ZingTruyen.Info

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

2.1. Park Jisung

rimerence

01.

Năm tôi mười ba tuổi, ông trời để người ấy bước vào cuộc đời tôi. Một người đẹp đẽ đáng yêu như bông hoa mùa xuân, làm tôi chỉ muốn giữ chặt trong tay, yêu thương người ấy, bảo vệ người ấy, không để người ấy phải chịu bất kì thương tổn nào hết.

Huang Renjun ngày đó là anh lớn trong nhóm, khi anh cả không có ở đây sẽ chịu trách nhiệm để ý tới mấy đứa út ít như tôi hay Zhong Chenle. Kể từ khi gặp nhau cho tới năm anh ấy hai mươi hai mốt, tôi mặc định anh ấy chính là hóa thân của mặt trời, luôn luôn rạng rỡ vui vẻ, chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ để thế giới xung quanh bừng sáng.

Có lẽ vì tôi là người nhỏ nhất nên anh ấy đặc biệt dành rất nhiều sự chăm sóc cho tôi. Anh ấy sẽ lẳng lặng đi phía sau thu dọn đống quần áo bẩn bị tôi vứt linh tinh trong phòng, thi thoảng mới lớn giọng nhắc nhở tôi một chút; sẽ nhớ kĩ những lời vu vơ của tôi về chiếc áo tôi cực kì thích nhưng vẫn chưa dám rút ví ra mua, sau đó mua tặng tôi nhân ngày sinh nhật; sẽ kiên nhẫn thức cả đêm cùng tôi xem một bộ phim kinh dị mặc dù bản thân không thích, chỉ vì lo tôi ngồi xem một mình sẽ sợ quá mà khóc nhè.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người con trai, hơn nữa lại là đồng đội trong nhóm, sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra việc tôi thích anh ấy chẳng phải chuyện bất ngờ. Vốn dĩ gu của tôi là những cô gái nhỏ nhắn, khi cười lên phải có lúm đồng tiền, tính tình vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, mà vừa vặn Huang Renjun trùng khớp đến chín mươi phần trăm. Chỉ khác, anh ấy không phải con gái.

Ban đầu, lúc phát hiện ra tình cảm mình dành cho anh ấy không giống những người anh em khác, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi trốn tránh anh ấy một thời gian, thậm chí còn tỏ ra khó chịu mỗi khi phải đối mặt với anh ấy, đơn giản vì tôi sợ rằng nếu như tiếp tục nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó lâu hơn một chút thôi, tôi sẽ không nhịn được lao tới nói hết lòng mình.

Vậy mà Huang Renjun lại cho rằng đó là triệu chứng của tuổi dậy thì, anh ấy chẳng những không tức giận với tôi mà còn càng cố tình tìm cách tiến tới gần, vừa xoa đầu vừa vỗ má, tính cách sáng nắng chiều mưa như vậy, Jisungie của anh tập lớn rồi.

Rõ ràng em còn cao hơn anh cả nửa cái đầu cơ mà, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chỉ có thể đưa mắt xuống đất, hậm hực lẩm bẩm.

Sau vài tháng liên tục tự đấu tranh với tình cảm đang lớn dần trong mình, tôi quyết định không trốn tránh nữa.

Tôi vốn dĩ chưa bao giờ là một kẻ mộng mơ, nhưng lại sẵn sàng dành cả tuần trời tìm hiểu về những vì sao và người ngoài hành tinh để có thể cùng anh ấy hàn huyên suốt đêm dài. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sáng rực lên của anh ấy khi kể cho tôi nghe về cuộc sống ngoài vũ trụ, tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy công sức của mình không hề bị hoài phí.

Khi cả nhóm chia lại phòng kí túc xá, tôi nhất định đòi chuyển sang ở chung phòng với Huang Renjun. Mỗi sáng mở mắt dậy đều nhìn thấy người trong mộng đang say ngủ, tôi bỗng dưng thấy cuộc đời mình biết nhường nào tươi đẹp.

