ZingTruyen.Info

(Hoàn) [NP, bdsm, cao H, hiện đại] Thiên sứ gãy cánh

Chương 10

kntv_1808

Kết thúc rồi à? Tôi còn sống sao?

Tỉnh lại sau cơn cực khoái, tôi tự hỏi chính mình. Nhìn thấy đôi song sinh trần truồng ngồi bên mép giường quan sát mình, tôi đã có câu trả lời: Tôi vẫn còn sống, nhưng sự thật đáng sợ tàn khốc vẫn chưa kết thúc.

"Bảo bối, bộ dạng thảm hại của em thật khiến đàn ông dục hỏa sôi trào."
Triệu Nghi Hiên nhẹ nhàng ôn nhu vén đi vài sợi tóc dính ướt mồ hôi trên mặt tôi, nhưng lời nói phun ra khỏi miệng lại ngập tràn tà ý.

"Quả thực, bộ dạng như vậy thật khiến chúng tôi không muốn rời khỏi thân thể em, chính em không phải cũng rất thích sao?"
Bàn tay to của Triệu Nghi Bác đột nhiên nắm lấy mái tóc dài của tôi, cố định đầu tôi, buộc tôi đưa mắt nhìn thẳng tấm gương cực lớn gắn trên trần nhà.

"Đau............"

Trên da đầu truyền đến đau đớn khiến tôi không thể không ngoan ngoãn nhìn lên tấm gương sáng trên trần nhà.

Tấm gương phản chiếu một thiếu nữ khỏa thân với làn da trắng như tuyết. Hai chân cô xấu hổ mở ra, chất nhầy mỏng không ngừng chảy ra từ nơi giao nhau bí ẩn giữa hai chân, dính ướt lông đen bóng mềm mại, dọc theo đùi chậm rãi chảy xuống. Vòng eo trắng như tuyết và khuôn ngực đầy đặn hiện đầy những vết nhéo xanh tím. Hai cánh tay mảnh khảnh duỗi ra ở hai bên thân thể, bị dây thừng trói chặt trên giường lớn vào hai bên cột giường. Chất nhầy trắng dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt sưng như anh đào chín đỏ, tỏa ra hương vị ngọt ngào hấp dẫn mê người. Tóc dài tán loạn dưới thân, tóc đen nhánh viền với da càng thêm tuyết trắng. Vài sợi mái tóc dính bết trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Đây là hình ảnh thiếu nữ bị tàn phá thảm thương đầy dâm mỹ.

"Không ... không phải tôi ... không phải tôi ..."
Điều này thách thức giới hạn, khiến tôi không cách nào tiếp nhận được. Tôi đã khóc, và nhắm nghiền mắt, cố gắng xóa đi hình ảnh gần như đã hằn sâu trong tâm trí mình.

"Bảo bối, em vẫn không chịu chấp nhận hiện thưc."
Bọn hắn thở dài bên tai tôi.

Đây không phải là sự thật! Thực sự không phải! Chỉ là một cơn ác mộng! Trong lòng tôi lớn tiếng hô hào.

Tuy nhiên, trên thân thể truyền đến nỗi đau, và cảm xúc ấm áp lại lần nữa ập đến buộc tôi không cách nào tiếp tục lừa dối chính mình được nữa.

Đây là thực! Không phải là mơ!

Tôi tuyệt vọng bất đắc dĩ mở mắt ra, nhưng điều khiến tôi càng tuyệt vọng hơn nữa là biểu tượng đàn ông vừa được phát tiết một lần nữa nhô lên cao, trong ánh mắt tàn nhẫn bọn hắn còn hiện lên dục vọng dâm đãng.

"Không ... các người không phải mới ..."

Tôi co người lại vì kinh hãi, nhưng tấm ván giường phía sau lưng khiến tôi không còn đường lui.

"Bảo bối, có phải em đã đánh giá quá thấp chúng tôi không? Nếu không phải vì đây là lần đầu của em, bọn tôi đã không buông tha cho em nhanh như vậy."
Bàn tay của Triệu Nghi Hiên vươn ra chạm vào hạ thể vẫn còn ướt át, chậm rãi trêu chọc thân thể mẫn cảm của tôi.

