ZingTruyen.Info

(Hoàn) [NP, cấm luyến, cao H, xuyên không] Huynh trưởng vi phu.

11 - Chử thái hậu

kntv_1808

Vào ngày phụ tử Yến gia khải hoàn trở về, vì để biểu lộ hiển vinh, Chử thái hậu đặc biệt lệnh Tề Linh đế dẫn hàng trăm quan viên nghênh đón ở Nam Hoa Môn.

Biên giới phía Bắc và nước Tề giáp nhau, mấy năm liên tục đều phát sinh mâu thuẫn, chiến tranh lớn nhỏ triền miên, gặp phải quân man di, Tề quốc thật đúng là không chiến thắng bao lần. Mà lần này, thuận theo sự hòa hợp giữa hai nước, Chử Thái hậu đã cử sứ đoàn đến đàm đạo, nhưng sứ đoàn tám mươi bốn người lại bị quân man di tàn sát dã man, trong đó có ba vị khanh đại phu truyền tin tức về Tề quốc, Chử vừa nhận được tin, liền nổi trận lôi đình.

[khanh đại phu: chức quan thời xưa]

Hoài Âm hầu Yến Vinh làm chủ soái và thế tử Yến Cảnh phó soái chỉ huy quân Yến gia bình định vùng biên giới phía Bắc, cứ nghĩ cuộc chiến này có thể mất đến hai hoặc ba năm, nhưng chỉ không ngờ tới, mới gần nửa năm, đại quân đã đánh đến tận lãnh thổ Bắc Cương!

Đây có lẽ là trận chiến thắng lớn nhất của nước Tề trong hơn 30 năm.

Yến Loan được người hầu thay bộ lễ phục do Vĩnh Khang công chúa mới đưa tới, người dân Tề quốc chú trọng màu son, và họ thường diện y phục màu đỏ hoặc trắng vào những dịp yến hội trọng đại, mà lúc này Yến Loan tà áo màu sương xanh thẫm, hoàn toàn không phù hợp với quy củ.

"Mẫu thân có chắc là muốn ta mặc cái này?"

Ma ma đang gắn những viên ngọc quý trên thắt lưng nàng, ngón tay lướt qua hoa văn trang trí phức tạp trên hạt trân châu nhỏ, miệng không khỏi cười cười,

"Nữ tử quyền quý bây giờ đều chạy theo cái đẹp, chỗ nào còn theo khuôn phép, lão nô thấy Ông Chủ mặc chiếc váy này vẫn là thích hợp nhất."

Vĩnh Khang công chúa yêu thích kiểu trang phục của Yến quốc, eo lưng khoét sâu và tay áo thiết kế rộng. Yến Loan vừa mặc lên người, liền lộ ra thân hình yểu điệu linh lung, bước đi tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, nhẹ nhàng và mê hoặc.

Tuy nhiên Yến Loan đã sớm phát hiện ra vấn đề mới, váy kiểu dáng này ngoại trừ khoe eo, còn khoe ngực! Dù nàng mới mười ba tuổi, nhưng đôi đỉnh ngọc bích trên ngực nàng tròn trịa hơn mấy lần so với nữ nhân cùng tuổi, phía trước lộ ra xương quai xanh tinh xảo, chiếc vòng cổ bằng ngọc kiểu dáng bông hoa màu trắng chuyển động lên xuống theo sự nhấp nhô của khuôn ngực, khiến người khác nhìn vào đều phải nóng mắt.

Kiểu dáng này là do trưởng chủ cố ý thay đổi, phong cách nước Yến cũng thoáng hơn, vạt áo phía trước thường trễ đến đầu vai."
Ma ma nhận ra Yến Loan do dự, nhanh chóng giải thích vài câu.

Hiện tại, đây là về phong cách ăn mặc phổ biến, và không trói buộc nữ tử quá nhiều trong việc ăn mặc tiết kiệm.

Yến Loan gật đầu, yến hội hôm nay người nhà họ Yến mới là nhân vật chính, thân là Mật Dương Ông Chủ, công chúa Vĩnh Khang hơn ai hết hiểu rất rõ cách ăn mặc của nhi nữ mình.

