ZingTruyen.Asia

/ Nostalgie / bfzy.

Zuneigung.

pthchuc

Nhìn lên phía sân khấu tráng lệ đang được nhân viên chạy đi chạy lại sắp xếp. Ánh đèn đổ xuống bóng chân, chiếu rọi tấm lưng cô đơn mệt mỏi. Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là bọn họ sẽ kết thúc cuộc hành trình dài đằng đẵng này.

Vui có, buồn có. Tiếc nuối lại càng nhiều.

"Châu Kha Vũ. Phía bên Gia Hành đã cử người đến rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu một tiếng. Nhấc chân bước theo người kia.

__________________

"Lưu Vũ. Nghe nói có danh sách thành đoàn rồi đó." Tiết Bát Nhất vặn nắp chai nước tu liền một hơi, đánh mắt sang phía Lưu Vũ đang lau mồ hôi.

Lưu Vũ không nhìn qua. Mấy cái này còn phải nghi ngờ hay sao. Trừ phi người hâm mộ quá mạnh và khả năng thoát vòng cao. Còn đâu đừng hòng mơ mà có thể chim sẻ bay làm phượng hoàng. Lưu Vũ căn bản đã sắp xếp sẵn tinh thần và đồ đạc đợi cùng Tiết Bát Nhất rời khỏi đây rồi.

Ngày đó mạnh miệng với Châu Kha Vũ về vị trí C vị vậy thôi. Chứ lòng anh cũng mông lung muốn chết.

Mắt thấy dáng hình cao cao tiến lại từ đằng xa. Thâm tâm Lưu Vũ có chút muốn chạy trốn. Lưu Chương dạo này có vẻ đã quyết tâm mà chủ động hơn nhiều. Nhưng Lưu Vũ vẫn không thật sự muốn đối diện với vấn đề ấy.

"Nhóc con. Đang làm gì thế ?"

"A, em đang dặm lại phấn một chút."

Lưu Chương phức tạp nhìn em giây lát.

"Lưu Vũ. Ra đây với anh một chút được không? Anh có chuyện cần nói."

Ngón tay dừng lại trên lọn tóc nhỏ. Lưu Vũ quay người sang nở một nụ cười hối lỗi.

"Em xin lỗi nhưng mà, bây giờ em với Tiết Bát Nhất phải đi làm chút chuyện. Việc đó có quan trọng lắm không anh?"

Vận dụng hết những kiến thức từ chối từng được xem trên phim truyền hình lúc tám giờ. Lưu Vũ đinh ninh tình tiết tiếp theo sẽ là Lưu Chương bối rối ngượng ngùng rời đi.

Nhưng không. Đời chẳng phải phim. Suy đoán gì đó tình tiết gì đó đều vứt hết đi.

Lưu Chương chắc nịch đanh thép vang lên một tiếng.

"Có."

____________________

Tại bức tường trũng vào gấp khúc ở hành lang cuối dãy. Lưu Chương lau lau tay lên gấu áo. Miệng mồm lúc nãy thì cứng rắn lắm, giờ Lưu Vũ đứng trước mặt thì lại chẳng có chút dũng khí để phát ra âm thanh nào.

"Ừm.. Lưu Vũ."

"Dạ."

"Ừm.. anh.. ờ.."

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn người anh đang lắp bắp nhả ra từng chữ một cách lúng túng. Em vô thức bật cười khi nhớ tới hình ảnh của Lưu Chương lúc trình diễn Phong Đỉnh và Lưu Chương của bây giờ. Khác nhau thật đó.

"Sao vậy anh? Ak đi đâu mất tiêu rồi."

Lưu Chương nhìn lên phía em. Nụ cười giảo hoạt đọng trên khoé môi tố cáo chủ nhân nó đang rất vui vẻ với việc trêu chọc anh. Ngẩn ngơ tới khi Lưu Vũ chuẩn bị quay lưng rời đi mới kịp định thần lại.

"Nếu không có việc gì vậy em đi trước nha."

Tay bị níu lại mạnh mẽ, cả người được bao trọn bởi một làn hơi ấm vừa lạ vừa quen. Lưu Vũ trợn tròn mắt, thân ảnh cứng đơ mặc cho Lưu Chương ôm lấy.

"Lưu Vũ. Em biết mà đúng không?"

Lưu Vũ bối rối chớp nhẹ mắt. Cố gắng đánh trống lảng.

"Biết.. biết gì cơ ạ haha. Từ từ đã anh bỏ em ra trước."

"Biết rằng anh thích em."

