ZingTruyen.Info

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

3.2. Lee Jeno

rimerence

Mình đã ngưng câu chuyện này được một thời gian nên mạch cảm xúc khi viết không liền mạch. Mong là không làm các bạn thất vọng... Và nếu có thể, hãy đọc lại từ đầu nhé.

--

05.

Sau khi Huang Renjun ra đi, đồ đạc của cậu ấy được chúng tôi gửi lại về Trung Quốc cho bố mẹ Huang. Ngày đó Lee Haechan tỉ mỉ gấp từng chiếc áo vẫn còn thơm hương hoa bỏ vào thùng các tông, vừa làm vừa khóc đến độ hai tay run bần bật, sau khi dùng băng dính đóng thùng lại thì dịu dàng ôm lấy chúng rất chặt. Cậu ấy nói, tớ sẽ nhớ cậu lắm, Renjun à, bằng chất giọng nghẹn ngào nát vụn.

Tôi chẳng còn đủ sức làm gì, chỉ có thể đứng yên như trời trồng, giương đôi mắt khô khốc nhìn đến không chớp mắt, cảnh tượng bọn họ từng chút từng chút một mang đi mất những thứ chứng minh cậu ấy đã từng ở nơi này. Trong thoáng chốc, cậu ấy giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, ngay cả một tia hơi thở cũng chẳng còn sót lại.

"Không được, không cho các anh dọn đồ của anh Renjun đi!"

Park Jisung vừa quay lại sau một chuyến về thăm gia đình ngắn ngủi đã thấy phòng của mình và Huang Renjun bị tuỳ ý dọn dẹp, nó kích động đến nỗi gào lạc cả giọng, mất hết lí trí mà lao tới vơ vài món đồ của Huang Renjun vẫn còn trên sàn nhà ôm trong tay, còn đưa tay đóng sầm tủ quần áo lại, nhất định không cho ai đụng vào.

"Jisung..." - Lee Haechan cắn môi kiềm lại những tiếng nấc, cậu ấy đương nhiên hiểu được cảm giác của Park Jisung lúc này, vậy nên chỉ có thể gọi tên thay vì dùng bất cứ câu từ nào để ngăn cản nó lại.

Park Jisung siết con moomin chặt đến nỗi những đường gân tay nổi lên xanh tím chướng mắt, nó cúi đầu nhìn xuống đất, cả thân hình to lớn bỗng dưng cô độc vô cùng. Giống như một người chiến binh quả cảm đang cố gắng bảo vệ điều mình tâm niệm nhất.

"Đừng mang đi, em xin các anh, đừng mang đi..."

Lee Haechan dồn sức đứng dậy, đưa tay vòng qua vai thằng bé, vỗ nhè nhẹ. Nó không đáp lại cái ôm đó, vẫn ôm khư khư thứ trong tay, ánh mắt vẫn ghim chặt vào một điểm nào đó trên mặt sàn lạnh lẽo. Nước mắt đầy ứ vốn dĩ được nó cố gắng ghìm chặt lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trào ra, rơi rất nhanh xuống cằm.

"Đừng mang anh Renjun đi, em sợ..."

Tôi không còn đủ sức lực đối mặt với bộ dạng này của thằng bé, chỉ có thể cắn chặt môi quay đi, không cho phép mình nhìn nó thêm một giây nào nữa.

Biết sao đây, tôi cũng sợ.

Tôi sợ phòng tuyến mình cố gắng xây dựng trong suốt quãng thời gian vừa rồi sẽ sụp đổ, buộc tôi phải trực tiếp đối mặt với hiện thực đau thương nhất.

Tôi sợ lời bào chữa tôi tự dành cho bản thân mình bị người khác xé toạc thành ngàn mảnh, sau đó kéo một Lee Jeno tệ hại và khốn nạn ra trước ánh sáng, đợi bị lăng trì vì tội lỗi của mình.

Tôi cũng sợ, khi những suy nghĩ tự dối lòng của tôi bị gạt đi, tôi sẽ phải dần dần chấp nhận việc Huang Renjun, cậu ấy đã không còn, và thế giới của tôi từ giờ sẽ vĩnh viễn không có thanh âm, không có dáng hình của cậu ấy.

Nhưng tôi nên làm thế nào đây?

"Chúng ta phải gửi về cho bố mẹ Renjun, cậu ấy đã lâu không về, họ rất mong cậu ấy."

Lee Haechan buông một tiếng thở dài, vuốt mái tóc xơ xác của Park Jisung mấy cái, sau đó chầm chậm ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình. Park Jisung đứng yên một hồi lâu, giống hệt như tôi, một ngón tay cũng không nỡ động đậy. Cả căn phòng ngoại trừ tiếng thu dọn loạt xoạt, thì chỉ còn tiếng hô hấp là rõ ràng nhất.

