ZingTruyen.Info

( Np-caoH ) Kiều Dưỡng

Chương 21: Nghiệt duyên

tiemnhachanh


.Edtor: Zye

.Được đăng tại: Tiệm Tạp Hóa Nhà Chanh aka Tiệm Nhà Chanh


.P/s: Dạo này bận quá nên bỏ bê truyện quá mức TT^TT Có ai nhớ truyện không nè.

Nếu truyện hay hãy để lại 1 vote 1 cmt ủng hộ tinh thần cho Chanh cũng như bạn Zye nha.

=========================


Thẩm Linh Chi cạn lời hỏi trời xanh.

Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là không có đạo đức?

Nói đến xích mích với Phó Cảnh Hành, hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn.

Phó Cảnh Hành là nam thần học bá của khoa y dược hóa học đại học Hải Tô, gần hai mươi tư tuổi đã lấy được bằng Thạc Sĩ, có bản quyền sáng chế hơn ba mươi loại thuốc, xứng danh thiên tài học y dược. Hơn nữa, nhan sắc anh ta còn lấn áp tiểu thịt tươi giới giải trí, cao 1m82, khí chất lạnh lùng biếng nhác, càng khiến nhiều nữ sinh phát cuồng.

Bạn của Thẩm Linh Chi - Trần Vi Vi chính là một trong số đó.

Trần Vi Vi là phú nhị đại, một hôm nào đó dựa vào quan hệ người nhà nghe ngóng được Phó Cảnh Hành bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện, vô cùng sốt ruột, lo lắng đến mức muốn đi thăm, lại không biết nên mang theo quà gì.

Đúng lúc Thẩm Linh Chi nấu cháo để tổ chức một bữa ăn nhỏ cùng mấy nữ sinh khác trong ký túc xá.

Thẩm Linh Chi sống một mình đã lâu, tay nghề không tồi, người từng ăn cháo cô nấu đều khen không dứt miệng.

Trần Vi Vi ăn một miếng, ánh mắt sáng rực, lập tức kéo Thẩm Linh Chi sang một bên, "Cháo này có thể để tôi lấy một ít cho nam thần không? Anh ấy bị xuất huyết dạ dày, đúng lúc ăn cái này rất tốt!"

Thẩm Linh Chi không có ý kiến gì, "Được chứ, lấy thoải mái đi, tôi nấu nhiều lắm."

Trần Vi Vi lập tức xách cháo đi thăm Phó Cảnh Hành.

Hai ngày sau, Trần Vi Vi hưng phấn tới tìm cô, "Chi Chi, Chi Chi, nam thần của tôi ăn cháo rồi! Có thể phiền cậu lại làm thêm được không? Anh ấy hiếm khi thích ăn món gì đó lắm!"

Đối mặt với sự nhờ vả của bạn bè, cô đương nhiên sẽ làm hết trong khả năng.

Vì thế, Thẩm Linh Chi nấu cháo hộ suốt nửa tháng, sau đó Trần Vi Vi cất vào hộp giữ nhiệt mang đi.

Về sau thì nghe nói Trần Vi Vi và Phó Cảnh Hành ở bên nhau.

Nhưng chỉ khoảng ba ngày, Trần Vi Vi đã khóc sưng mắt chạy về, kéo Thẩm Linh Chi sang một bên, "Chi Chi, cầu xin cậu giúp tôi một việc, đến phòng 2501 chung cư Uất Lam gặp một người được không?"

Trần Vi Vi khóc quá đáng thương, tựa như chú nai con hoảng sợ.

Thẩm Linh Chi đoán chắc là Trần Vi Vi giận dỗi với ai, tìm cô làm người tranh luận, cho nên lập tức đi theo.

Kết quả quá đỗi bất ngờ, người cô gặp là Phó Cảnh Hành.

Anh ta mặc áo khoác có mũ rộng thùng thình màu xám nhạt, lộ ra một đoạn xương quai xanh mê người, dáng người cao dài lười nhác dựa vào cạnh cửa, đôi mắt thâm sâu trong veo nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, "Cô chính là người nấu cháo đó à?"

Thẩm Linh Chi lập tức hiểu ra, là Trần Vi Vi bị lộ tẩy rồi.