Lưu Chương thẳng thắn tới nỗi chính bản thân anh cũng vội kinh ngạc. Bàn tay vô thức siết chặt hơn người trong lòng, cảm nhận thân thể Lưu Vũ bối rối không dám thở mạnh.

"Anh thích em từ lâu lắm. Từ ngày anh còn là một thằng mang trong mình tư tưởng khinh miệt cái nghề ca hát này mà đến nơi đây. Thích em từ khi mà anh mới đặt chân tới đảo Hải Hoa xinh đẹp này."

Không. Hải Hoa không xinh đẹp. Vì có em mới trở nên đẹp hơn.

Lưu Vũ im lặng cúi đầu. Em không biết nên đối diện với con người đang mang cả trái tim ra để thủ thỉ với em về tấm lòng thành cao quý ấy như thế nào. Em sợ cảm giác nhìn thấy một người hụt hẫng. Em sợ cảm giác thâm tình hiện hữu nơi đáy mắt kia vì em mà tan vỡ. Em sợ cái nhìn đầy hi vọng ấy dần dần lụi tàn.

Em sợ mình sẽ biến thành kẻ như Châu Kha Vũ.

Mông lung suy nghĩ đến tận khi bị Lưu Chương nắm vai xoay người lại Lưu Vũ mới giật mình thảng thốt.

"Lưu Vũ. Em là mảnh ghép cuối cùng của linh hồn rỗng cạn này, điều mà anh mong muốn được nhìn thấy. Không phải là câu đồng ý từ miệng em, dù đó là điều mà anh hằng mong ước. Mà là nụ cười xinh đẹp đến trong mơ anh cũng từng mơ thấy, đó chính là liều thuốc an ủi giúp anh bỏ mặc những lời lẽ bàn tán xung quanh mà tiếp tục chiến đấu."

Lưu Vũ giương mắt tròn nhìn lên người kia. Tâm trạng hỗn loạn được anh cất giọng xoa dịu.

"Anh quyết định nói ra không phải để có được em. Mà đơn giản anh chỉ muốn em biết. Chỉ cần em biết, thì ít nhất anh sẽ không bị lãng quên. Em đã từng khuyên nhủ anh rằng nên nói ra cho lòng bớt nặng cơ mà, phải không nào?"

"Anh Ak.."

Lưu Chương đưa tay lên đặt nhẹ trên môi châu. Ngăn cản câu nói tiếp theo của Lưu Vũ.

Bởi anh biết em sẽ nói gì.

"Đừng, xin em. Đừng nói gì cả. Nó tàn nhẫn với anh lắm em ạ."

Lưu Vũ chau mày ngăn lại giọt nước trực chào trên khoé mi. Em cũng không biết tại sao, tại sao nghe Lưu Chương nói những lời này tim lại đau xót đến vậy.

Vì em cảm thông chăng ?

Lưu Vũ nghĩ vậy.

Lời nói được nuốt lại xuống bụng. Lưu Chương mỉm cười xoa đầu em một cái. Nhưng tông giọng nghẹn ngào lại như vuốt mèo cào nhẹ lên trái tim em.

"Nhóc con. Nhất định phải thành đoàn. Anh sẽ đứng dưới sân khấu, mãi mãi cổ vũ cho em."

Lưu Vũ gật đầu. Nước mắt tràn ra một giọt không chứa được hết.

"Khóc gì mà khóc? Nhóc hư."

Em tiến lại ôm lấy anh một cái. Lưu Chương có chút bất ngờ nhưng cũng vội mỉm cười mà ôm trọn lấy em.

Lưu Vũ chỉ có thể lẩm bẩm vài câu tựa như anh ơi em xin lỗi.

Ngốc. Em thì có lỗi gì cơ chứ.

Lưu Vũ là đứa trẻ ngoan. Là đứa trẻ thật hiểu chuyện.

Nhưng em ơi.

Đời nào có bao giờ phát kẹo cho những đứa trẻ hiểu chuyện đâu em.

Lưu Chương thoáng nhớ tới câu nói của một bạn hâm mộ em trên siêu thoại đó.

"Nếu thế giới này không thể cho em sự công bằng, vậy chúng tôi sẽ trao cho em sự thiên vị trắng trợn."

Đúng vậy. Đứa nhỏ này chỉ có thể được hưởng sự hạnh phúc.

Sự thiên vị trắng trợn ấy, Lưu Chương cũng muốn được gánh vác giúp họ, trao tới tay em.

____________________

Cố lên mọi người. Tầm vài ba chap nữa là hết rùi ó =)))

Cái đoạn sau cùng đúng ra là không có đâu. Chỉ là tự nhiên tôi thương đứa nhỏ số khổ của tôi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia