ZingTruyen.Info

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

1.5. Huang Renjun

rimerence

11.

Tôi biết chuyện hẹn hò của Lee Jeno là do công ty sắp xếp. Để đánh bóng tên tuổi cho bộ phim cũng như thu hút sự chú ý cho hai diễn viên chính vừa debut, bọn họ yêu cầu Lee Jeno đóng giả hẹn hò và thuê người chụp ảnh đăng lên báo, cũng ép cậu ấy thi thoảng phát ngôn một vài câu bóng gió nhằm định hướng khán giả rằng hai người đang có tình cảm với nhau. Cậu ấy đóng phim đã rất vất vả, bây giờ còn phải diễn thêm một vở kịch giả dối, áp lực nhận về không cần nói cũng hiểu lớn đến mức nào.

Những mệt mỏi của tôi dĩ nhiên không thể nào so với cậu ấy. Vậy nên mặc dù mỗi ngày tâm hồn tôi đều bị bóng đen sợ hãi về chuyện tương lai, về tình yêu và sự nghiệp giày vò đến không thở nổi, tôi vẫn chọn cách chôn chặt nó trong lòng.

Sau trận cãi vã hôm đó, tôi cố gắng tỏ ra ôn hòa nhất có thể đối với Lee Jeno. Đối diện cậu ấy, tôi sẽ vờ như mình chưa bao giờ thấy những bức ảnh được đăng tràn lan trên mặt báo, vờ như mắt cười của cậu ấy chỉ dành cho mình tôi, vờ như người đang dịu dàng vuốt tóc cô gái kia không phải cậu ấy. Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, tôi nghĩ mình không nên tính toán quá làm gì.

Chúng tôi làm như buổi tối hôm đó chưa từng tồn tại trong chuỗi ngày yêu đương, vậy mà chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trở nên gượng gạo kinh khủng. Tôi và cậu ấy cố nói chuyện với nhau thật tự nhiên, vụng về cứu vớt mối quan hệ bằng những nụ hôn nhạt nhẽo hay những cái ôm hờ không độ ấm. Chính tôi khi đó rõ ràng hơn ai hết, trong lòng cậu ấy, vị trí của tôi đã dần dần thay đổi.

Chúng tôi là người yêu, vốn dĩ nên là người hiểu rõ đối phương nhất. Tôi cũng muốn tâm sự với cậu ấy, hỏi cậu ấy hôm nay đi làm có gì vui, có phải chịu điều gì uất ức hay không, giúp cậu ấy giải tỏa phần nào áp lực trong lòng. Tôi muốn ôm cậu ấy thật chặt, luồn tay vào tóc cậu ấy, nói rằng nếu cậu mệt mỏi cứ chia sẻ cho tớ được không, có tớ ở đây với cậu mà. Thực sự tôi rất muốn làm những điều đó, cho cậu ấy một nơi đáng tin cậy để dựa vào, nhưng đáng tiếc, lựa chọn của cậu ấy không phải tôi.

Thời gian quay phim dự kiến của Lee Jeno kéo dài tám tháng, trong khoảng thời gian đó, tin đồn hẹn hò của cậu ấy liên tục xuất hiện trên mặt báo, đến độ thi thoảng tôi hơi nghi ngờ chẳng biết hai người là diễn hay thật. Tôi là kiểu người hay lo được lo mất, và trong mối quan hệ này, vốn dĩ tôi đã là người yếu thế hơn, vì tôi là người bước chân vào tình yêu trước. Vậy nên đến lần thứ năm thứ sáu phải chứng kiến cả loạt hình ảnh tình tứ mập mờ của người yêu tôi với một người khác, tôi rốt cuộc không nhịn được tính xấu của mình mà gây sự với cậu ấy.

"Jeno, cậu thực sự không hẹn hò với cô ấy phải không?"

Lee Jeno vừa đặt lưng xuống giường lại bị tôi lao vào phòng làm phiền, khuôn mặt có phần không thoải mái.

"Cậu nghi ngờ tớ? Anh quản lí đã giải thích cho cậu rồi còn gì."

"Tớ biết, nhưng tớ không chịu được." - Tôi bắt đầu hơi cao giọng, chẳng biết tại sao, có thể vì nếu như không cố nói lớn hơn một chút để tỏ ra mình cứng cỏi, tôi sẽ ngay lập tức oà khóc trước mặt cậu ấy - "Cậu bảo tớ phải làm sao đây, lúc trước chúng ta từng dành rất nhiều thời gian bên nhau, còn bây giờ không được như vậy nữa. Cậu đi đâu, làm gì, với ai, tớ đều không biết. Giá mà cậu chịu nói chuyện với tớ một chút, đừng chỉ dành cho tớ toàn là im lặng, thì tớ đã không khổ sở như vậy."