"Anh đã làm gì Vi Vi hả?"

"Sao cơ, cô ta khóc à? Thứ nhất tôi không cưỡng ép cô ta, thứ hai tôi cũng không hiếp cô ta, chỉ nói tôi ghét nhất kẻ lừa đảo, thế mà cô ta cũng khóc!"

Lúc anh ta nói mặt không đổi sắc.

Sau này cô mới biết, tên xấu xa này uy hiếp Trần Vi Vi, nếu không đưa người nấu cháo cho anh ta tới, anh ta sẽ khiến nhà cô ấy nghèo đến mức ngày ngày phải ăn cháo, ăn đến nôn ra cũng phải nuốt lại.

Thẩm Linh Chi cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với anh ta, đang định bỏ đi, ánh mắt anh ta hơi lóe sáng, ngữ không kinh người chết không thôi.

"Cô yêu thầm tôi?"

"Không hề."

"Nếu không sao lại nấu cháo cho tôi suốt nửa tháng?"

"Đó là bạn tôi......"

"Vì sao phải để bạn đưa cháo giúp cô, xấu hổ không dám gặp tôi à?"

"......"

Vl, tên này là một kẻ cuồng tự luyến.

Từ đó, Thẩm Linh Chi không ngừng bị Phó Cảnh Hành quấy rầy, anh ta nói vì cô anh ta mới phải ăn món cháo nửa sống nửa chín ghê tởm muốn chết mà Trần Vi Vi nấu, nhất định phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh ta, làm bạn gái anh ta một tháng.

Thật ra là làm nữ đầu bếp của anh ta.

Chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.

Bỏ đi, nhẫn nhịn một chút, một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, dù sao cũng tốt hơn bị anh ta quấn lấy đến chết, nghĩ thôi đã muốn bỏ cuộc.

Không ngờ chưa được mấy ngày, anh ta vô cớ bực tức gọi điện kêu than, nào là cô chưa từng gọi điện thoại cho anh ta, chê cô nói chuyện với anh ta quá miễn cưỡng, ăn cơm luôn là cô nhìn anh ta ăn, lúc gặp mặt anh ta cũng không trang điểm, không ôm anh ta, không hôn anh ta, thời gian cô ở bên hamster nhỏ còn nhiều hơn ở cùng anh ta.

EXM? Anh Phó, ban đầu anh chỉ yêu cầu tôi nấu cơm thôi cơ mà!

Sau đó, hamster nhỏ của cô liền bị anh ta cưỡng ép muốn mang về nuôi, sau đó cúp máy luôn.

Thông thường sát thủ liên hoàn đều sẽ có "Ba yếu tố MacDonald" -- đái dầm, phóng hỏa, hành hạ động vật đến chết.

Cô không cần biết anh ta có đái dầm không, có phóng hỏa không, nhưng là hành hạ động vật đến chết thì toang rồi, Bạch Bạch của cô không phải sẽ chết sao!

Nhớ lại chuyện cũ, Thẩm Linh Chi càng hoảng sợ, móng mèo càng giãy giụa.

【 Dạ đại ca, làm ơn đi lên cùng tôi có được không, tôi sợ anh ta sẽ ném tôi từ tầng hai mươi lăm xuống mất! 】

Mèo nhỏ tai cụp không ngừng vặn vẹo trong lòng người đàn ông.

Phó Cảnh Hành ra ngoài mua đồ, tay trái còn cầm túi nilon, một tay không giữ nổi mèo con, không thể không dừng bước, nhẹ nhàng xoa đầu mèo, "Kêu khiêu gợi như vậy, đến kỳ động dục rồi à?"

Thẩm Linh Chi nghẹn họng.

Mèo nhà anh động dục thì có, cho dù cô động dục cũng sẽ không 'làm' anh ta!

Cô nhe răng, đang chuẩn bị cắn ngực anh ta, đột nhiên rầm một cái, cô bất ngờ bị ném vào túi nilon.

Thân mèo mềm mại lộn một vòng trong đống thức ăn đủ màu sắc, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, nhô đầu mèo ra muốn kháng nghị, lại thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông buộc chéo miệng túi, lập tức bịt chặt túi nilon.

