ZingTruyen.Info

/ Nostalgie / bfzy.

Trocken.

pthchuc

" Team Lit chuẩn bị đi nhé."

Lưu Vũ cùng đồng đội đứng dưới cánh gà chờ đợi hiệu lệnh của staff.

Hôm nay bọn họ chính là bá vương của đảo Hải Hoa. Riki khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đỏ sẫm, nếu ví anh với một bông hoa sen nở rộ thì cũng chẳng sai đâu.

Lưu Vũ nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng của La Ngôn mà trấn an em.

"Không sao đâu, em nhất định sẽ làm tốt. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt."

Cả team nắm chặt lấy tay nhau. Trấn an những lo lắng trong thâm tâm của đồng đội mình.

"Và bây giờ xin mời [ Lit ] tiến lên sân khấu."

__________

Châu Kha Vũ cuống cuồng chạy đi tìm người nhỏ tuổi hơn. Patrick đột nhiên mất dấu khỏi hiện trường.

"Anh sẽ làm tốt mà, tin em."

Giọng nói quen thuộc phát ra từ nhà vệ sinh của tầng một vang lên đập vào tai hắn.

"Nhưng mà anh sợ lắm, anh nhảy vẫn chẳng khá lên chút nào cả."

"Tiểu Cửu, anh luôn giỏi nhất trong lòng em. Và em tin chắc rằng trong lòng những người ủng hộ anh cũng cảm thấy như vậy."

"Tôi cảm thấy anh lo lắng đúng đấy." Châu Kha Vũ khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng vệ sinh. Mặt không đổi sắc nhìn vào hai con người phía trước.

"Châu Kha Vũ !" Doãn Hạo Vũ quát lên một tiếng. Người này thực sự sắp phá vỡ sự chịu đựng của cậu rồi.

"Cậu nói gì cơ ?" Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn người đối diện.

Không hiểu tại sao mà anh luôn cảm thấy ám khí toả ra từ người này là nhắm đến anh.

Châu Kha Vũ không để ý đến Cao Khanh Trần nữa. Trực tiếp cầm tay Doãn Hạo Vũ kéo đi.

"Sắp đến lượt diễn rồi mà em còn đi an ủi anh ta?"

"Anh bị điên à, liên quan gì đến anh cơ chứ."

Châu Kha Vũ không nói không rằng đè người kia lên bức tường gần đó. Không kiểm soát được mà cúi xuống rút cạn không khí của cậu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ không yếu đuối như Lưu Vũ. Hoặc có thể cậu không mềm lòng như anh ấy.

Cậu dùng lực đạp thẳng vào hạ bộ của người lớn hơn. Giọng điệu bực tức cảnh cáo "Anh đừng đi quá giới hạn của tôi."

Nói rồi vòng lại vào vệ sinh kéo tay Cao Khanh Trần bước đi.

Một màn này không may lại bị Lưu Vũ nhìn thấy.

Sau khi team Lit kết thúc buổi biểu diễn. Lưu Vũ có chút hụt hẫng khi bản thân không phải là người được bình chọn nhiều nhất.

Lại càng vỡ vụn khi bước xuống hậu trường lại chẳng thấy người cần tìm ở đâu.

Vốn dĩ cố gắng hoàn thành tốt buổi biểu diễn này một phần là vì người hâm mộ ở dưới. Một phần là vì hắn.

Anh liền hấp tấp chạy đi tìm người kia với tâm thế muốn được người đó an ủi một chút. Dù điều đó rất đỗi vớ vẩn đi.

Và rồi anh chứng kiến một cảnh thâm tình trước mặt.

Châu Kha Vũ đứng đó khoảng tầm mấy phút. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Trông tôi thảm hại lắm chứ gì."

Không em ơi ! Em vẫn rất đẹp.

"Tôi vậy mà lại thua dưới tay một tên ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết cái gì."

Anh vậy mà lại thua dưới tình cảm anh trao cho em.

Rồi hắn quay mặt đi về phía hậu trường. Bóng lưng hắn chợt thật đỗi cô đơn.

Anh khẽ cười, trông thật quen thuộc, không khác gì anh.

Anh có nên hả hê vì hắn đang phải chịu hoàn cảnh như anh không.

Hay anh nên khóc vì người mình yêu bị tổn thương.

Lưu Vũ không muốn nghĩ nữa.

Phức tạp ghê.

Tình yêu ấy.

_____________________

Buổi công diễn đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi.

Bây giờ tất cả các thí sinh đang được tập hợp lại dưới sân khấu và chiêm ngưỡng đàn anh R1SE trình diễn ca khúc chủ đề.

Anh nghe thấy loáng thoáng có tiếng phàn nàn về bài hát. Quay đầu lại nhìn thì chạm phải ánh mắt của người đang nói.

Hình như đó là Ak Lưu Chương thì phải, trong kí ức của Lưu Vũ thì anh ấy rap giỏi lắm. Và hình như, hết rồi.

Anh ấy đang ý kiến về việc lời bài hát này quá sáo rỗng thì phải.

Vẫn là câu cũ, không phải anh nghe lén, mà do người ta nói to quá mà.

Cả hội trường quay ra nhìn anh ấy, Ak mới biết có vẻ âm lượng của mình không được vừa phải. Liền ra hiệu rồi tôi im đây cho mọi người.

Ông anh này có vẻ không đáng sợ như Lưu Vũ nghĩ.

________________

Chap này hơi ngắn để cho các chị chuẩn bị tinh thần đón gió như tên cp của hai con cá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info