"Sao lại sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi em không có chút cảm giác hưởng thụ khoái cảm nào sao? Hay vẫn chưa thật sâu đậm nên em muốn ôn lại lần nữa?"
Một tay Triệu Nghi Bác leo lên bộ ngực đầy đặn của tôi, môi nhẹ nhàng mút lấy vành tai mượt mà, thì thầm vào tai tôi.

"Để tôi yên ..."
Tôi khóc, rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nhiều đến mức tôi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Bọn hắn không phải luôn miệng nói yêu tôi sao? Tại sao yêu tôi nhưng lại khiến tôi đau khổ như vậy? Đây có thật là tình yêu của hai người họ?

"Thôi được rồi. Bảo bối, em sẽ từ từ yêu loại cảm giác này."
Hai người di chuyển đến đôi tay đang bị trói chặt, bắt đầu tháo dây thừng quanh cổ tay tôi.

Tôi không muốn rơi vào loại tình yêu như thế này! Tôi chỉ muốn về nhà! Chỉ muốn quên đi tất cả! Ý thức đạo đức mãnh liệt khiến tôi chỉ muốn chết, thế nhưng tôi lại không dám, những lời đe dọa của họ khiến tôi rất sợ hãi. Tôi yêu quý gia đình mình và không muốn vì những sai lầm của mình làm liên lụy đến họ.

Triệu Nghi Bác ôm ngang người tôi rời khỏi căn phòng kín mít và quái dị này. Triệu Nghi Hiên ngược lại không đi theo ngay, trước khi rời khỏi phòng, tôi đã trông thấy hắn lục tung mấy cái hộp xếp chồng lên nhau trong góc tường, nhưng tôi không để ý lắm.

Tôi đã tự do!

Sau khi rời khỏi căn phòng này, Triệu Nghi Bác ôm tôi lên cầu thang. Trải qua quan sát cẩn thận, tôi mới phát hiện ba chúng tôi vẫn đang ở Triệu gia, căn phòng vừa rồi hẳn là một trong những căn phòng dưới tầng hầm ở lầu hai.

Lúc ngang qua đại sảnh, Triệu Nghi Bác cũng không dừng lại mà ôm tôi lên lầu hai.

Mặc dù tôi cảm giác đại sảnh là nơi an toàn nhất, nhưng tôi cũng không muốn ở lại bên trong hành lang đại sảnh. Thân thể hoàn toàn lõa thể, không mảnh vải che thân, và cửa kính trong suốt khổng lồ trong sảnh sát mặt đất chiếu rọi ánh sáng rực rỡ khiến tôi có cảm giác toàn thân trần trụi đứng trên đường phố mặc người quan sát một cách nhục nhã. Tôi càng không thể tỏ thái độ tự nhiên giống Triệu Nghi Bác, người cũng đang toàn thân trần truồng như mình.

Hắn mở phòng tắm chung trên tầng hai, bế tôi đi vào và để tôi xuống.

Thời điểm hai chân tôi tiếp xúc mặt đất, cảm giác nhức nhối từ hai bên đùi cùng sự ngứa ran đau nhói giữa nơi giao nhau khiến hai chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Triệu Nghi Bác ngay lập tức đưa tay ra và kéo tôi lên.

"Thể lực em thật kém, mới như vậy đã run chân?"
Hắn cười nhẹ, bế tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt tôi vào một chiếc bồn tắm lớn gần như có thể bơi trong đó, sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước, hắn bắt đầu để nước tắm chảy vào bồn.

Tôi ngồi trong bồn tắm, hai tay chăm chú vòng tay ôm chặt lấy chân mình, cố gắng che giấu sự yếu đuối mong manh của mình.

Chẳng mấy chốc, nước ấm đã tràn ngập toàn bộ bồn tắm lớn, dưới độ ẩm của nước nóng tựa hồ làm dịu thân thể đau đớn khó chịu của tôi, nhưng cánh tay bủn rủn đau nhức khiến tôi không thể tự làm sạch thân thể chính mình.