"Yến Phi có đến không?"

Ma ma cầm ngọc bội sững sờ một chút, chợt nhớ ra cái gì đó, chậm rãi trả lời,

"Ông Chủ sợ còn chưa biết, hôm đó hồi phủ lão nô đã bẩm báo sự tình lên trưởng chủ, thứ nghiệt chủng đã được đưa đến Chử gia ngay đêm hôm đó, đến nay cũng không có tin tức, đoán chừng đã trở thành thiếp thất."

Yến Phi thân phận đặc biệt, Vĩnh Khang công chúa không làm lớm chuyện, giữ lại một mạng đem người ném tới Chử quốc cữu phủ đã xem như khai ân. Mà Chử gia cũng không phải ngu ngốc, thứ nữ bị đuổi đi, cũng không có lời xác nhận cũng biết là hạng phế nhân, nên qua loa cho cái danh phận thiếp thất, sợ làm quá lại khiến Vĩnh Khang công chúa chán ghét.

Mà những việc vặt vãnh, Vĩnh Khang công chúa cố ý không cho ái nữ biết, cho nên Yến Loan đến bây giờ mới hiểu Yến Phi không còn trong phủ.

"Thiếp thất? Được rồi, chúng ta đi thôi."

Yến Loan cũng không phải thánh mẫu, lời nói ra trong miệng của Yến Phi ngày hôm đó thật sự chấn động, nếu không phải Chử Mông nhát gan, Yến Loan còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, người còn sống cũng coi là may mắn của nàng.

Theo Vĩnh Khang công chúa ngồi lên kiệu xe đến hoàng cung, Yến Loan mới phát hiện trên đường phố có rất nhiều người, có bách tính ăn mừng, cũng có những binh sĩ chưa cởi giáp, đều là vui vẻ ra mặt.

Tóm lại, về phương diện lãnh binh đánh trận phụ tử Yến gia cũng coi là kỳ tài, đặc biệt là Yến Vinh, theo lịch sử ghi chép, hắn chống lại quân man di Bắc Cương, đánh bại Kim Ô Khả Hãn, lại từng ba lần xuất binh đánh vào nam, cuối cùng lấy lại mười ba quận phủ, có thể nói là chiến công hiển hách.

Mà lần này bình định Bắc Cương, đúng là hắn cùng Yến Cảnh xưng bá chiến dịch đầu tiên.....

Kiệu xe đến cửa cung liền không thể lại tiến, thế gia nội quyến cần phải đi bộ vào cung, mà Vĩnh Khang công chúa thân là hoàng cô, có đội nghi trượng đặc biệt hộ giá, Yến Loan cũng liền có nội quan kính cẩn chờ đợi.

"Trưởng chủ, Ông Chủ mời đi theo thần, Thái hậu ở Trường Lạc cung đợi đã lâu."

Đây là nội quan thân cận hầu hạ Chử thái hậu, nói chuyện trôi chảy làm việc cẩn thận, Vĩnh Khang công chúa ung dung mỉm cười, được hắn dìu lên kiệu, Yến Loan cũng tới ngồi trên kiệu Khổng Tước bên cạnh.

Lần đầu tiến cung, Yến Loan khó tránh khỏi lạ lẫm, hoàng cung nước Tề không giống Tử Cấm thành ngàn năm sau, ngói lưu ly tường đỏ, Hán cung cực kì uy nghi và trang nghiêm, đi qua Trường Hoa Môn, liền có thể gặp đông đảo những phu nhân quyền quý dự tiệc, nhìn thấy Vĩnh Khang công chúa đến, họ vội vàng tranh nhau hành lễ.

"Được rồi, quốc yến hôm nay không cần đa lễ, chúng phu nhân theo bản cung đến chỗ Thái hậu trước."

Chỗ ngồi Yến Loan ngay bên cạnh mẫu thân, nàng còn là lần đầu tiên gặp bộ dạng này của Vĩnh Khang công chúa, mặc dù bên ngoài mỉm cười, nhưng sự đoan chính thanh nhã và quý phái trên mặt tự dưng thành khí thế Hoàng gia khiến người khác phải kính sợ.

