ZingTruyen.Info

/ Nostalgie / bfzy.

Gefallen

pthchuc

Hôm nay là ngày mà Lưu Vũ không mong muốn đến nhất.

Vòng công bố xếp hạng đầu tiên.

Anh không muốn phải chia tay bất kì ai trong số những người đứng ở đây.

Nhất là những cậu bạn cùng phòng mà anh đã trở nên thân thuộc.

Vi Ngữ Tiết không ngoài dự đoán đã phải dừng chân tại vòng loại đầu tiên. Thứ hạng của Vinh Diệu cũng không mấy khả quan khi là người xếp gần cuối cùng.

Lưu Vũ vẫn còn chưa tiêu hoá xong thông tin mình được chọn làm sơ C ngày hôm trước vậy mà lại phải chịu tiếp cú sốc này.

Vốn dĩ anh đến chương trình này là vì Châu Kha Vũ. Anh không có mộng tưởng được vươn xa như vậy. Lưu Vũ không hề tin vào bản thân mình.

Anh lúc nào cũng tạo cho mình một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé.

Rồi lại thêm một thông tin khiến tam quan của anh hoàn toàn đổ vỡ.

Anh bất ngờ nhìn lên phía huấn luyện viên với vẻ mặt không thể nào có chuyện đó được.

Nhưng chẳng có hiểu lầm nào xảy ra cả. Huấn luyện viên Ninh Tịnh tiếp tục lặp lại kết quả một lần nữa.

Lưu Vũ xếp hạng 1 trong lần công diễn này.

Mọi người chạy lại chúc mừng anh. Tai Lưu Vũ ù ù cạc cạc nghe câu được câu không. Đại ý vẫn là chúc mừng sự nỗ lực của anh được công nhận.

Mắt Lưu Vũ mờ đi, anh không tìm thấy người kia ở đâu cả. Anh như con cá bé nhỏ mất vây chìm nghỉm xuống đáy đại dương một cách vô vọng.

Bỗng nhiên mùi trầm hương quen thuộc vấn vương nơi đầu mũi như một tấm phao cứu sinh đỡ anh tránh khỏi những con sóng xô bồ.

Châu Kha Vũ vậy mà lại ôm anh vào lòng. Thủ thỉ chúc mừng anh.

Lưu Vũ tưởng chừng như đang trong một giấc mộng đẹp. Anh nhắm chặt mắt lại, không muốn giấc mơ này kết thúc, anh không muốn tỉnh lại đối diện với hiện thực.

Nhưng rồi Tiết Bát Nhất vỗ vỗ vai anh, nói cái gì mà ông trời không phụ công em rồi, làm gì mà nhắm chặt mắt vậy, Lưu Vũ.

Không anh không tỉnh dậy đâu.

Đầu óc quay cuồng.

"Lưu Vũ... Lưu Vũ!!!"

Anh mở bừng mắt. Vẫn là lồng ngực của người nọ.

"Anh sao đấy."

Châu Kha Vũ... thật sự là em ấy.

Châu Kha Vũ đang ôm Lưu Vũ vào lòng.

Anh không nằm mơ.

"Em buông thằng bé ra coi, siết thêm xíu nữa là tới công chuyện giờ." Tiết Bát Nhất to giọng trêu chọc anh.

Bấy giờ Lưu Vũ mới ý thức được mình đang ôm siết lấy người kia.

"Xin..xin lỗi."

"Không sao. Anh làm tốt lắm, chúc mừng nhé!" Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu người thấp hơn.

Doạ Lưu Vũ và cả Tiết Bát Nhất không tin được mà quay ra nhìn nhau.

"Làm sao thế, đi, em dẫn anh đi tẩy trang."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh tách ra khỏi hàng người đang xúc động chia tay nhau.

Ơ anh chưa có tạm biệt Vi Ngữ Tiết.

"Kha tử. Anh chưa có chào Ngữ Tiết."

"Vậy anh đi đi. Em ở đây chờ anh."

Lưu Vũ gạt phăng những cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lồng ngực. Một thân nước mắt rơi chạy tới ôm chặt Vi Ngữ Tiết.

_____________________

"Anh tự làm được."

"Yên nào."

Châu Kha Vũ đặt anh ngồi lên bệ rửa mặt. Bản thân thì vừa đứng vừa dùng bông xoá hết những lớp trang điểm nặng nề trên khuôn mặt của anh.

"Đấy, em làm cho có phải nhanh không."

Hắn cười ngốc mà nhìn vào mắt anh khoe chiến tích. Cứ như một chú cún ngốc to xác vậy.

"Châu Kha Vũ."

"Hửm."

"Em.. có sao không."