"......" Vãi!

【 A A A! Dạ đại ca, anh nhìn thấy chưa, thằng nhãi này chính là tên biến thái cuồng ngược đãi đấy! 】

【 Dạ lão đại, Dạ đại thần, anh không thể thấy chết mà không cứu, thật sự giúp với đi mà! 】

Có lẽ là không chịu nổi âm thanh ma quỷ đâm xuyên lỗ tai của cô, có lẽ là thấy đầu mèo của cô treo trên miệng túi nilon trông cực kỳ giống phạm nhân tử hình trên đoạn đầu đài thật tức cười, mèo đen rung râu mèo, cuối cùng cũng nhấc chân đi theo.

Cửa thang máy khép lại, phản chiếu hình ảnh quỷ dị, một người, một mèo, một đầu mèo.

Tới tầng hai mươi lăm, Phó Cảnh Hành đi hai bước, đột nhiên dừng lại, bật cười nhẹ, "Bọn mày là vợ chồng son à?"

Tầm mắt anh ta rơi vào mèo đen đi theo bên cạnh.

Phó Cảnh Hành bỏ túi xuống, cởi nút buộc, bế mèo con ra, giữ chặt thân dưới của cô.

"Thấy ánh mắt gắn bó keo sơn của các ngươi, lại đây, mày giao phối với nó, tao cũng thu dưỡng mày."

"......?!!" Cái đé* gì cơ!

Dạ Phiên nhìn mông nhỏ lông lá xồm xoàm kia, trong đầu bỗng dưng nhớ lại ngày đó ở ban công nhìn cảnh kiều diễm, cơ thể thiếu nữ phập phồng quyến rũ, da trắng hơn tuyết, đôi chân nuột nà khóa trên người đàn ông, tựa thiên nga trắng xinh đẹp xòe cánh, cặp mông tròn trịa cố vểnh lên lại hạ xuống, tham lam ăn nuốt tinh lượng từ nam căn thô dài.

Theo bản năng, móng mèo tiến về phía trước hai bước.

Thẩm Linh Chi luống cuống, 【Này này, từ từ đã, anh không cần hy sinh lớn vậy đâu, Dạ lão đại! 】

【 Không phải cô muốn tôi đi cùng à 】 Giọng nói Dạ Phiên thanh thăm thẳm.

【 Không cần không cần, bây giờ không cần nữa! 】

Con mèo khốn khiếp, cô thật sự muốn khóc, trước có sói sau có hổ, vả lại có giao phối cũng chẳng thể thay đổi sự thật cô vẫn phải vào ổ sói.

Thẩm Linh Chi bị mèo đen nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại.

Đột nhiên, nó cười nhạo, 【 Haiz, dáng vẻ ngu xuẩn này của cô làm tôi cũng chẳng xuống miệng được. 】

Mèo đen ưu nhã mà trở lại thang máy.

Không chờ cô thở phào nhẹ nhõm, Phó Cảnh Hành xách mèo con lên, lòng bàn tay lành lạnh tóm cổ cô, tựa như đao.

"Hóa ra bọn mày cũng biết thấy xấu hổ."

Nếu dám ân ái trước mặt anh ta, anh ta sẽ đập đôi uyên ương này một phát cực chuẩn.

Nghe giọng người đàn ông như từ chỗ sâu thẳm trong rừng trúc bay ra, Thẩm Linh Chi vô thức rùng mình một cái.

Thẩm Linh Chi chưa từng đến nhà Phó Cảnh Hành, cho nên, vừa nhìn thấy mặt đất bừa bộn tựa như hiện trường vụ án đột nhập cướp bóc, cô sợ đến ngây người -- Người đàn ông này bình thường mặc quần áo sạch sẽ, đều lôi từ đống rác này ra à?

"Đói bụng chưa, hôm nay có đại tiệc cho mày đấy."

Người đàn ông khoái trá đặt một cái lồng sắt trước mặt Thẩm Linh Chi, đôi mắt mèo ngập nước đối diện với một đôi mắt chuột to như hạt đậu.

.HẾT CHƯƠNG 21




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info