ZingTruyen.Asia

(Hoàn) [NP, cấm luyến, cao H, xuyên không] Huynh trưởng vi phu.

8 - hoàng đế Tề Linh

kntv_1808

Yến Loan không thể nghe thêm nữa, liền cùng ma ma nhanh chóng rời khỏi khu rừng, lúc đi tới ven hồ Lệ Thủy, nhìn thấy suối nước xanh biếc thanh tịnh, nàng tìm một chỗ ngồi xuống, phớt lờ vẻ mặt hoảng sợ của ma ma, lập tức cởi bỏ giày thêu cùng tất chân, sau đó ngâm đôi chân nhỏ trắng nõn vào trong hồ nước.

"Ông Chủ, làm vậy là không hợp lý, lỡ bị người khác nhìn thấy......"

"Ma ma đừng lo lắng, đi bộ nhiều như vậy, giờ được ngâm chân trong hồ thật sự rất thoải mái nha~."

Suối nước giữa mùa hè trong veo và mát lạnh, Yến Loan vui vẻ, tinh nghịch vẫy chân trong hồ, chợt nhớ lại chuyện của Yến Phi, nàng khẽ nhíu mày.

"Đợi trở về phủ, lão nô nhất định phải bẩm báo việc này cho trưởng chủ, Yến Phi này được giữ lại một mạng còn không biết cảm tạ, ba lần bốn lượt rắp tâm hãm hại Ông Chủ, chỉ e là không thể lưu lại."

Trưởng chủ là danh xưng tôn kính đối với Vĩnh Khang công chúa. Sau khi Minh đế băng hà, Thuận đế liền đăng cơ, tỷ ruột của ông là Vĩnh Khang công chúa liền được phong làm trưởng công chúa. Tuy nhiên, sau khi đăng cơ không được bao lâu, Thuận đế cũng băng hà, và kế vị là Tề Linh đế, hoàng cô Vĩnh Khang trưởng công chúa liền trở thành đại trưởng công chúa, từ đó trên dưới triều đình đều tôn nàng là trưởng chủ.

[hoàng cô: cô của vua]

Yến Loan không phải một người mưu mô, vì vậy việc giao Yến Phi cho mẫu thân nàng xử lý là lựa chọn tốt nhất, Yến Loan không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn mặt nước yên tĩnh, nàng buồn chán đung đưa chân trong hồ, đột nhiên một cơn gió mát lạnh thoảng qua.

"Gió ở thung lũng này thật là mát."

Nhìn Yến Loan co rúm lại, ma ma nhớ tới trong kiệu có chuẩn bị áo khoác, vội nói:

"Ông Chủ chờ chút, lão nô đi lấy thêm y phục cho người, thung lũng này không giống bên ngoài, rất dễ bị cảm lạnh."

"Làm phiền ma ma!"

Khe núi yên tĩnh, tiếng chim hót vui tai, hương hoa thơm ngát hoàn toàn khác xa một Hoài Âm Hầu phủ trang trọng và uy nghiêm, xuyên đến đây vài ngày Yến Loan rốt cục cũng được thả lỏng một lần, hai tay gối đầu nằm trên một bãi cỏ mềm.

Bầu trời thoáng đãng và không bị ô nhiễm, so với hiện thì chính là đẹp.

Nhìn đám mây trắng tĩnh lặng tụ tán nơi phía chân trời, Yến Loan thoải mái dễ chịu nằm nghỉ dưới bóng cây, vô tình liền ngủ thiếp đi, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mơ hồ cảm giác có vật gì đó đang di chuyển trên môi và má mình, mang theo mùi hương của cỏ, còn có một tia mơ hồ nguy hiểm......

Nàng vô thức mở mắt ra, gương mặt biến sắc, chẳng biết lúc nào nàng đã từ bãi cỏ ngủ ở trong ngực nam nhân, mà nam nhân này lại là Yến Đạo!

"Á, nhị ca! Huynh là.. làm sao...... hu...huynh mau thả muội xuống đi."

Mặc dù đây không phải lần đầu nàng nằm trong ngực Yến Đạo, nhưng nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, và eo thon bị đôi tay như thiêu đốt siết chặt, nàng không khỏi khẩn trương, lời nói lắp ba lắp bắp, liền muốn từ giữa hai chân hắn bò xuống.

Bọn họ là huynh muội, nhưng tư thế hiện tại quá mập mờ.

"Đừng lộn xộn, làm sao muội có thể ngâm chân trong hồ nước lạnh dưới thời tiết nóng bức thế này."

Cũng không biết Yến Đạo đến khi nào, hắn ngồi trên mặt đất ôm Yến Loan một đôi chân trần còn ngâm trong hồ nước, da thịt bắp chân trắng nõn sáng long lanh mê người, lúc này nhận ra Yến Loan đã tỉnh, hắn càng ôm chặt nàng, trong lòng tựa hồ có chút không vui.

Lòng bàn tay to lớn bắt được bắp chân tinh tế của nàng, soạt một tiếng liền nhấc chân nhỏ tuyết trắng ra khỏi mặt nước, khiến Yến Loan vô cùng hoảng hốt.

"Nh... nhị ca huynh muốn làm gì?"

Đôi mắt Yến Loan nhíu chặt, nàng chỉ mới gặp nhị ca được có vài lần, nên là cực kỳ cảnh giác, quanh người hắn hoàn toàn không có sự ôn hòa nho nhã của một công tử con nhà quyền quý, thực chất bên trong tản ra bản tính lạnh lùng tàn ác như loài sói, giơ tay nhấc chân đều khiến nàng nơm nớp lo sợ.