"Tôi sẽ giúp em, bảo bối."

Hắn nhẹ nhàng xoa tẩy lên cơ thể tôi, hắn để tôi nằm ngửa trong bồn tắm, một tay hắn đỡ lấy cổ tôi, khiến đầu tôi nổi trên mặt nước, tay kìa ôn nhu xoa lấy thân thể đau nhức của tôi.

Tôi không còn muốn phản kháng, cũng chẳng còn sức lực để chống trả, lúc này thân thể chỉ muốn buông lỏng, thư giãn tinh thần, và nghỉ ngơi. Làn nước ấm áp cùng những ngón tay thon dài mềm mại, mảnh mai của hắn xoa dịu bớt cảm giác căng thẳng và mệt mỏi, khiến tôi dễ chịu nhắm mắt lại.

Đến khi gần như chìm vào mộng đẹp, một cảm giác kỳ dị lại lần nữa xuất hiện trong thân thể tôi. Giật mình, tôi cố gắng mở to đôi mắt chua xót. Thời điểm tôi buồn ngủ Triệu Nghi Bác cũng tiến vào bồn tắm, hắn để tôi tựa vào khuôn ngực rộng lớn của mình, cũng giúp tôi gội sạch mái tóc dài cùng khuôn mặt, hiện tại những ngón tay hắn đang đào sâu trong hang động bí mật của tôi.

"Anh đã nói sẽ buông tha cho tôi ..."
Tôi yếu ớt cầu xin hắn.

"Đừng lo, bé yêu. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn tẩy rửa sạch sẽ giúp em,"
Hắn hôn lên vành tai nhỏ xíu của tôi, giải thích.

Tôi đơ người ra mặc hắn làm, từ những đụng chạm phía sau truyền đến xúc cảm tôi biết hắn hiện tại cực kỳ nguy hiểm, tôi không dám cử động, cũng không dám phản kháng, vì sợ cử động nhỏ của mình sẽ càng khơi dậy thân thể máu huyết sôi trào của hắn. Chỉ hi vọng hắn có thể sớm kết thúc cảm giác tra tấn khó chịu này.

Thời gian trôi qua đặc biệt chậm, tựa hồ đã một thế kỷ trôi qua, ngón tay hắn vẫn đang trong hang động co rút bí mật của tôi, dần dần xuất hiện một luồng sóng nhiệt khiến toàn thân tôi run rẩy.

"Đủ rồi ... đều đã sạch sẽ ..."
Tôi yếu ớt cầu xin.

"Vẫn chưa."
Hắn khước từ, đút thêm một ngón tay vào nữa.

Hai ngón tay hắn luồn vào trong lỗ huyệt tôi, mở ra lối đi chật hẹp, bắt đầu hiếu kì khám phá tứ phía.

Thân thể tôi theo từng động tác di chuyển của ngón tay hắn càng lúc càng trở nên mềm mại, một dòng chất dịch nhờn từ thân thể tôi chảy ra và dính lên tay hắn. Cả cơ thể chính mình dường như cũng muốn tan chảy thành nước.

Đột nhiên hắn gia tăng tốc độ chuyển động ngón tay, cắm thêm ngón tay thứ ba vào trong.

"Không ... nhiều quá ..."
Ba ngón tay làm căng vách trong của tôi đến cực hạn, tiểu huyệt bị thương có chút đau nhói, nhưng cũng mang đến xúc cảm mãnh liệt hơn, tôi bi thương kêu lên, thanh âm mỏng manh yếu ớt như mèo con gào thét.

Hắn cưỡng ép đầu tôi phải xoay lại, đôi môi cường ngạnh dùng sức bao phủ lấy tôi, đầu lưỡi ấm áp cũng cường hãn thâm nhập vào khoang miệng, bịt kín tiếng khóc của tôi.

"A..........."

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ của hắn, tôi lần nữa đạt đến cao trào dục vọng, thả mình vào làn nước ấm áp trên tay hắn.

Hai lần cực khoái liên tiếp đoạt đi toàn bộ sức lực của tôi, và chẳng mấy chốc tôi chìm vào bóng tối ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info