ZingTruyen.Info

Nostalgie Bfzy

Miễn cưỡng cầm theo mấy thứ đồ cá nhân lết từng bước vào phòng tắm. Lưu Vũ mệt mỏi mà hoàn thành vệ sinh cá nhân.

Kì tích thật đó. Đến sáng nay rồi mà anh vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

"Anh Lưu Vũ."

Doãn Hạo Vũ đã đứng sau anh từ lúc nào. Hai ngón tay xoắn lấy nhau. Chứng tỏ thằng bé đang rất căng thẳng.

"Sao vậy Patrick."

"Em.. xin lỗi."

Lưu Vũ mỉm cười. Bước đến gần Doãn Hạo Vũ. Tông giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Em không có lỗi Patrick. Cả ba chúng ta đều không ai có lỗi cả."

"Nhưng em đã làm anh bị tổn thương."

"Ai nói là em làm anh tổn thương cơ chứ."

"Là anh tự làm thương mình. Anh vốn biết rõ ngày hôm nay rồi sẽ đến. Chỉ là anh quá cố chấp. Đâm đầu vào một tình yêu đã định hạn ngày kết mà thôi."

"..."

"Cả em, anh và cậu ấy. Chúng ta đều không có lỗi. Chẳng thể bắt ai yêu một người, giành tình cảm cho một người nào đó được. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Đúng không em ?"

Bỗng dưng cậu ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định chiếu lên người anh.

"Đúng. Chúng ta không có quyền quyết định tình cảm và nhân duyên của bất kì ai. Nhưng chúng ta cũng đâu có quyền được chà đạp lên tình cảm của người khác đâu anh ơi."

"Patrick..."

"Anh ta rõ ràng có thể lựa chọn. Nhưng lại chọn làm tổn thương anh. Lưu Vũ, người như vậy không xứng đâu anh."

"Anh biết. Vậy nên anh đã chính tay chấm dứt hành động xấu xa của hắn rồi. Anh đã tự tay tước đi cái quyền được làm tổn thương anh của hắn."

Doãn Hạo Vũ có vẻ không bất ngờ cho lắm. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai anh.

"Cảm ơn anh."

"Pai Pai anh không có tìm thấy bàn chải của anh." Tiểu Cửu vừa đi vừa dụi mắt cáu kỉnh bước vào.

"Ủa hai người chơi cái gì vui dạ."

"Đây đây đi vào em tìm cho. Em đặt ngay trên ngăn thứ hai của tủ quần áo chứ đâu." Doãn Hạo Vũ kéo theo Cao Khanh Trần ra ngoài. Trả lại cho anh một không gian yên tĩnh.

Lưu Vũ lắc đầu xua đi những kí ức không vui đó.

Nào. Bắt đầu một cuộc đời mới không có Châu Kha Vũ thôi.

——————-

"Ăn thêm đi thằng này. Ngày nào cũng chăm chăm cái đống rau này mày không thấy ngán à." Tiết Bát Nhất gắp từng miếng từng miếng thịt kho tàu sang đĩa cơm của Lưu Vũ.

"Trông ngấy bỏ xừ. Cho em đùi gà đi."

"Đây của mày cả. Mày ăn giống người giùm anh một tí đi được không Tiểu Vũ."

"Ủa thế trước giờ em giống con gì."

"Mày giống con bò. Ngu như một con bò." Vương Hiếu Thần tay bê một suất cơm tiến lại ngồi xuống bên cạnh Tiết Bát Nhất.

"Cái ông này. Cứ gặp nó là độc miệng thôi." Tiết Bát Nhất huých nhẹ người nhắc nhở.

"Mà sao hôm qua mày không sang bên kia ngủ hả. Anh thấy mày về phòng muộn lắm."

"Bọn em chia tay rồi." Lưu Vũ thản nhiên gắp một miếng đùi gà lên cho vào miệng. Ừm đùi gà ở đây mùi vị không tồi.

Hai con người trước mặt đã chạm hàm dưới đến tận bàn rồi.