Yến Đạo thần sắc ngưng trọng, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa, không nói một lời liền cẩn thận thay Yến Loan lau khô chân ngọc còn đang dính nước, nâng từng bàn chân nhỏ giống như trân bảo, nhẹ nhàng vân vê...

Nhưng dần dần Yến Loan phát hiện có điều kì lạ, giống như lần trước nắn xương, Yến Đạo nhìn chân nàng, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt hệt như kẻ ác mười năm chưa từng nếm qua thịt, nhìn chằm chằm nàng một cách đáng sợ.

"Nhị ca, chân muội đã sạch, không cần lau nữa a!"

Yến Loan thanh âm bất an lập tức ngăn hắn lại, Yến Đạo đang mơ màng bị nàng làm thức tỉnh, nghiêng đầu nhìn gương mặt như hoa đào, má lúm đồng tiền nở nụ cười miễn cưỡng, hắn hừ lạnh một tiếng, vứt khăn lụa trên tay xuống.

Sau đó cầm lên giày thêu cùng tất chân ban nãy bị Yến Loan ném ở một bên, chậm rãi mang vào cho nàng, cho đến khi đôi giày thêu được vừa vặn mang vào, hắn mới buông nàng ra.

"Nơi này tuy đẹp nhưng thi thoảng vẫn có dã thú. Đây không phải là nơi muội có thể lang thang."

Bị Yến Đạo từ dưới đất kéo lên, đôi chân Yến Loan như nhũn ra vì sợ hãi quá độ, lâu như vậy ma ma cũng chưa quay lại, nàng mơ hồ đoán được Yến Đạo đã làm gì.

"Khụ khụ, nhị ca huynh vì sao cũng đến nơi này?"

Nắm bàn tay thiếu nữ mềm mịn nhỏ nhắn, khuôn mặt cứng ngắc Yến Đạo rốt cuộc cũng thả lỏng, hắn dáng dấp quá cao, đi một bước, Yến Loan đều phải bước hai bước, nhận ra nàng phải chật vật đuổi theo mình, hắn mới giảm dần tốc độ.

"Ta hôm nay hộ tống bệ hạ xuất cung, thật hiếm khi có buổi thi hội, hắn sớm đã muốn đến từ lâu."

Bệ hạ! Yến Loan đôi mắt sáng ngay lập tức, đương kim hoàng thượng là biểu hyunh nàng, một trong những bậc đế vương bi ai nhất lịch sử!

[Biểu huynh: anh họ, Vĩnh Khang công chúa là cô ruột của Tề Linh]

"Huynh ấy cũng có thể tùy ý xuất cung? Không phải Chử thái hậu không cho phép sao?"

Tề Linh đế sở dĩ bi ai đều là có nguyên nhân, hoàng thất ở Bắc Tề có một quy tắc bất thành văn, chính là khứ mẫu lưu tử'. Sau khi tân đế đăng cơ, mẹ ruột tân đế sẽ bị giết chết, và nhũ mẫu sẽ được phong làm thái hậu nhằm ngăn chặn việc mẫu tộc lợi dụng địa vị và quyền lực của mình để giành quyền kiểm soát hoàng đế.

[Khứ mẫu lưu tử: giết mẹ để lại con]

Năm đó khi Thuận đế sắp băng hà, đã lập hoàng tử do Chử thị sinh ra làm tân đế, đồng thời ban lệnh 'khứ mẫu lưu tử'. Tuy nhiên, Chử Diệu Tử vì dã tâm quá lớn đã kháng lại thánh chỉ, mượn thế lực nhà ngoại liên hợp với Đại Tư Mã Vương Ung, giết chết Thuận đế vào thời khắc hấp hối, và bóp chết cả Thái hậu Phùng thị, nhũ mẫu vừa được phong làm thái hậu. Gần chục năm sau, bà thống trị triều đình cùng phe đối lập, ngay cả hoàng đế cũng chỉ là con rối của bà ta.

Chử thái hậu tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, nhưng Yến Loan lại mơ hồ nhớ ra Chử thị cuối cùng là bị Đại Tư Mã, Vương Ung thừa tướng thời bấy giờ phế đi.

"Đang suy nghĩ gì? Bệ hạ muốn hỏi muội một chuyện."

"A? Bệ hạ?"

Yến Loan ngẩng đầu nhìn, chẳng biết Yến Đạo đã mang theo nàng rời suối nước từ lúc nào, lúc này đã đến ngôi đình gió mát, liền thấy một thiếu niên mười sáu tuổi đang ngồi trên băng ghế."

Thiếu niên này môi hồng răng trắng, dáng dấp rồng phượng, trên người mặc một bộ y phục mỏng xanh nhạt bằng thủ công cực kì tinh tế, trên thắt lưng treo ngọc bội Thanh Điểu sáng lấp lánh, là loại cẩm thạch hiếm có thời bấy giờ.

"Loan nhi, nghe nói từ khi rơi xuống nước muội đã thay đổi, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng bây giờ ta tin rồi."

Tề Linh đế phong thái hoàng tộc ưu nhã, nhưng lại bình dị gần gũi, ôn nhu ngồi đợi Yến Loan, một tay chống cằm, nheo mắt nhìn Yến Loan đáng yêu dễ thương, cười cười lắc đầu.

Yến Loan trong lòng càng không vui, nam nhất tốt như vậy, cuối cùng lại bị Yến Cảnh độc chết......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia