ZingTruyen.Info

/ Nostalgie / bfzy.

Abwesend

pthchuc

Đêm chung kết diễn ra với ánh đèn sân khấu chói sáng, soi rọi vào tấm lòng nhiệt huyết của các học viên. Tiếng người hâm mộ gọi tên vẫn vang đều đều nơi khán đàn, vang vọng cả đến phòng trang điểm phía sau sân khấu.

Châu Kha Vũ đóng từng cúc áo sơ mi trắng rồi kéo lại thành một hàng gọn ghẽ. Đưa mắt nhìn trộm người kia qua tấm gương lớn.

Lưu Vũ nhắm hờ mắt, tuỳ tiện để chị trợ lí chương trình tô tô vẽ vẽ lên đuôi mày. Lắng nghe tên mình được hô vang, các thớ cơ căng thẳng cũng được giãn đều ra đôi chút.

"Hình dáng thiếu niên di chuyển ra phía hậu đài. Be Mine chuẩn bị."

Lưu Chương đứng sau lưng Lưu Vũ, chạm tay lên vai em.

"Đi thôi."

"Ừm."

Châu Kha Vũ tiến sát theo anh, đưa tay chỉnh lại tai nghe. Lưu Vũ cũng không để tâm cho lắm, dù sao nếu có cơ hội thành đoàn cũng phải ở chung với nhau tận 2 năm. Cũng nên tập dần đi thôi.

________________

"Mấy đứa làm tốt lắm. Đi thay đồng phục ra chuẩn bị lên sân khấu chung kết nha."

Santa gật gật đầu thay cho lời cảm ơn tới chị trợ lí chương trình. Oscar thúc giục mọi người mau chóng vào phòng thay đồ để lấy đồng phục.

Châu Kha Vũ vẫn thuỷ chung đi sau Lưu Vũ. Đến góc khuất hành lang vội níu tay anh lại. Lưu Chương quay đầu thấy vậy vội vàng kéo người Lưu Vũ ra sau. Tay lớn vòng qua che thành một đường.

"Tiểu Vũ. Nói chuyện với em một chút, được chứ?"

Lưu Vũ bặm môi giây lát. Sau đó liền gạt nhẹ tay Lưu Chương xuống, chớp nhẹ mắt tỏ ý không sao.

Lưu Chương cũng không còn cách nào khác, thở dài nhắc em chú ý một chút. Rồi cũng đi theo đám Oscar vào phòng thay đồ.

"Có chuyện gì không."

Châu Kha Vũ nhìn vào đáy mắt anh. Cảm tưởng như anh đã hái hết sao trời mà nhét vào đôi mắt to tròn kia vậy.

"Châu Kha Vũ. Tôi không có thời gian."

"Sau này, nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

"Hả?"

Lưu Vũ có chút bất ngờ. Không hiểu Châu Kha Vũ đang nói gì cả. Cứ như, cứ như cậu ấy chuẩn bị đi đâu thật xa vậy.

"Em có thể ôm anh thêm một cái được không."

Còn chưa kịp để Lưu Vũ đồng ý, hắn tiến đến siết thân hình bé nhỏ kia vào trong lồng ngực. Tham lam cọ đầu mũi lên mái tóc mềm, hưởng thụ tư vị người thương thêm đôi chút.

"Cậu đừng có làm loạn."

"Được rồi. Đi thôi, vào thay quần áo nào, C vị lòng em."

Lưu Vũ ngơ ngẩn được hắn dắt vào bên trong. Ngoan ngoãn không làm loạn thêm nữa.

______________

"Lời nói này em muốn gửi tới một người. Từ trước đến nay, đều là em giúp mọi người gập chăn gối trên giường. Hình như, chưa từng có ai làm ngược lại với em. Nhưng có một ngày, em phát hiện chăn gối trên giường của mình đã được ai đó gập lại thật là gọn gàng rồi. Em muốn hỏi người đó một câu. Ngô Hải ! Anh có đồng ý làm bạn cả đời với em không ?"

Màn bày tỏ mà chương trình thêm vào trên sân khấu chung kết đã giúp rất nhiều tình bạn càng thêm khăng khít. Lưu Vũ cũng không ngoại lệ, đây là điều mà anh muốn gửi tới Ngô Hải từ rất lâu về trước, nhưng không kịp nói đã lại phải thốt ra câu tạm biệt. Giờ đây cuối cùng cũng có thể để cho Ngô Hải nghe được.

Ngô Hải đứng phía sân khấu đối diện, lại chẳng có mic. Chỉ đành dùng hết sức hướng tới Lưu Vũ mà hét lên câu đồng ý từ sâu tâm khảm. Thế nhưng đã bị tiếng ồn của khán đài át đi mất. Nhưng anh tin, tin rằng Lưu Vũ đã nghe được. Cũng tin rằng Lưu Vũ chắc chắn thấu được rồi.

