ZingTruyen.Info

(Hoàn) [NP, cấm luyến, cao H, xuyên không] Huynh trưởng vi phu.

9 - ngọc bội

kntv_1808

Hôn ước giữa Yến Loan và Tề Linh đế được quyết định gấp rút sau khi Chử thái hậu bị cắt quyền hai năm trước. Vào thời điểm đó, thừa tướng Vương Ung xưng bá triều đình, người có thể cùng ông ta đối kháng, duy chỉ có Hoài Âm hầu. Vì vậy, để lôi kéo công chúa Vĩnh Khang, Chử thái hậu đã hứa đem vị trí trung cung cho Yến Loan.

Nhưng không ai có thể đoán trước được việc hứa hôn lại khơi dậy sự ghen ghét của Yến Cảnh. Không chỉ độc chết Tề Linh đế, quyền lực trong tay hắn ngày càng lớn mạnh, chỉ trong vòng vài năm, hắn đã tự tay thanh trừng toàn bộ gia tộc của Hoàng đế, tiến tới đỉnh cao của cuộc đời mình.

"Cơ thể muội ổn chứ?"

Đối mặt với Tề Linh đế ôn nhu hỏi thăm, Yến Loan vẫn có chút chột dạ. Một là vì nàng tự mình chứng kiến hoàng đế còn sống, hai là vì ánh mắt áp bức đáng sợ của Yến Đạo, như thể hắn không hài lòng nhìn nàng cùng Hoàng đế trò chuyện.

"Muội không sao, chỉ là có một số chuyện vẫn chưa thể nhớ rõ."

Nhìn đôi má ửng hồng, duyên dáng của Yến Loan, Tề Linh đế cười cười, cởi ngọc bội Thanh Điểu trên thắt lưng xuống, ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn hơi nhúc nhích, đưa ngọc bội cho Yến Loan. Thuộc hạ ở bên cạnh lập tức muốn ngăn lại nhưng lại bị vẫy lui.

"Quả nhân thấy muội luôn nhìn vào ngọc bội này. Hãy nhận lấy, cứ xem như là lễ vật."

Yến Loan kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt như tranh vẽ trắng bệch, ánh mắt dịu dàng pha lẫn ý cười, ngón tay thon dài cầm ngọc bội. Động tác có chút nhẹ nhàng, nhưng lại mang vẻ cao sang quyền quý.

"Bệ hạ..."

Biểu tượng của hoàng tộc Bắc Tề là Thanh Điểu, nhưng ngọc bội Thanh Điểu được hoàng đế mang trên người càng có ý nghĩa lớn hơn. Yến Loan ngay lập tức nhận ra nàng không thể nhận vật này được.

"Cầm lấy và đừng làm mất."

Hoàng đế trẻ tuổi không chút do dự đặt ngoc bội vào tay Yến Loan, hài lòng nhìn dáng vẻ dễ thương Yến Loan sau khi nhận lấy ngọc bội. Chợt nhớ ra có Yến Đạo bên cạnh, hắn khẽ nhếch môi cười.

"Đúng rồi, ngày Hoài Âm hầu và Cảnh biểu huynh khải hoàn gần đến, mẫu hậu ta đã hạ lệnh Lễ Bộ chuẩn bị yến tiệc để ăn mừng."

Nghe xong, Yến Đạo đáp với một giọng điệu nặng nề, nhưng Yến Loan người đang mải ngắm ngọc bội bị bất ngờ, mặt tái mét vì sợ hãi. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Tề Linh đế, hỏi,

"Khải hoàn? Đại ca sắp trở về sao?! "

Cho đến khi trở về Hoài Âm hầu phủ, Yến Loan vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc nặng nề này. Nghĩ đến việc Yến Cảnh sẽ quay lại khiến nàng như ngồi trên kim châm, suốt mấy ngày liền không thể nghỉ ngơi, ăn uống khó khăn và liên tục gặp ác mộng khi ngủ.

Vào một đêm mưa phùn, kết quả trời trở nên se lạnh vào buổi sáng hôm sau, hạ nhân đã giúp Yến Loan mặc thêm y phục ngoài màu hồng đào để giữ ấm. Đây là loại trang phục rất được ưa chuộng của nữ tử quyền quý nước Yến, tà áo được cắt may cầu kì phức tạp làm nổi bật vòng eo thon thả của nàng.

Yến Loan ngắm mình trong gương. thân hình thanh tú trẻ trung của thiếu nữ mười ba không thua kém gì một nữ tử trưởng thành, nhưng thiếu nữ có nét đẹp của riêng mình, đặc biệt là dải lụa xanh được búi lại, để lộ mái đầu xinh đẹp, khiến người khác không thể rời mắt.

"Ông Chủ hôm nay thật sự rất đẹp."
Hạ nhân đang cài một chiếc trâm cài ngọc bích trên tóc Yến Loan, vẻ mặt ngây ngô nói.

Tiếc là Yến Loan vẫn chưa đến tuổi để được kẹp tóc, nên hạ nhân chỉ có thể trang trí thành kiểu búi hoa thấp. Trâm ngọc được cài trước trán để lại hai sợi tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, buông thõng hai bên tai, vô cùng duyên dáng và xinh đẹp.

"Ông Chủ, Nhị thiếu gia đã đến."

Nàng đã không gặp Yến Đạo từ ngày trở về phủ. Nhận ra Yến Cảnh sẽ trở lại trong vòng vài ngày tới, nàng mất cả tâm trạng vui chơi, thở dài một hơi, vẻ mặt cay đắng, nàng cùng hạ nhân đi đến gian phòng.

