh Chi sợ đến ngơ ngẩn, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm lại, kiên trì bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Hắn lại giống như đứa trẻ đang vô cùng đói, lập tức cảm thấy hình như còn có thứ mỹ vị hơn đang chờ hắn, đầu lưỡi không giữ lại chút lực nào mà muốn cạy khớp hàm cô ra, cô nghiến chặt nhưng cuối cùng lại chịu không nổi khi hắn liếm lên nướu của cô. Đầu lưỡi người đàn ông tiến quân thần tốc, không kiêng nể gì càn quét mỗi một chỗ thịt mềm bên trong môi cô.

"Ư... shh..."

Trong phòng, tiếng hít thở nặng nề và âm thanh môi lưỡi quấn lấy hòa vào nhau đầy mờ ám.

Tóc mái hắn chạm vào trán cô, rất ngứa.

Trong miệng Phó Cảnh Hành vẫn còn lưu lại mùi rượu nồng nặc, Thẩm Linh Chi bất ngờ bị đút cho ăn nước bọt của hắn, người cô cũng như bị say, đầu óc trở nên choáng váng và trống rỗng. Bàn tay nhỏ mềm như bông của cô để trước ngực hắn, độ ấm trên môi như có lửa nóng lan từ mặt đến bên tai, cổ, lưng, thậm chí là lan ra cả người.

Mãi đến khi giữa hai chân bỗng truyền đến cảm giác căng đau xé rách khô khốc, cô mới đột nhiên bừng tỉnh: "A, đau đau đau! Đi ra ngoài..."

Không biết từ lúc nào người đàn ông đã thả thứ to lớn kia ra, đầu khấc nổi gân xanh thô dài đâm thẳng vào miệng hoa huyệt non nớt khô khốc.

Thẩm Linh Chi đau đến sắc mặt trắng bệch, vành mắt nhanh chóng ửng hồng, cứ như đã chịu hết uất ức.

Thật ra thân dưới của Phó Cảnh Hành đã cương đến mức muốn nổ tung, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của cô gái thì trong lòng lại mềm nhũn. Hắn cố nén dục vọng mà rút côn thịt ra, ngón tay không khỏi phân trần vân vê đầu vú của cô, nhíu mày lại.

"Sao còn chưa ướt?"

"Tôi không có cảm giác nên đương nhiên là không ướt rồi, anh buông tôi ra!"

Thẩm Linh Chi thừa cơ hội mà giãy giụa, mày Phó Cảnh Hành nhíu lại càng chặt, bàn tay vỗ lên cặp mông vểnh của cô: "Đừng nhúc nhích, chờ anh một chút."

Giọng hắn vẫn lười nhác như cũ, nhưng vì nhiễm tình dục mà khàn khàn gợi cảm.

Cái gọi là chờ, lại chẳng phải để cô ở yên chờ hắn, mà là hắn nâng mông cô lên, ôm cô cùng hoạt động.

Thẩm Linh Chi thấy hắn muốn mở cửa phòng ra thì hồn cũng bị dọa bay đi mất.

"Đừng, bên ngoài có người, anh đừng..."

Cửa cót két mở ra một chút.

Thẩm Linh Chi lập tức chôn mặt vào cổ hắn, hai tai đỏ ửng.

Vl vcl, cái ĐM nhà anh... %#¥@

Phòng khách cũng không có ai, hóa ra Dương Đại Điêu đã vào phòng ngủ cho khách.

Thẩm Linh Chi cũng không dám thả lỏng, cửa phòng cho khách phát ra ánh sáng chứng tỏ Dương Đại Điêu vẫn chưa ngủ, có thể đi ra bất cứ lúc nào.

Mà giờ phút này hai chân cô đang banh rộng, cảm thấy thẹn thùng mà treo trên người Phó Cảnh Hành, quần áo cô nửa hở, đôi môi cũng sưng đỏ. Côn thịt cương cứng lõa lồ của hắn đánh vào rãnh mông cô, theo từng bước chân mà cọ qua cọ lại, hình ảnh này quả thật quá mức dâm dục.

Đừng thấy cô có hành động phóng đãng vào kỳ động dục mà hiểu lầm, thật ra cô vẫn rất sĩ diện đấy.

May mà động tác Phó Cảnh Hành mau lẹ, hắn ôm cô đến phòng chứa đồ tìm cái gì đó rồi lại trở về phòng ngủ chính.

Thẩm Linh Chi nhanh chóng khắc phục hậu quả —— khóa trái cửa!

Cô nghiêm túc tự hỏi, hiện tại cả người của cô không có sức nên đánh không lại Phó Cảnh Hành, hắn lại hình như đã uống phải thuốc kích dục, khí thế ào ạt. Nếu không trốn thoát thì chống cự cũng vô ích, chi bằng cứ nằm hưởng thụ vậy.

Dù sao mỗi tháng cơ thể cô đều cần bổ sung dương khí, càng nhiều càng tốt!

Thẩm Linh Chi bị người đàn ông thả xuống giường, hắn mở bản vẽ ra, híp mắt nhìn một hồi lâu.

Đã là lúc nào rồi mà hắn còn rảnh rỗi nhìn thứ khác?

Quả thực biểu cảm y hệt lúc xem báo cáo thực nghiệm.