________________

"Và cuối cùng. Người đứng thứ nhất với tổng số phiếu bầu là 25.959.880 phiếu. Trở thành C vị cuối cùng của Sáng Tạo Doanh 2021 và cũng là C vị của nhóm nam đoàn INTO1 bước ra từ chương trình trong hai năm sắp tới. Xin chúc mừng LƯU VŨ !!!"

Santa vụt qua ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, cao giọng chúc mừng em. Lưu Chương đứng phía sau vỗ tay mỉm cười, thay cho lời chúc hướng đến em. Lưu Vũ gần như chẳng tin được vào tai mình, lại được mọi người chạy tới ôm lấy lắc lắc thân người, không ngăn được có chút chóng mặt.

Tiếng của Đặng Siêu lão sư lại vang lên bên tai.

"Santa, chúc mừng bạn trở thành học viên đứng thứ hai. Thành công ra mắt với INTO1."

Santa cúi gập người đỡ lấy mic từ phía nhân viên chương trình. Lại quay người vỗ vỗ vào tấm lưng Lưu Vũ.

"Lên phát biểu đi em."

Lưu Vũ như người mất hồn chầm chậm bước lên phía trước, chạm tay lên mic phát biểu được Santa hạ thấp từ trước. Nhất thời không biết phải nói gì cả, liếc qua một vòng. Thấy cậu em La Ngôn bên dưới vui đến phát khóc rồi, miệng mồm cứ lẩm bẩm cái gì đó. Thấy Ngô Hải vẫn thuỷ chung giơ lên hai ngón cái cổ vũ. Thấy Tô Kiệt cầm trên tay tấm bảng có tên em, đáy mắt như muốn nói. Nhóc con, em làm được rồi. Lại thấy cả Vương Hiếu Thần cười dịu dàng nhìn em, bản thân không tự chủ được nhớ tới cụm từ niềm kiêu hãnh của anh. Và còn thấy cả người hâm mộ luôn miệng gọi tên mình. Những người mà mình không quen không biết nhưng lại cảm thấy thân thương đến lạ, những người vì mình mà cười mà khóc, đem một tấm chân tình trao đến. Cũng là nguồn động lực lớn nhất của Lưu Vũ.

Tinh thần phút chốc được thả lỏng. Lời trong lòng cứ thế được giãi bày.

"Đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn tới các nhà thành lập của mình. Thời gian 4 tháng không dài mà cũng chẳng ngắn, vậy mà chúng ta đã như cùng nhau trải qua cả một đời người rồi vậy."

Vừa muốn gửi tới mọi người. Vừa muốn gửi tới cả những người anh em đã cùng tôi trải qua những ngày tháng tuyệt đẹp ấy.

Dù sau này có ra sao đi chăng nữa. Mọi người vĩnh viễn, vĩnh viễn là những hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Là những vệt màu rực rỡ tô điểm cho quãng thời thanh xuân này.

Có những lời cảm ơn được giấu đi.

Lại có cả những lời xin lỗi.

Nhưng tuyệt đối không muốn quên đi.

Càng chẳng có hối hận.

Dù có là ai đi chăng nữa.

"Lời cuối cùng. Em cuối cùng cũng phá bỏ được lời nguyền rồi !!"

Phá bỏ được lời nguyền. Cũng phá bỏ tấm kính trong suốt trong lòng anh.

Hiện trường như vỡ oà sau câu nói ấy. La Ngôn oà khóc dưới khán đài. Cậu nhóc mà Lưu Vũ luôn miệng khẳng định chẳng bao giờ thấy em khóc, giờ đây lại vì anh mà khóc rồi.

Lưu Vũ chầm chậm tiến về sân khấu phụ, nơi bậc đài thành đoàn đang đợi anh ở đó. Còn có các thành viên sẽ cùng anh chung sống trong hai năm tới, những người sắp trở thành gia đình thứ hai của anh.

Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn đã chờ Lưu Vũ từ sớm, thấy anh tiến lại vội vàng nâng cả người anh lên. Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ cũng hấp tấp đỡ lấy chân anh, Lâm Mặc còn thừa cơ hội vỗ lấy eo anh một cái.

Lưu Vũ được mọi người đưa đến bục cao nhất. Được khắc số một gọn gàng trên đó. Rikimaru vươn tay lên nắm vào bàn tay anh, thì thầm câu chúc mừng bằng tiếng Trung không mấy sõi.

Đặng Siêu lão sư lại hồi hộp công bố vị trí thành đoàn cuối cùng. Vị trí số 11.

Đến khi tên Lưu Chương vang lên. Lưu Vũ mới ngỡ ngàng nhìn qua nơi sân khấu chính.

Hoà lẫn trong niềm vui sướng khi thấy Lưu Chương đang tiến lại gần, còn có chút khó tin với đôi mắt mở to.

Châu Kha Vũ không nằm trong danh sách thành đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info