Và nếu như người ấy không phải nằm ở giường đối diện mà ngay trong vòng tay tôi, chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn gấp vạn lần.

Năm đó tôi mười tám, Huang Renjun hai mươi. Tôi len lén in một tấm ảnh chụp anh ấy tôi tìm được trên mạng, cẩn thận lồng vào khung và giấu dưới gối. Trong ảnh, nụ cười của Huang Renjun xinh đẹp đến chói mắt, rực rỡ hơn tất thảy sao trời, mỗi lần nhìn vào đều khiến tim tôi đập rộn ràng tới độ khó thở.

02.

Tình cảm đầu đời của tôi rất nhanh đã tàn, vì tôi không còn cơ hội có được người ấy nữa.

Huang Renjun và Lee Jeno yêu nhau.

Tôi phát hiện ra điều này trong một lần vô tình nhìn thấy bọn họ lén lút hôn nhau trong góc khuất của cầu thang thoát hiểm. Ánh mặt trời nhỏ trong tim tôi đang dựa vào lồng ngực một người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ bừng, đôi mắt đỏ ửng ngân ngấn nước. Còn người đang mải mê hôn lên đôi môi mềm mại tôi luôn tơ tưởng bấy lâu nay, lại không ai khác chính là người anh thứ ba trong nhóm, Lee Jeno.

Huang Renjun không giỏi che giấu, những bằng chứng anh ấy đang trong mối quan hệ với Lee Jeno, chỉ cần tôi để ý kỹ một chút là sẽ nhận ra. Ví dụ như những lần anh ấy không về phòng buổi đêm, ví dụ như vết đỏ sâu dưới cổ áo thi thoảng lộ ra khi anh ấy tập nhảy, hay ví dụ như bầu không khí vừa gượng gạo vừa ám muội mỗi khi tôi ở cùng với anh ấy và Lee Jeno.

Tôi không biết bọn họ ở bên nhau từ khi nào, cũng không biết tại sao lại muốn giấu chúng tôi. Tình cảm đồng giới không phải thứ dễ dàng được xã hội chấp nhận, nhưng ít ra đồng đội trong nhóm sẽ không phản đối, huống hồ trước đó Huang Renjun đã có lần nói với tôi rằng, nếu như anh yêu ai đó, anh rất muốn công khai cho cả thế giới biết.

Người ấy đã có người trong lòng, vậy nên tôi chấp nhận buông bỏ dục vọng chiếm hữu, tiếp tục đóng vai em út ngoan ngoãn trong mắt người ấy, thi thoảng làm nũng đòi được dạy tiếng Trung, buổi đêm len lén dém chăn cho người ấy, như vậy đã đủ để tôi hạnh phúc cả ngày.

Có một khoảng thời gian tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế dài hơi, phải ở nước ngoài cả tháng trời, cũng bận tối mắt tối mũi với những dự án solo của bản thân. Khi đó thời gian tôi ở công ty còn nhiều hơn ở ký túc xá, số lần gặp Huang Renjun cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần tôi về nhà, anh ấy đều đã quay mặt vào tường say ngủ, vậy nên tôi cũng không nỡ đánh thức. Tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian ngồi trên xe ô tô, cắm tai nghe bật radio nghe giọng của anh ấy một lúc, như vậy mới thấy đỡ nhung nhớ hơn phần nào.

Sau khi lịch trình cá nhân giãn dần, tôi có nhiều thời gian ở ký túc xá hơn, thì Huang Renjun đã không giống như trước nữa.

Lúc trước anh ấy rất hay cười, cũng thường xuyên đùa giỡn với tôi, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ sau một vài tháng ngắn ngủi, khí chất vui tươi xán lạn trên người anh ấy hoàn toàn biến mất.

Mỗi lần tôi về nhà đều thấy anh ấy loanh quanh trong phòng, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng có mấy cảm xúc. Rõ ràng anh ấy vẫn hướng tới tôi nở nụ cười như lúc trước, nhưng lấp lánh trong mắt đã tàn hết tự bao giờ, chỉ để lại một màn sương mù mịt.