Nhưng mà không thể không thừa nhận lúc này tuy rằng Phó Cảnh Hành không mảnh vải che thân, nhưng xương quai xanh cơ bụng lại như ẩn như hiện, vật dữ tợn dưới háng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Còn có cả biểu cảm lười biếng trên mặt khiến cả người hắn toát ra hơi thở không đứng đắn, gợi cảm.

"Phó... Ưm..."

Hắn đột ngột cởi áo thun ra, lập tức lấp kín môi cô, bản vẽ bị hắn treo lên trên đầu giường. Tay hắn giống như được ấn nút tăng tốc, nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai, tuy động tác thô lỗ nhưng lại sạch sẽ lưu loát.

Miệng vết thương của cô như bị xé rách, nhíu mày: "Tôi không muốn nằm trên giường, trên lưng có vết thương..."

Giọng của cô nũng nịu.

Cả người Phó Cảnh Hành đều mềm nhũn cả đi, nhanh chóng ôm cô ngồi dậy, đôi môi nóng bỏng ướt át dọc theo cổ cô mà lần xuống. Mỗi một tấc da thịt của cô đều mềm như đậu hũ, vừa mềm vừa thơm, hắn mê muội mà ngậm lấy một bên núm vú, há mồm phun ra nuốt vào phần thịt vú trắng nõn, nụ hoa hồng nhỏ nhạt màu bị hắn mút thành sắc hồng tươi. Một tay hắn xoa một bên vú trắng nõn khác của cô, tay còn lại thì bắt lấy mông cô, côn thịt thô dài dưới háng đã để ở giữa hoa phùng của thiếu nữ. Hắn không ngừng ấn, ma sát, chọc đến cô bé mềm mại trong lòng rùng mình liên tục.

Giờ phút này Phó Cảnh Hành vô cùng hối hận.

Nếu sớm biết thân mật với cô sướng như vậy, lúc đó sao lại không trực tiếp ăn sạch sẽ cô luôn?

ĐM, nếu đây là mơ, thật hy vọng vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại nữa.

Người đàn ông ôm lấy cô gái, hôn cô từ đầu đến chân, hoa huyệt cũng bị hắn hôn đến trực tiếp cao trào một lần, cả người Thẩm Linh Chi mềm nhũn cả ra, đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, ái dịch giữa chân đã sớm tràn lan.

Ưm... Ngứa quá.

Người này, vừa rồi cô chưa kịp ướt đã vô cùng nôn nóng muốn làm cô, sao hiện tại lại như tay tình trường già đời rồi?

Trực giác của Thẩm Linh Chi nói rằng có liên quan đến việc vừa rồi hắn xem bản vẽ.

Quay đầu lại nhìn lên, tròng mắt cô suýt rớt ra —— Không ngờ thứ khiến cô tò mò nãy giờ lại là bản vẽ trần truồng quỷ dị kia!

Vậy dấu chéo màu đỏ bên trên không phải dấu mốc cắt bỏ, mà là... ghi chú điểm mẫn cảm của phụ nữ?

Hắn lấy ra học ngay tại chỗ?

Học bá không hổ là học bá, không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì ai cũng phải ngạc nhiên.

Thẩm Linh Chi bị hắn khiêu khích đến không chịu nổi, bất lực nằm liệt trên vai hắn: "Phó Cảnh Hành, vào đi..."

Hai mắt Phó Cảnh Hành ngập tràn tình dục, thở hổn hển, đặt quy đầu đã to hơn một vòng ở huyệt khẩu ẩm ướt.

Hắn cũng đã nhẫn nại đến cực hạn.

Quy đầu to lớn dần xâm nhập vào trong hoa huyệt khít chặt, hoa môi lập tức như đưa trẻ đói khát, liều mạng liếm mút côn thịt thô dài.

"Ư ưm... Khít quá..."

Người đàn ông sướng đến cả người tê dại, nhịn không được ôm chặt cô gái, môi lại lần nữa liếm mút cái lưỡi non mềm của cô.

Thẩm Linh Chi bị hôn đến rùng mình liên tục, hoa huyệt không nhịn được mà co bóp lại một chút.

Đột nhiên, quy đầu mới vừa lâm trận đã run lên...

Thế giới tĩnh lặng.

Thẩm Linh Chi mở to mắt, biểu cảm người đàn ông cũng có chút ngơ ngác, cô cúi đầu, quả nhiên từ chỗ giao hợp có chút chất lỏng trắng đục hơi hơi tràn ra... Hắn hắn hắn, vậy mà lại bắn trong tích tắc?!

Cô dại ra khoảng năm giây.

"Quá tuyệt vời, tôi thích tinh thần tốc chiến tốc thắng của anh!"

Thẩm Linh Chi làm lơ sắc mặt sa sầm của người đàn ông, vui mừng quá đỗi mà hôn môi hắn một cái, sướng ngây người, không cần cố sức đã có thể lấy được một đống dương khí, đúng là bánh ngon từ trên trời rớt thẳng vào mồm!

"ĐM."

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đen lại, đè mạnh mông cô xuống, gậy thịt thô dài căng hoa huyệt nhỏ hẹp ra, húc thẳng vào miệng tử cung.

HẾT CHƯƠNG 30

Bé Hành đừng buồn =))) Ai mừ hỏng có lần đầu phải hong bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info