Nắm chặt quạt xếp cẩm tú trong tay, nàng nhìn thấy Khương Phúc Viện trong đám đông, vừa định lên tiếng, mới nhớ tới hoàn cảnh hiện tại.

Đến Trường Lạc cung, Vĩnh Khang công chúa dẫn đầu tiến đến chính điện, nắm tay Yến Loan không nhanh không chậm bước đi, lúc này trong đại điện có không ít phu nhân, vừa thấy Vĩnh Khang công chúa tới, nhanh chóng đứng dậy vấn an, Chử thái hậu ngồi bên trên cũng cười.

"A Mật hôm nay đại hỉ nha, mau mau đến ngồi xuống."

Yến Loan lúc này mới kịp phản ứng, Chử thái hậu gọi Vĩnh Khang công chúa khuê tự bắt đầu là 'Mật', trước đây Yến Loan được đặt là Mật Dương Ông Chủ, cũng bởi vì được Vĩnh Khang công chúa thương yêu, đặc biệt lấy chữ Mật Dương trong Mật Dương thành, một trong những nơi thuộc phong ấp của nàng, cùng chữ với tên mình đặt cho Yến Loan.

Chử Thái hậu an vị trên đài ngọc, Vĩnh Khang công chúa cùng Yến Loan hành lễ sau đó đi đến vị trí ngồi.

Lúc này Yến Loan mới quan sát tỉ mỉ Chử thái hậu cùng mẫu thân nói chuyện, có thể nói, người so với trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác biệt, Chử thị chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ ưu nhã, dung mạo tinh xảo như hoa, nhưng một cái nhăn mày và nụ cười lại có một chút khắc nghiệt.

"Mới một tháng không gặp, A Loan chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, sao không mau gọi thẩm mẫu?"

Yến Loan tâm hồn đang trên chín tầng mây đột ngột bị gọi đến, mới phát hiện Chử thái hậu mỉm cười nhìn mình, các thế gia phu nhân ngồi phía dưới cũng chăm chú nhìn nàng, chừng trăm ánh mắt, làm nàng có chút bối rối.

"Hoàng thẩm mẫu quá khen, A Loan liễu yếu đào tơ, không dám tự nhận mình đẹp."

Thiếu nữ lời nói hoạt bát, cũng không phải kiêu ngạo quá phận, Chử thái hậu nghe vậy cười một tiếng, nói,

"Nha đầu này thật khiêm tốn, thôi, đi ra ngoài chơi đi, cũng không câu nệ tiểu cô nương ngươi."

"Tạ ân hoàng thẫm mẫu."
Vừa dứt lời, Yến Loan một mạch chạy ra khỏi đại điện, đứng tại hành lang hít một hơi dài không khí trong lành, Khương Phúc Viện cũng đuổi theo sau đó.

"Cậu làm gì chạy nhanh vậy, nháy mắt đã không thấy tăm hơi."

Yến Loan không ngừng kêu khổ,
"Tớ sắp bị Chử thái hậu hù chết đây, lần đầu trò chuyện cùng nữ cường nhân, chân đều phát run."

Đừng nhìn Chử thị cười lúc nói chuyện, cặp mắt kia thực chất là không lừa người, căn bản không có nửa phần thương xót, ai nhìn thấy cũng khiếp sợ run chân, khó trách các nhà sử học đã bình luận Chử thái hậu là một trong những nữ nhân quyền lực nhất.

Khương Phúc Viện vỗ ngực nói,
"Thật là đáng sợ, cá là cùng Võ Tắc Thiên không khác biệt lắm, nhưng Vĩnh Khang công chúa cũng lợi hại nha, Chử thị dường như cũng có chút kiêng nể người."

Yến Loan gật đầu, làm sao lại không kiêng nể, Chử thị hiện tại mặc dù là nắm đại quyền, nhưng mọi việc đều bị thừa tướng Vương Ung chèn ép, thậm chí bản thân mình cũng bị Vương Ung thèm muốn, mà người có thể chống lại Vương Ung, chỉ có Vĩnh Khang công chúa với Yến gia hậu thuẫn sau lưng, nàng đương nhiên là muốn thu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info