Động tác tay của người đối diện bỗng dừng lại. Châu Kha Vũ nhướn mày cười nói " Em là người yêu của anh mà, những cái này không phải người yêu nên làm cho nhau hay sao."

"Anh biết nhưng mà.."

"Suỵt suỵt. Không nhưng nhị gì cả, đi ăn nhé."

Lưu Vũ cứ thế buông thả hoàn toàn. Đắm mình vào sự ngọt ngào mà Châu Kha Vũ mang lại.

Cái cảm giác anh chưa từng được nếm thử, hoá ra lại ngọt đến như vậy. Đây chính là mùi vị của tình yêu sao.

Không hề đắng cay chua chát.

Có lẽ anh đã thực sự chờ được Châu Kha Vũ quay đầu rồi, phải không ?

Châu Kha Vũ đan xen bàn tay hai người vào với nhau. Dẫn anh đi thẳng đến phòng ăn.

Từ xa anh nhìn thấy Cao Khanh Trần và Tiết Bát Nhất đang vẫy anh lại gần.

Nhưng anh cũng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang nhăn mặt gắp thêm thịt vào bát Cao Khanh Trần.

Lưu Vũ lén nhìn biểu cảm của người bên cạnh. Lại đụng trúng ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn anh.

Có ai nói ánh mắt của Châu Kha Vũ rất "tình" chưa.

Nếu chưa thì anh nói rồi đấy.

__________________

"Ê Châu Kha Vũ bị cái gì đấy." Tiết Bát Nhất huých vai Lưu Vũ thắc mắc.

"Mày cẩn thận không lại để nó lừa cho đấy." Vương Hiếu Thần hậm hực đi đằng sau hai người.

"Cái ông này." Tiết Bát Nhất huýt huýt ra hiệu bảo nói ít thôi.

"Tao nói sai đấy à, đến lúc nó ngả bài ra cho thì hết biết."

"Bớt một câu thì không chết được đâu." Tiết Bát Nhất đánh nhẹ lên đầu người phía sau.

Phát ngôn chả có ý tứ gì cả.

"Thực ra em muốn chọn tin em ấy thêm một lần nữa. Làm gì có ai đánh thuế ước mơ đâu, anh nhỉ ?"

Lưu Vũ thở ra một hơi dài. Ai mà chẳng có quyền được mơ ước cơ chứ.

Chỉ có điều ước mơ của họ là sân khấu, là ánh đèn, là khán giả, là sự vinh quang.
Thì ước mơ của anh, là cậu ấy.

Vương Hiếu Thần lắc đầu chán nản.
"Tuỳ mày, đến lúc gặp chuyện thì đừng có gào mồm mà khóc."

Lưu Vũ ôm lấy cánh tay của người anh khó tính kia. Lưu Vũ biết thừa rằng anh độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ thương em thì không ai bằng ảnh đâu.

Ba người bước vào đến phòng tắm của 1002. Vậy mà đã có người đứng đợi sẵn ở trong đó rồi.

"Ê Châu Kha Vũ, nhà tắm của phòng chúng mày rộng gấp rưỡi của bọn tao đấy."

Châu Kha Vũ đánh mắt sang phía anh. Khẽ gọi một tiếng " Vũ."
—————-

"Đừn..g chỗ đó..ưm khôn..g Kha Tử."

Dòng nước ấm như lớp băng keo vô hình gắn chặt hai thân thể với nhau.

Suốt cuộc làm tình Châu Kha Vũ liên tiếp gọi tên anh. " Vũ. Vũ. Vũ"

Anh yêu cái tên này chết đi được.

Ân ái qua đi. Châu Kha Vũ quàng cho anh chiếc áo hoodie của hắn mang vào từ trước. Nhẹ nhàng bế anh về giường tại phòng 12 người kia.

Không nhầm đâu. Chính là giường của hắn.

Rồi bản thân cũng trèo lên ôm anh vào lòng. Hai người đánh một giấc đến sáng hôm sau.

——

Lưu Vũ mơ màng mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy lại là sườn hàm góc cạnh của người kia.

Anh lặng lẽ đưa tay phác thảo lại từng đường nét trên khuôn mặt người anh thương.

"Anh còn vẽ bậy nữa là em đem anh ăn thịt đấy nhé Vũ."

Lưu Vũ giật thót như trẻ con bị bắt trộm rúc vào lồng ngực hắn.

"Anh ngủ rồi. Anh chả làm gì cả nhé."

"Ừm anh ngoan nhất."

Rồi hai người lại nằm ôm nhau tận đến lúc Tiết Bát Nhất vào phòng 1201 làm loạn tìm người. Anh liền bị Thiệu Minh Minh và Vương Hiếu Thần vác về không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info