"Anh, em muốn giữ lại một món đồ của anh Renjun." - Park Jisung trầm giọng nói với Lee Haechan. Không phải hỏi, chỉ đơn thuần là thông báo sau khi nó đã đưa ra được quyết định.

Nó đi lướt qua tôi, đến trước tủ đồ chỉ còn thưa thớt vài món của Huang Renjun, cẩn trọng lấy từ trên mắc chiếc áo hoodie màu xám khi xưa Huang Renjun rất hay mặc. Từ đầu đến cuối, nó hoàn toàn coi như tôi không tồn tại. Ngay cả nửa cái liếc mắt cũng không dành cho tôi, thoáng cái đã biến mất khỏi căn phòng tĩnh mịch.

Tôi mon men đến gần tủ đồ của Huang Renjun, bắt chước Park Jisung, nói với Lee Haechan rằng mình cũng muốn giữ lại một chút gì đó, coi như kỷ niệm. Lee Haechan không phản ứng, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Có lẽ cậu ấy cũng quá mệt mỏi để có thể đôi co hay phản pháo bất kì điều gì.

Quần áo của Huang Renjun luôn rất thơm, cậu ấy có thói quen đặt một lọ tinh dầu nho nhỏ trong tủ đồ. Ngày trước mỗi lần ôm Huang Renjun, tôi luôn cảm thấy giống như mình đang ôm một bó hoa nhài, nhỏ nhắn, mềm mại và thơm ngát. Cậu ấy ra đi, tủ đồ bị dọn dẹp đến trống huơ trống hoác, lọ tinh dầu đã cạn, hương phai, lòng tôi cũng héo úa cả. Tôi cầm một chiếc áo phông trắng, định bụng sẽ giữ lại chiếc áo này, nhưng cuối cùng lại bị một chiếc hộp bị vùi phía dưới đống quần áo làm cho khựng lại.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là gì. Một đôi giày giống hệt đôi giày cậu ấy tặng tôi, hai năm trước, khi cậu ấy ngượng nghịu đứng trước mặt tôi, thỏ thẻ nói tớ thích cậu, với đôi mắt nhắm chặt và những ngón tay xoắn xuýt vì lo lắng.

Tôi đột nhiên rất muốn khóc. Cổ họng tôi đắng nghẹn, và khoé mắt đau rát như bị bỏng.

Đôi giày này của tôi nó đã được đưa đến tay một người họ hàng xa vài tháng trước, vì thời gian đầu khi nhận được, tôi thích tới độ ngày nào cũng diện đến phòng tập nhảy, lẽ dĩ nhiên, nó nhanh chóng không còn được lành lặn và đẹp đẽ như lúc đầu.

"Jeno, đôi giày đó của cậu đâu rồi?" - Huang Renjun trong một lần rảnh rỗi sắp xếp lại tủ giày cho cả nhóm đã hỏi vu vơ như vậy.

Tôi đang bận học kịch bản, chỉ có thể trả lời qua loa trong khi mắt vẫn còn dán chặt vào đống chữ vô hồn trên giấy.

"Tớ cho rồi, nó bị bung chỉ ở phần mũi."

Huang Renjun lặng yên một chút rồi khe khẽ đáp bằng giọng lạnh tanh.

"Ừ, hỏng rồi thì bỏ đi."

Sau đó cậu ấy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc dang dở.

Bản thân tôi lúc đó không nhận ra sự bất thường trong câu nói của cậu ấy. Bây giờ nhớ lại mới cảm thấy mình quá mức tồi tệ.

Giày của cậu ấy vẫn còn trong hộp, rất mới, có vẻ như chưa từng được bỏ ra lần nào. Tôi hít một hơi rất sâu, ôm chặt chiếc hộp lạnh lẽo, cúi đầu đóng lại cửa tủ.

Mùi hương hoa nhài cũng theo đó tàn đi mất.

06.

Tôi quyết định chấm dứt sự nghiệp thần tượng của mình ở tuổi hai mươi tư.

Việc trở thành một thần tượng từ lâu đã là mơ ước lớn nhất của cuộc đời, tôi cũng vì muốn đứng trên sân khấu mà nỗ lực không ngừng nghỉ từ khi còn là một cậu thiếu niên mười ba mười bốn. Vậy mà chẳng hiểu sao khi đưa ra quyết định này, tôi không hề do dự hay tiếc nuối, dù chỉ một chút.

Thậm chí tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ được hào quang sân khẩu để trở về làm một người bình thường.

