ZingTruyen.Info

( Np-caoH ) Kiều Dưỡng

Chương 12.2

tiemnhachanh


Edit: Chanh


Năm phút sau.

Quản gia Từ lấy kính lão xuống, ông và một đám người hầu kinh ngạc đến cằm sắp rơi xuống đất, mang theo nét mặt như đang trong lễ rửa tội. Thẩm Linh Chi bị người đàn ông kéo xuống lầu, ném ra ngoài cửa: "Lập tức cút!"

Ầm, cửa bị đóng mạnh lại.

Tình huống gì đây? Người qua đường vây xem trố mắt nhìn nhau.

Cậu chủ túm một cô gái trẻ tuổi, quần áo không chỉnh tề từ trong phòng bước ra. Thậm chí trên người cô gái đó còn đang mặc trang phục của người giúp việc. Trong đám bọn họ có người như vậy bao giờ? À, là đồng phục play.........Kia...Cậu chủ của bọn họ là sau khi sung sướng xong rồi, trở mặt không nhận người à?

Ánh mắt lạnh như băng của Kỷ Trường Cố nhìn qua.

Tinh thần mọi người chấn động, lập tức như chim muôn mà tản ra.

Quản gia Từ thận trọng nói: "Cậu chủ, cô gái kia là............"

"Là ông để cô ta vào phòng tôi sao?"

"Đương nhiên không phải."

"Khiếu nại với bên bất động sản, bây giờ ngay cả một nữ tặc tiến vào cũng không ngăn cản được." Lại còn là một nữ tặc háo sắc.

Quản gia Từ rối rắm, lập tức định đi xử lý, lại bị Kỷ Trường Cố trầm giọng gọi lại: "Chờ đã, trước hết cứ để bên bất động sản theo dõi điều tra đi."

Một cô gái rốt cuộc làm thế nào để vượt qua hệ thống cảnh vệ dày đặc, tay không đột nhập vào phòng anh?

Ngoài cửa, Thẩm Linh Chi khó chịu mà ngồi xuống.

Dục vọng trong cơ thể còn chưa giảm xuống, hai chân của cô căn bản là không đứng vững được.

Dưới váy trống không, quần áo mặc trên người hẳn là do anh tiện tay lấy từ kho để đồ mang đến, bên trong người cô vẫn trống không đó.

Thẩm Linh Chi đáng thương mà dùng chân kẹp lấy váy, ôm lấy hai đầu gối, bả vai gầy bởi vì thân dưới đang co bóp không ngừng mà run lên.

Còn nói cái gì mà yêu thầm cô.

Mới chỉ sửa lại cái tên đã không nhận ra.

Đây tuyệt đối không phải là tình yêu đích thực.

Thẩm Linh Chi suy nghĩ ngổn ngang, thật ra cô cũng không phải chỉ có thể làm với mỗi một mình Kỷ Trường Cố. Nhưng nơi này thật sự hẻo lánh ít người, đừng nói không tìm được xe taxi, trong túi cô không có một xu dính túi thì đi đâu được bây giờ. Tìm trai bao cũng cần tiền chớ bộ.

[ Hừ, cô đúng là dâm đãng. ]

Mèo đen lặng lẽ đến ngồi kế bên cô, vẻ mặt khinh bỉ: [ Trai bao giống một cái bánh su kem bị hút hết nhân kem bên trong vậy, cho dù cô có làm một trăm lần cũng không hiệu quả bằng làm một lần với người đàn ông trong kia. ]

[..........] So sánh thật độc ác.

Bị mèo đen cho một cú đả kích như vậy, Thẩm Linh Chi càng không thể ngồi chờ chết, đưa tay chỉ lên trên cây: "Giúp tôi một chút, trèo lên cây."

Dạ Phiên nhíu mày, dưới sự thúc giục không ngừng của cô vẫn chậm rãi leo đi.

Thẩm Linh Chi xoay người liền khóc đến kinh thiên động địa: "Mèo của tôi, các người trả mèo cho tôi.......Mèo của tôi không thấy nữa hu hu hu....hu hu....."

Mèo đen nào đó trên cây: [............] Cô gái này định làm diễn viên sao.

Ầm ầm ầm, trời giáng xuống một tiếng sấm, cô lập tức bị dọa sợ đến mức câm nín.

Ông trời cũng không chịu chừa cho cô chút mặt mũi sao..............

Trận mưa này cứ như thế rào rạt tới, chỉ chốc lát sau đã mưa to tầm tã.

Giờ phút này Kỷ Trường Cố đang ở thư phòng xem lại camera theo dõi từ bên phía bất động sản cung cấp.

Vừa hay có một cái camera chiếu đến ban công phòng ngủ của anh.

Theo thời gian trôi qua, anh nhìn chằm chằm hình ảnh trong máy, mày nhíu càng lúc càng chặt.

Chuyện gì thế này, ban công chỗ anh căn bản không có dấu vết bị đột nhập, cô gái này là từ trong không trung đi ra à?

"Cậu chủ." Quản gia Từ bất ngờ gõ cửa, có hơi chần chừ: "Cô bé kia còn đang ở ngoài cửa, hiện tại mưa rất lớn, nếu không trước hết cứ để cô ấy vào tránh mưa một chút nhé? Lỡ mà ngã bệnh thì không hay."

Kỷ Trường Cố lạnh nhạt "ừ" đáp lời, sẵn tiện anh cũng có chuyện muốn hỏi cô.

Quản gia Từ lại do dự chưa đi.

Anh giương mắt nhìn: "Có việc gì nói luôn một lần đi."

"Cô gái kia hình như thật sự đến tìm mèo. Còn có Chi Chi, cũng không thấy đâu cả."

"Không thấy?"

Tối qua lúc cá nước thân mật, trên giường hình như cũng đã không thấy bóng dáng của Chi Chi.

Lông mày Kỷ Trường Cố càng nhăn lại: "Để người giúp việc chia ra hai nhóm. Một nhóm tìm trong phòng, một nhóm đi ra sân tìm. Ông đưa Diệp Phiên Phiên vào đây, tôi muốn tự mình hỏi cô ta."

Khi Thẩm Linh Chi được đưa vào cửa thì đã bị ướt như chuột lột.

Quản gia Từ một lần nữa đưa cho cô trang phục của nữ giúp việc, bộ đồ màu đen dài đến đầu gối, áo liền với váy, còn mang cho cô khăn lông cùng nước ấm.

Kỷ Trường Cố ở trên lầu chờ đến bực bội, dứt khoát đi xuống lầu.

Thẩm Linh Chi đưa lưng về phía anh, tay đang loạn xạ mà lau khô tóc, tóc đang rất rối, tay cô xuyên qua sợi tóc, thô bạo mà kéo kéo, kéo đến hai bên tai đều hơi hơi phiếm hồng. Đến cả Kỷ Trường Cố đi đến phía sau cũng không phát hiện.

Ánh mắt anh dừng lại ở vành tai trắng nõn của cô.

Nơi đó có một nốt ruồi son, kiều diễm ướt át, tựa như giọt máu trên đầu ngón tay.

HẾT CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info