"Renjun..."

"Mỗi ngày tớ đều phải nhìn hình ảnh cậu thân mật cùng người khác, nghe những lời bàn tán khen cậu và cô ấy thật đẹp đôi, như vậy tớ phải bình tĩnh thế nào? Tớ cũng là con người, tớ cũng biết ghen tị chứ."

"Có phải đối với cậu, tớ hiển nhiên phải tỏ ra khoan dung, trước tin hẹn hò của cậu vẫn phải nhắm mắt làm ngơ? Bởi vì tớ bắt đầu trước, nên đương nhiên phải chấp nhận điều này? Rõ ràng chúng ta đang yêu đương, nhưng cảm giác như tớ đang đơn phương cậu."

"Jeno, suốt khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, tớ biết cậu phải chịu nhiều thiệt thòi. Là tớ kéo cậu vào vũng bùn này, là lỗi của tớ. Vậy nên tớ chưa bao giờ đòi hỏi cậu điều gì. Cậu không muốn công khai cho anh em biết, tớ đồng ý; cậu yêu cầu công ty sản xuất nhiều content của cậu cùng với Jaemin, tớ ủng hộ cậu hết mình; cậu đi quay phim ba bốn ngày chẳng hỏi tớ một câu, đến trả lời tin nhắn của tớ cũng không nỡ, tớ cũng chưa bao giờ phàn nàn cả."

"Tớ nói không phải để kể công, nhưng cậu có thể tôn trọng và tin tưởng tớ hơn một chút không? Tớ rất muốn cùng cậu tâm sự như trước kia, những mệt mỏi trong lòng chúng ta nếu như được chia sẻ cho nhau biết không phải sẽ tốt hơn à? Và rồi tất cả những gì tớ biết được là gì, chỉ là mấy câu giải thích qua loa từ miệng anh quản lí, cậu thậm chí còn chẳng trực tiếp nói với tớ lần nào."

"Càng ngày tớ càng không có cảm giác an toàn. Jeno ơi, tớ đang cố gắng để một ngày nào đó có thể công khai tình cảm của chúng ta với cả thế giới, nhưng con đường này khó khăn quá, nếu không có cậu giúp đỡ, tớ sẽ sụp đổ mất..."

Tôi càng nói càng mất bình tĩnh, lời lẽ vừa lộn xộn vừa vòng vo, nói xong mới nhận ra cả khuôn mặt mình đã ướt nhẹp nước mắt từ lúc nào, những câu cuối cùng cũng không nhịn được kèm thêm một vài tiếc nấc nho nhỏ.

Lee Jeno kiên nhẫn nghe hết những lời bộc phát của tôi, cho đến vài phút sau cũng không đáp thêm một lời nào. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi rất khẽ. Lúc trước đôi khi cậu ấy cũng ôm tôi như vậy, nhưng lần này, tôi không cảm nhận được độ ấm quen thuộc trong lồng ngực rộng lớn ấy nữa.

"Có phải do cậu ở nhà quá nhiều nên suy nghĩ linh tinh?" - Cậu ấy thở dài nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp vô cùng ráo hoảnh - "Công ty không định sắp xếp công việc cho cậu à?"

Câu hỏi hoàn toàn không đúng trọng tâm của Lee Jeno trở thành một cú đấm mạnh vào tâm hồn tôi vốn đã rách nát sứt sẹo.

Cho đến bây giờ cậu ấy mới nhận ra tình cảnh mà tôi đã trải qua trong gần sáu tháng. Tôi không biết nên cảm ơn cậu ấy vì đã chịu để mắt tới tôi hay nên giận cậu ấy vì những suy nghĩ tôi phải lấy hết can đảm mới dám nói với cậu ấy bị cậu ấy quy thành "suy nghĩ linh tinh" nữa.

Tôi vùi mặt vào vai Lee Jeno, kiên quyết không trả lời câu hỏi của cậu ấy, đơn giản vì chính tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, sau đó tôi đưa tay chạm lên vạt áo ngủ của cậu ấy, gượng gạo cởi từng khuy áo.

Jeno, chúng mình làm đi.

Một cơn yêu rất cuồng nhiệt. Khi Lee Jeno vùi sâu vào cơ thể tôi, tôi cắn chặt mu bàn tay, cố không cho phép mình rơi nước mắt.

Tớ đau quá. Jeno, cậu không dịu dàng nữa rồi.

"Cậu có mệt không?" - Dục vọng phát tiết xong xuôi, tôi nằm trong lòng Lee Jeno, đột nhiên không kìm được cơn xúc động, vành mắt nóng bừng, nhưng nước mắt không tài nào chảy thêm được nữa.

"Có, rất mệt."

"Ý tớ là, với mối quan hệ của chúng ta."

Lee Jeno lại một lần nữa lảng tránh câu hỏi của tôi, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, cậu ấy trả lời qua quýt.

Tôi vùi sâu cả đầu vào lồng ngực vững chãi của Lee Jeno, hơi ngẩng đầu lên cười với cậu ấy, ừ, tớ sẽ ngủ, Jeno ngủ ngon.

Thật mệt mỏi quá đi. Vốn dĩ muốn trở thành người thắp sáng thế gian, vậy mà ngay cả thắp sáng thế giới của chính mình, tôi cũng không còn đủ sức.

12.

Thời gian trôi quá nhanh, tôi đã phải cảm thán điều này rất nhiều lần, giống như ngày trước buổi concert chúng tôi dốc sức chuẩn bị trong nhiều tháng trời chỉ chớp mắt một cái đã đến hồi kết thúc; giống như đoạn tình cảm hai năm có dư của chúng tôi bây giờ nghĩ lại chỉ có thể tóm tắt trong vài lời ngắn ngủi, giống như tôi luôn cảm giác mình mới rời xa thế gian chẳng được bao lâu, vậy mà chưa gì đã mười năm, đủ để tôi trở thành người cũ trong lòng ai kia, và đủ để cậu ấy tìm được một người tuyệt vời sẽ ở bên cậu ấy cả quãng đời còn lại.

Tôi ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong căn ký túc xá cũ cho tới lúc chiều tàn bên cửa sổ. Thời gian của tôi chỉ còn hai tiếng. Người cũng đã gặp, cảnh cũng đã ngắm đủ, bây giờ tôi không biết sẽ làm gì, cũng không biết phải làm gì.

"Bíp..."

Thanh âm nhập mật mã cửa ra vào vọng tới màng nhĩ khiến tôi hơi giật mình. Không phải bọn họ đều đi cả rồi sao, còn ai tới ký túc xá vào giờ này nữa?

Là người dọn dẹp ký túc xá sao?

Tôi không nhịn nổi tò mò, dò dẫm bước ra huyền quan, ngay lúc đó cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy vào. Người xuất hiện trước mắt khiến tôi hoàn toàn chết lặng.

Lee Jeno.

Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân vừa nhặt được thuật điều khiển ý nghĩ, nhớ tới người nào ngay lập tức có thể khiến người đó xuất hiện trước mặt mình.

Cậu ấy tay xách hai chiếc túi siêu thị rất lớn, trên người vẫn là bộ quần áo ban sáng mặc khi rời đi, tóc tai hơi lộn xộn, dù sao vẫn không ảnh hưởng tới bộ dạng đẹp trai là mấy. Tôi lẳng lặng đi theo cậu ấy, nhìn cậu ấy cởi áo khoác, bày đồ trong túi lên bàn trà, sau đó vào bếp nấu một nồi mì kim chi rất lớn và chậm rãi nuốt sạch vào bụng. Suốt cả quá trình, Lee Jeno không phát ra một âm thanh nào hết, ngay cả khi lỡ tay cầm vào quai nồi đang nóng, cậu ấy cũng chỉ khẽ nhíu mày. Hành động của cậu ấy vô cùng nhanh gọn, hệt như một con robot.

Lee Jeno quay về đây làm gì? Không phải cậu ấy nên về nhà hay sao, dù gì cũng chuẩn bị tổ chức đám cưới, việc phải làm hẳn còn rất nhiều.

Đương nhiên những thắc mắc đó tôi chẳng thể nói với ai, chỉ có thể tiếp tục nhìn cậu ấy dọn dẹp chén bát rồi quay về phòng khách, ngồi thẳng lưng trên sopha xem TV.

Lee Jeno mở một lon bia trên bàn, không kiêng dè dốc thẳng vào cổ họng. Cậu ấy uống rất nhiều, cũng uống rất nhanh, chưa được bao lâu trên bàn đã đầy vỏ lon rỗng bị bóp bẹp. Tôi nhớ khi xưa tửu lượng của Lee Jeno không tốt, có lẽ chỉ khoảng ba bốn lon bia đã đủ khiến cậu ấy say đến không đứng dậy nổi. Nhưng Lee Jeno trước mặt tôi hoàn toàn không giống trong ký ức, cậu ấy đã mở đến lon thứ bảy, nhưng gương mặt lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không giống đang say.

Tôi bắt đầu cảm thấy xót thương cho dạ dày của cậu ấy. Đến độ không thể đỏ mặt như vậy, chắc chắn trong những năm qua đã uống bia rượu thành quen.

Sáu giờ bốn mươi chín, Lee Jeno ném vỏ lon thứ mười một xuống mặt bàn, sau đó lặng lẽ đứng dậy bước tới bên cửa sổ.

Cậu ấy ngước mắt nhìn ra ngoài, đôi mắt cười từng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà giờ chỉ còn lại màu xám xịt hệt như sương mù, thậm chí ánh đèn từ những toà nhà cao ốc lung linh cũng chẳng thể nào phản chiếu được trong đôi đồng tử ấy.

Tôi lén lút đứng sát vào người Lee Jeno, chạm vai mình lên cánh tay cậu ấy, cố gắng tưởng tượng chúng tôi đang cùng đứng bên một khung cửa sổ, cùng ngắm nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài. Ngày xưa tôi rất muốn cùng cậu ấy làm việc này, có điều một lần cũng không thể, vì Lee Jeno không thích mấy trò ngớ ngẩn như vậy, cậu ấy hay cười chê tôi sở thích như con gái.

Thật may mắn, sau thật nhiều năm, cuối cùng ước muốn của tôi cũng thực hiện được. Dù chỉ là hoang tưởng do bản thân mình tạo ra, lòng tôi cũng ngập tràn mãn nguyện.

"Renjun, tớ sẽ kết hôn."

Cách giờ tôi đi chỉ còn ba phút, cậu ấy đã nói như vậy.

Tôi nhìn ngón tay đang mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh, đột nhiên thấy hơi thở của mình đứt đoạn.

Tớ biết, tớ biết. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt. Kết hôn rồi, cậu phải hạnh phúc đấy, Jeno của tớ.

"Tớ kết hôn, cậu có buồn không? Thằng nhóc ngốc nghếch là cậu nếu biết được, nhất định sẽ khóc lóc như mèo cho xem."

Tôi ngước mắt lên trời cao, cố rặn ra một nụ cười méo mó. Nếu như cậu ấy nhìn được bản thân tôi lúc này, chắc chắn sẽ chê khó coi.

Nhìn xem, tớ không khóc.

"Renjun, tớ sẽ lấy vợ, sẽ có con, tình yêu của chúng ta sẽ chỉ là quá khứ thôi."

Ngay từ khoảnh khác đặt con dao lên cổ tay, tớ đã biết kết cục này. Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đến một phút nữa. Sau này kết hôn rồi, cậu phải chiều chuộng cô ấy một chút nghe không. Dù sao cũng là người cùng cậu đi đến cuối đời, đừng để cô ấy chịu bất kì tổn thương hay uất ức nào hết.

Tiếng gõ nhịp kim giây găm vào tai tôi ứa máu. Thời gian giống như cát vụn trôi qua kẽ tay, dù rất muốn níu giữ, nhưng lại vô lực vãn hồi.

Tiếc quá, không được chứng kiến ngày cậu kết hôn, nhưng tớ sẽ luôn chúc phúc cho cậu.

Tôi gom hết sức lực, quay người trao cho cậu ấy một cái ôm. Người ấy là tình đầu của tôi, vừa hay cũng là tình cuối. Tôi yêu người ấy rất nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được ngày người ấy tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Hơi tiếc nuối một chút, vì không phải là tôi.

"Jeno, tớ vẫn luôn yêu cậu."

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận được sinh khí trong người mỗi lúc một yếu dần, cả cơ thể nhẹ bẫng tan ra thành từng mảnh vụn.

Trước khi rơi vào một hố sâu vô tận, khoảnh khắc thần trí không rõ ràng, rốt cuộc tôi đã tưởng tượng ra, giọng Lee Jeno khi nói câu nói đó là như thế nào. Rất trầm ấm, rất êm tai, rất dịu dàng.

"Trăng đêm nay thật đẹp."

--END P.1-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info