ZingTruyen.Info

/ Nostalgie / bfzy.

Gefühl.

pthchuc

Thời gian tập luyện kết thúc. Công diễn thứ hai cũng chính thức bắt đầu.

"Em đính giúp chị mấy cái này lên lông mày cho Eisho nhé Lưu Vũ."

"Vâng chị cứ để đó em chỉnh lại mấy động tác của Tiết Bát Nhất rồi em qua."

Mái đầu xanh đen thay cho những sợi tóc nâu mềm quen thuộc chạy qua chạy lại trong phòng hoá trang.

Bởi vì muốn phù hợp hơn với hình ảnh sân khấu và câu chuyện của chú cá voi Alice nên Lưu Vũ đã cố tình thay đổi tạo hình của mình.

Trước buổi công diễn khoảng 3 ngày anh đã chạy đi tìm chị stylist để nhuộm màu tóc này.

Ngắm lại bản thân trong gương thêm một lần nữa. Cảm thấy rằng bản thân đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi Lưu Vũ liền bước theo cả đội ra sau cánh gà.

Team < Believer > vẫn đang ngồi tại vị trí của nhóm dẫn đầu trên sân khấu. Châu Kha Vũ cùng Hồ Diệp Thao đang thảo luận gì đó liền im bặt khi nghe thấy tiếng Đặng Siêu lão sư vang lên.

"Và bây giờ xin mời nhóm trình diễn thứ ba của chúng ta. < Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc > ."

Sân khấu chuyển dần sang ánh đèn màu xanh dương mang hơi thở của biển cả. Đây chính là sân khấu được mọi người mong đợi nhiều nhất.

Huấn luyện viên Châu Thâm trông chờ nhìn thẳng lên sàn diễn.

Lưu Vũ nhắm mắt lại nắm bắt lấy cảm xúc.

"Áo quần người lam lũ, nhưng tiếng ca lại dịu dàng

Theo tôi đi phiêu lưu bốn phương không mục đích

..."

Lưu Vũ thả hồn vào từng động tác. Giai điệu da diết cùng lời ca của Châu Thâm kết hợp với chuyển động mềm mại của Lưu Vũ khiến cả sân khấu như ngưng đọng lại. Tất cả tựa đang nín thở bơi xuống đáy đại dương sâu thẳm lắng nghe lời thì thầm của chú cá voi Alice.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Hắn chợt nhận ra hình như đây là lần đầu tiên hắn xem Lưu Vũ nhảy.

Sân khấu được bao phủ bởi một làn sương trắng. Hình bóng Lưu Vũ với vạt áo xanh lam như có như không mà lướt qua giữa thời không tĩnh lặng.

Đẹp quá. Tất cả những từ ngữ cảm thán trên cõi đời đều không có tư cách được dùng để nhận xét màn trình diễn này.

Bởi Lưu Vũ như một chàng tiên nhỏ đảm nhận vai trò đưa ý nguyện của chú cá voi xanh mang tần số khác biệt kia đến với loài người.

Mãi đến khi tiếng của Đặng Siêu lão sư vang lên một lần nữa. Cả hiện trường mới như vỡ oà mà ngoi lên khỏi mặt biển. Trở về lại với thế giới hiện thực tàn khốc.

Lưu Vũ đã kể lại câu chuyện của một nỗi cô đơn giấu sâu nơi biển cả một cách hoàn hảo nhất mà đến chính Châu Thâm lão sư cũng phải hết lời khen ngợi.

Cả team < Believer > đều đã đứng lên sẵn sàng nhường chỗ cho họ. Bởi tại đây, ai ai cũng đều mang một sự khẳng định về màn trình diễn xuất sắc động lòng người này.

Nhưng cuối cùng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người thêm cả team < Believer >, team của Lưu Vũ đã không chiến thắng và phải rời sân khấu di chuyển xuống hội trường.

————————
Lại thêm một lần công diễn nữa kết thúc. Mọi người thở phào chúc mừng lẫn nhau vì sân khấu đã diễn ra vô cùng thuận lợi.

Lưu Vũ tiến lên chúc mừng Cao Khanh Trần đã trở thành người được bình chọn nhiều nhất trong buổi hôm nay.

"Tiểu Cửu làm tốt lắm nha. Lúc em nghe anh hát da gà em nổi hết lên như thế này này."

"Sân khấu của em tuyệt vời lắm luôn ý. Em không biết mọi người im lặng đến như nào khi nhìn em múa đâu."

Lưu Vũ cười cảm ơn người bạn của anh. Sau đó bản thân quay người đi tìm Tiết Bát Nhất.

Bỗng dưng một khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhảy bổ ra trước mặt anh.

"Anh Lưu Tiểu Vũ. Mau cho tôi xin bí quyết tại sao anh lại múa đẹp vậy đi."

"Một tuần ăn rau nhá nhóc."

La Ngôn bĩu môi dè bỉu.

"Nhóc con làm tốt quá trời." Lưu Chương vươn tay ôm lấy anh vào lòng.

Lưu Vũ có chút gượng gạo nhưng vẫn vỗ vỗ vào lưng người kia thay cho lời cảm ơn.

Sau đó tất cả mọi người đều di chuyển về kí túc xá để nghỉ ngơi qua một ngày mệt mỏi.

Châu Kha Vũ cầm theo mấy cái bông tẩy trang rảo bước trên hành lang không bóng người.

Tiếng nói vang lên từ phía trước làm hắn giật mình mà nhìn lại.

Bảo sao thấy lạ lạ. Hoá ra lại đi nhầm lên phòng tắm của 1002.

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ tẩy trang. Hắn nhấc chân một bước vào bên trong.

Khuôn mặt vẫn không biểu lộ nửa chút xúc cảm. Nhưng ngón tay thì đã sớm cứng đờ.

Cao Khanh Trần được bế ngồi lên bệ rửa mặt. Doãn Hạo Vũ thì đang ra sức dỗ dành anh rằng đừng bặm môi không nước tẩy trang vào trong miệng sẽ đắng.

Châu Kha Vũ buông một câu làm phiền rồi quay gót đi ra ngoài. Hai người bên trong cũng không quá để ý đến sự xuất hiện chớp nhoáng của hắn mà tiếp tục công việc của mình.

Hắn bám lấy bức tường trắng của hành lang dài vô tận. Nhưng cảm xúc của Châu Kha Vũ bây giờ làm hắn được một phen kinh ngạc.

Châu Kha Vũ không hề tức giận. Điều mà hắn khó hiểu là trong một giây phút nào đó. Hình ảnh của hai người bên trong khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ngày đầu tiên mà Châu Kha Vũ lừa anh. Hắn cũng giúp anh tẩy trang như vậy. Đột nhiên trong lòng như hẫng mất một nhịp.

Gõ gõ hai cái vào đầu để nhắc nhở rằng người mà hắn yêu là Doãn Hạo Vũ chứ chẳng phải người kia. Đây chỉ là cảm xúc tội lỗi dâng lên một cách nhất thời trong cõi lòng mà thôi.

Hài lòng với câu trả lời của chính mình. Châu Kha Vũ lại men theo hành lang mà trở về phòng.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info