"Nhị ca."

Khi hắn bắt gặp Yến Loan, ánh mắt lạnh lùng của Yến Đạo hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu, tư thế quỳ gối có chút mất tự nhiên, vì chỗ phồng ra giữa hai chân. May thay, trên người hắn mặc chiếc áo choàng dài mới có thể che đi sự vụng về này.

Ở triều đại này, ngồi quỳ trong khi gặp nhau là một phong tục phổ biến. Yến Loan trong lòng thầm than thở, nhưng nhìn vẻ mặt cau có của Yến Đạo, nàng có chút khó hiểu, điều gì đã khiến hắn tức giận như vậy?

Yến Đạo không nói chuyện, trực tiếp đem một cái hộp cho ma ma, ra hiệu đưa cho Yến Loan. Cái hộp to chưa đầy nửa mét, nhưng lại khá nặng.

Nắp hộp sơn mài đỏ được mở ra, Yến Loan sửng sốt, bên trong được đặt không dưới ba bộ ngọc bội và trâm cài riêng biệt, kiểu dáng khác nhau, đều là những vật xa xỉ rất được nữ tử thời nay ưa chuộng, tuy nhiên những vật này chỉ được làm với số lượng ít. Mặc dù Yến Loan không phân biệt được mặt hàng, nhưng cũng biết những thứ này thật sự rất đắt.

"Nhị ca, đây là?"

Yến Đạo người luôn kiệm lời và lạnh lùng, ánh mắt quét qua thắt lưng Yến Loan, dừng lại nhìn hồi lâu. Yến Loan do dự cúi đầu nhìn xuống eo mình, trên hông đang đeo cẩm thạch Thanh Điểu của Hoàng đế Tề Linh.

Đột nhiên, một ý tưởng kinh hoàng lóe lên trong đầu nàng...

"Cảm ơn món quà của nhị ca. Chờ một lát, muội sẽ thay ngay."
Nàng nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp cong cong như vầng trăng khuyết, sau đó, liền thấy vẻ mặt của Yến Đạo không còn mâu thuẫn như trước.

"Chỉ cần muội thích là được."

Giọng nói của hắn trở lại bình thường, nâng chén trà lên, tầm mắt lén lút hướng đôi môi hồng nhuận của Yến Loan, trong phút chốc, vành tai hắn đỏ lên, may mà Yến Loan không hề để ý.

Đợi đến khi Yến Đạo đi xa, ma ma ở bên cạnh vui mừng nói.

"Nhị thiếu gia đã thay đổi rất nhiều, ngài cũng biết cách quan tâm và yêu thương Ông Chủ. Nếu trưởng chủ biết được người chắc chắn sẽ rất vui."

Yến Đạo, người đã sống ở biên cương hơn mười hai năm, cư xử hành động có phần man rợ, sau đó trở về Hoài Âm hầu phủ, hắn đáng sợ như một con sói con, gia nhân hầu hạ ai ai cũng khiếp sợ, không dám ở gần hắn. Thời gian trôi qua, ngay cả công chúa Vĩnh Khanh cũng cảm thấy có chút không vừa lòng người nhi tử lạnh lùng này, người duy nhất trong phủ có thể tiếp cận hắn chỉ có Yến Loan.

Nhặt lên một viên ngọc bội trong hộp, lông mày Yến Loan khẽ nhúc nhích, thu thập những vật này quả thực không dễ dàng, xem ra Yến Đạo thực sự đã đặt rất nhiều tâm tư vào đây. Nhị ca của nàng cũng không hề xấu như vậy.

Vào bữa tối, Yến Loan được gọi vào sân chính để dùng bữa với Vĩnh Khang công chúa, người mà ngay cả Hoài Âm hầu cũng có phần e sợ, Yến Loan càng là không thể không tôn kính nàng.

"Yến Loan, nghe nói mấy ngày nay con ăn không ngon, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Công chúa Vĩnh Khang ba mươi bảy tuổi vẫn xinh đẹp tuyệt trần, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt người. Tuy nhiên sự duyên dáng tao nhã như khiến người ta không dám nhìn trực diện, nhưng đối với Yến Loan nhi nữ của mình là hết mực yêu thương cưng chiều, không chỉ đích thân gắp rau cho Yến Loan, còn dùng khăn tay lau miệng nàng.

"Nương, để con tự lau. Chắc là mấy ngày nay trời nóng nên không tránh khỏi cảm giác không ngon miệng."
Nhận lấy chiếc khăn tay bằng lụa của Công chúa Vĩnh Khang, nàng viện cớ.

[Nương: mẹ - cách xưng hô của ng TQ ngày xưa.]

Thu xếp mớ tóc rối bù trên trán Yến Loan, Công chúa Vĩnh Khang cười ấm áp,

"Đại ca con sắp trở về, sao ta thấy con không vui, trước đây vẫn là dính vào hắn nhiều nhất."

Sau lưng Yến Loan đột ngột cảm thấy một trận ớn lạnh, bàn tay siết chặt lấy chiếc đũa ngà. Nếu nàng không biết về lịch sử khủng khiếp Yến Cảnh giam cầm chính muội muội của mình, chắc chắn nàng cũng sẽ thích hắn.

Nghe nói hơn một nửa số bảo vật của nàng được lưu lại trong Phương Hoa quán đều do hắn thu thập từ nhiều nơi khác nhau chỉ để vỗ về nàng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info