Những ngày tháng phải đứng trên sân khấu vắng Huang Renjun quả thực rất khổ sở. Tôi đã quen với việc cậu ấy luôn kề sát bên cạnh tôi, những sợi tóc mềm mại của cậu ấy sẽ chạm vào tai tôi ngưa ngứa. Vậy nên tôi chẳng thể nào thích ứng nổi với việc cậu ấy đột nhiên biến mất. Tôi không cười nổi, cũng không còn sức để nhảy múa hát ca, nhưng rồi đèn đỏ máy quay bật lên, tôi vẫn phải gắng gượng đeo lên một chiếc mặt nạ cười tươi rạng rỡ, trở thành một thần tượng Lee Jeno hoàn hảo không khiếm khuyết.

Tôi đã sống những tháng ngày bị ép buộc phải nói cười đầy giả dối để chứng minh cho thiên hạ rằng mình đang rất ổn, rằng tôi đang dần lấy lại tinh thần, trở lại làm Lee Jeno vui vẻ của những ngày tuổi mười chín hai mươi. Nhưng mỗi khi đêm về, chỉ có mình tôi biết được, bản thân đang kiệt quệ đến mức nào. Quãng thời gian đó quả thực tôi không muốn nhớ lại. Để miêu tả chỉ có thể dùng bốn chữ, giống như địa ngục.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi hợp đồng kết thúc là đăng ký một vài khoá học nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Lí do là bởi trước kia, Huang Renjun đã từng nói với tôi, cậu ấy muốn một lần được cùng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Không phải những lần xuất ngoại ồn ào đầy băng rôn biểu ngữ của fan hâm mộ dọc đường vào sân bay, không phải những chuyến bay nhằm mục đích chạy lịch trình, chỉ là một chuyến đi có hai chúng tôi, yên bình và lặng lẽ, đáp xuống những vùng đất xa lạ. Tớ muốn ngắm hoa anh đào nở, muốn đi xem cực quang, muốn một lần tới Cầu cổng vàng, cả tháp nghiêng Pisa nữa, cậu ấy từng vô cùng hào hứng kể về kế hoạch này với tôi, hai mắt ngập tràn hy vọng sáng rực lên, lấp lánh như sao trên trời.

Câu chuyện này sau đó bị chúng tôi gác ra sau bởi lịch trình hoạt động quá mức dày đặc. Đến cả ngủ một giấc dài tám tiếng như người bình thường đã là rất cả một khát khao, tôi chẳng dám tơ tưởng đến một chuyến du lịch thảnh thơi nào hết.

Tôi đã nghĩ, nếu như công việc giãn ra một chút, tranh thủ khoảng thời gian một hai tuần không chạy lịch trình, tôi sẽ thảo luận với công ty về một chuyến du lịch ngắn ngày cho cả đám. Hoặc có thể, chỉ hai chúng tôi. Nhưng cuối cùng cậu ấy một mình bỏ đi, trước khi những suy nghĩ của tôi kịp được thực hiện. Và đương nhiên, bỏ lại những dự định vẫn còn dang dở ngày nào. Vậy nên, dù có muộn màng, tôi vẫn muốn được thực hiện nguyện ước này của cậu ấy.

Tôi bắt đầu một chuỗi ngày ngao du khắp nơi, với chiếc máy ảnh treo trên cổ và đôi giày của cậu ấy trong balo, tìm đến những thành phố khi xưa cậu ấy từng hào hứng đề cập đến trong câu chuyện của mình, chụp hình đến đầy ngập thẻ nhớ.

Ban đầu dĩ nhiên vô cùng cô đơn, tôi đã quen với những chuyến bay luôn có những người bạn thân thiết kề cận, giờ phải đi một mình, chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Nhưng dần dà cũng quen, những chuyến đi đây đi đó khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi dần dần gạt ra sau những mất mát, trái tim nặng như đeo chì của tôi chậm rãi buông bỏ được nỗi u sầu. Mỗi khi đưa máy ảnh lên cao, tôi cảm giác như mình được nhìn thấy cậu ấy, tuổi hai mươi xinh đẹp rạng ngời, ngoan ngoãn nhìn vào máy ảnh của tôi, cười đến lộ cả lúm đồng tiền bên má trái.

"Hôm nay tớ đã tới Nhật Bản rồi. Hoa anh đào nở đẹp lắm, cậu có nhìn thấy không?"

"Cực quang ở New Zealand khó chụp lại quá, tớ đã phải canh đến ngày thứ tư mới có thể chụp được một bức cho cậu xem."

"Cầu cổng vàng tớ cũng đã chụp rồi đây." "Tháp nghiêng Pisa lớn lắm đó, Renjun à, cậu nhất định sẽ rất ngạc nhiên đấy."

Tôi lồng một bức ảnh vừa được rửa vào một cuốn album đã đầy chật, cẩn thận viết một vài dòng phía dưới gửi cho cậu ấy.

Và đó là năm thứ năm sau khi Huang Renjun mất. Tôi có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info