ZingTruyen.Info

/ Nostalgie / bfzy.

Lieben

pthchuc

9 giờ tối tại phòng tập múa nơi Bắc Kinh xa hoa.

Lưu Vũ mệt mỏi quệt tay lau đi từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Mái tóc nâu mềm bị khắc chế vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán trơn mịn.

" Haha Tiểu Vũ xem anh mua cái gì nè." Tiết Bát Nhất tay xách nách mang hai quả sầu riêng to chà bá hớn hở bước vào.

" Eo ơi thôi thôi đem ra giùm đi ngửi không nổi" . Vương Hiếu Thần nhăn mặt bịt mũi mà gào lên duy quyền cho không khí phòng tập

" Hay ông đi ra ngoài đi, ở đây có mỗi ông không ăn được thôi." Vinh Diệu cười khúc khích trêu chọc ông anh khó tính bên kia.

" Thôi em không ăn đâu, hôm nay nghỉ sớm xíu nha." Lưu Vũ vừa nói vừa thu dọn đồ đạc cá nhân

" Ơ kìa nay thằng Vũ chê sầu riêng à ."

" Nhớ đằng ấy rồi." Vương Hiếu Thần với tông giọng cợt nhả liếc mắt sang bên chỗ cậu.

Lưu Vũ không nhanh không chậm đeo túi tập lên vai.

" Bên đó như nào rồi." Tiết Bát Nhất đặt hai quả sầu riêng xuống hỏi han tình hình em trai nhỏ.

" Em ấy bảo vẫn tốt, có thể trực tiếp tham gia rồi."

Vi Ngữ Tiết than thở " Em sợ quá đi mất thôi."

" Sợ cái gì chứ, không được chọn thì mình đi về, cũng có phải là con đường duy nhất đâu."

Mặc kệ đám người đang than ngắn thở dài buông thả bản thân trên sàn phòng tập kia,Lưu Vũ lục lọi tìm kiếm chiếc điện thoại bị mình vứt bỏ hai hôm nay trong túi áo khoác.

Không có lấy một tin nhắn.

Không sao, cả hai người đều đang ở trong giai đoạn nước rút.

Lưu Vũ gạt qua chút lí trí còn sót lại cuối cùng trong đầu nhắc nhở cậu rằng người kia vốn từ trước đến nay đều chẳng bao giờ chủ động mà bấm số dãy số quen thuộc rồi gọi đi.

Tiếng tút dài vang lên không trung. Lưu Vũ kiên nhẫn gọi lại thêm một lần.

" Alo"

" Em đang làm gì mà nghe máy lâu thế."

"Gọi em có việc gì."

" Nhớ em."

"Còn việc gì nữa không."

"Anh gặp em một chút..."

"Được không Kha tử."

" Để hôm khác đi"

"Châu..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, tiếng tút dài quen thuộc lại vang vọng.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ là người yêu. Cái kiểu không nóng không lạnh này của cậu anh cũng đã sớm quen. Vậy mà vẫn có chút hụt hẫng trong lòng.

Lưu Vũ thở hắt ra một tiếng, sau đó chầm chậm nhấc chân bước đi. Hoàn toàn thả lỏng ý nghĩ.

Đến khi kịp tỉnh táo thì lại nhận ra mình đang ở trước cửa nhà người kia mất rồi.

Cười khẽ một tiếng tự châm biếm bản thân. Mình đã yêu em ấy đến phát điên rồi.

Cửa sổ phòng cậu vẫn tối om đồng nghĩa với việc Châu Kha Vũ không có ở nhà. Người kia vẫn đang ở công ty luyện tập.

Chỉ còn một tháng nữa là hai người bọn họ phải tham gia cuộc thi quan trọng nhất đối với họ.

Show tuyển tú Sáng Tạo Danh năm 2021 sắp diễn ra, đó có thể là nơi anh và cậu bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

Lưu Vũ yên lặng đứng nhìn cửa nhà Châu Kha Vũ đến gần nửa tiếng. Giọt sương đêm đọng trên tán lá rơi trên vai áo đốc thúc anh mau về nhà.

Lưu Vũ khịt mũi, về thôi, cảm mất, dù sao thì người kia cũng chẳng về nhà, giống như tình cảm của cậu chẳng bao giờ đặt ở nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info