"Nói rõ ràng đi thằng này." Vương Hiếu Thần dùng đũa gạt miếng khoai tây luộc trên tay Lưu Vũ xuống.

"Ông này, không biết trời đánh còn tránh miếng ăn à."

"Tao đang hỏi mày đấy. Đừng có đánh trống lảng."

"Thì bọn em chia tay rồi. Có thế thôi."

Vương Hiếu Thần đập mạnh đũa xuống mặt bàn.

"Nó làm cái gì mày. Mẹ thằng khốn kiếp."

Tiếng động lớn làm cả phòng ăn quay ra nhìn bọn họ với con mắt hiếu kì. Lưu Vũ đảo mắt thấy Châu Kha Vũ đang đứng cùng Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần bị giật mình mà hướng sang bên này, tay vẫn bám lấy gấu áo của Doãn Hạo Vũ.

"Anh bình tĩnh đi. Tiểu Vũ em kể rõ xem chuyện là như nào." Tiết Bát Nhất vuốt lưng trấn an ông anh mình.

"Không có gì đâu anh. Chỉ là rồi cái gì cần đến cũng phải đến thôi."

Hai người đều không nói gì thêm nữa. Thôi dứt được là tốt rồi.

Cạch.

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn chai Thuần Chân đặt trước mặt.

"Cho nhóc nè."

"Em xin."

Lưu Chương xoa đầu anh một cái rồi bước đi.

"Tao thấy hình như dạo này anh em mình hơi xa cách thì phải." Vương Hiếu Thần vo tay thành nắm đấm cất lời doạ nạt Lưu Vũ.

Từ bao giờ mà thằng nhóc này giấu anh nhiều chuyện như vậy.

"Eo ôi kinh chưa, đã ai làm gì mà đòi đánh người ta."

Cái ông anh cục súc này. Chán thật không.

"Em đi tập trước đây." Lưu Vũ nuốt nốt miếng cuối cùng rồi cầm theo khay đồ ăn trống rỗng và chai Thuần Chân ban nãy đứng lên.

Châu Kha Vũ cũng vừa ăn xong suất cơm của mình. Hắn hếch mắt thấy Lưu Vũ từ xa đi tới liền đứng dậy.

Lưu Vũ cứ thế đi ngang qua hắn. Không một lời chào hỏi. Không một cái liếc nhìn.

"Này làm sao đấy mà đứng đực ra thế." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ một cái vào bụng hắn.

Bấy giờ Châu Kha Vũ mới như sực tỉnh.

"Không có gì, tao đi trước đây."

———————-

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn.

Châu Kha Vũ sải bước tới gần anh. Lưu Vũ nhíu mày khó hiểu.

"Có chuyện gì không Châu Kha Vũ."

"Anh vẫn giận tôi à."

"Không, tại sao tôi phải giận cậu."

Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình như hụt mất một nhịp. Trước đây Lưu Vũ vẫn luôn đáp lại hắn bằng hai chữ Kha Tử và nụ cười ngọt ngào trên môi.

Không sao. Có lẽ là do thói quen nên cảm thấy lạ lẫm.

"Ừm tôi tưởng anh vẫn giận tôi. Tại lúc nãy anh không có nhìn tôi."

"Châu Kha Vũ. Tôi lựa chọn cách tha thứ cho cậu. Chọn để lại quá khứ ra đằng sau. Buông tha cho cậu cũng buông tha cho chính bản thân tôi. Nên tôi mong cậu có thể tôn trọng tôi một chút, đừng cứ mãi nhắc về những thứ đã qua rồi."

Châu Kha Vũ chăm chăm nhìn anh. Không nói nửa lời.

"Châu Kha Vũ này. Hãy hướng tới tương lai mà tồn tại. Như vậy cuộc sống của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh đây trải nghiệm nhiều rồi nên khuyên nhủ cậu vậy thôi."

Nói xong Lưu Vũ nháy mắt rồi tung tăng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info