Thời điểm đó vừa đúng lúc Lee Jeno bị tung tin đồn hẹn hò. Tôi đoán phải đến bảy tám phần lí do cho nỗi buồn của Huang Renjun là vì Lee Jeno. Mặc dù anh quản lí đã nói qua với đám chúng tôi về chuyện này, nhưng đương nhiên việc phải nhìn những bức ảnh như vậy của Lee Jeno mỗi ngày đều tràn lan trên mặt báo, ngay cả tôi cũng chịu đựng không nổi, đừng nói đến Huang Renjun nội tâm nhạy cảm.

Những đêm đột ngột tỉnh giấc, tôi luôn luôn thấy anh ấy đang thức. Hai ba giờ sáng, Huang Renjun ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm chặt lấy đầu gối, ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt lên từ màn hình điện thoại giúp tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt khô khốc vô hồn của người kia. Thậm chí có một hôm, tôi còn vô tình nghe được tiếng nức nở rất nhỏ. Tôi có thể tưởng tượng ra cách anh ấy cắn chặt mu bàn tay cố không cho mình phát ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, và bờ vai gầy gò ấy sẽ run rẩy từng hồi. Lúc đó tôi rất muốn ôm anh ấy, lau nước mắt cho anh ấy, hỏi anh ấy có ổn không, nhưng cuối cùng chỉ vì sợ anh ấy sẽ trực tiếp thừa nhận mối quan hệ trước mặt tôi, tôi lại cắn răng nhắm mắt, cố ép mình vào giấc ngủ.

Cùng lắm thì chia tay, anh Renjun cũng chẳng thể đau buồn mãi được, khi đó tôi đã từng nghĩ như vậy. Tôi vốn đã chẳng thể hoàn toàn ủng hộ mối tình của Huang Renjun và Lee Jeno, ngoại trừ lí do tôi thích Huang Renjun, còn vì tôi luôn cảm giác anh ấy là người yếu thế.

03.

Huang Renjun tự sát.

Một ngày cuối tháng mười hai lạnh lẽo, anh ấy nhân lúc tất cả chúng tôi có lịch trình phải ra ngoài, trốn trong phòng tắm, lặng yên tìm đến cái chết.

Khi tôi phát hiện ra Huang Renjun, anh ấy ngồi dựa vào bồn tắm, cổ tay gầy gò đầy vết dao sắc lẹm, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, dớp dính loang lổ. Khuôn mặt anh ấy tái ngắt, đôi môi trắng bệch, đầu mày cho đến phút cuối cùng vẫn nhíu chặt.

Tôi không biết người ấy đã tuyệt vọng tới mức nào mới có thể xuống tay không chút nương tình đến thế, những vết cắt rất sâu, rất bén, như thể chỉ muốn nhanh chóng rút hết máu trong cơ thể ra ngoài. Thậm chí anh ấy còn chuẩn bị thêm một nồi than bên cạnh, nhiều đến độ lúc tôi mở cửa phòng tắm, than vẫn còn đỏ, cả phòng tắm chật hẹp sặc sụa khói tới không thở nổi.

Mặt trời nhỏ của tôi đã từng sống rất vui vẻ, đã từng là người lạc quan nhất trên đời, tại sao anh ấy lại chọn cho mình kết thúc bi thương như vậy?

Anh ấy hôm qua vẫn còn ngồi cạnh tôi, mỉm cười hỏi tôi chuyện này chuyện nọ, vậy mà hôm nay đã lạnh ngắt trong tay tôi, mặc kệ tôi gọi thế nào cũng không chịu mở mắt.

Mọi chuyện chóng vánh tới mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã bất lực gọi tên người ấy hàng nghìn lần, đã ngồi ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện cả đêm, cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết cục. Chớp mắt một cái, từ người tôi yêu, trở thành một nắm tro tàn.

---

Vốn dĩ không có Sungren đâu nhưng chẳng hiểu sao viết một hồi lại thành ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info