ZingTruyen.Info

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

1.4. Huang Renjun

rimerence

08.

Tôi ngồi thẫn thờ cả một đêm, thằng nhóc Park Jisung đêm đó cũng thức trắng. Nó không chợp mắt một giây nào, chỉ yên lặng nằm trong chăn, ánh mắt lạnh lẽo cố định lên chiếc giường trống rỗng đối diện, duy trì trạng thái đó cho tới khi trời sáng.

Tới tám giờ, mọi người bắt đầu lục đục rời đi.

Bọn họ bây giờ mỗi người đều theo đuổi một sự nghiệp riêng, lịch trình đương nhiên không thể nào trùng khớp. Vậy nên mỗi năm chỉ hiếm hoi dành ra được một ngày theo đúng ước hẹn, quay về cùng nhau ăn một bữa cơm, ngủ chung một đêm ở ký túc xá, tìm lại cảm giác thân thuộc năm xưa, và rồi ngày hôm sau khi mặt trời mọc, lại tiếp tục lao vào guồng quay cuộc sống bận rộn.

Một ngày này được ở bên bọn họ, đối với tôi đã là quá may mắn. Tôi biết mình không nên đòi hỏi thêm, nhưng khoảnh khắc từng người một biến mất sau cánh cửa, tôi chẳng nhịn được chua xót trào ngược lên cổ họng, khó chịu đến độ mắt tôi cũng cay theo.

Không biết bao giờ mới được gặp lại bọn họ lần nữa, mà dù có cơ hội, chắc chắn bọn họ cũng không còn bộ dáng như hôm nay.

Trước khi Park Jisung ra khỏi phòng, nó bước tới bàn sách bên cạnh giường ngủ của tôi, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khung ảnh màu trắng đã hơi cũ. Tôi không biết chiếc khung ảnh này có từ bao giờ, có lẽ sau khi tôi mất chăng, bởi rõ ràng trong kí ức của tôi không hề tồn tại đồ vật này. Thằng bé đứng lặng yên một lúc, dùng ống tay áo cẩn thận chùi lớp kính xước xát, ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt người trong hình, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, như thể sợ bản thân mình sẽ làm đau bức ảnh đó.

Sau đó Park Jisung bỏ chiếc khung ảnh vào túi đeo trên vai. Nó nói khẽ, anh Renjun, anh đã ở đây mười năm, bây giờ sẽ không phải cô đơn nữa.

Nụ cười trong ảnh vừa quen vừa lạ. Rõ ràng là tôi, năm mười chín tuổi, xán lạn như mặt trời.

09.

Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi biết năm đó mình ra đi lúc bảy giờ tối, bây giờ đã là mười giờ ba mươi sáng. Tính ra còn vỏn vẹn tám tiếng ở lại nhân gian.

Tôi không đi đâu hết, chỉ ngồi yên ở phòng khách ký túc xá nhìn đồng hồ nhích từng nhịp, trong đầu không nhịn được bắt đầu hồi tưởng một vài chuyện xưa cũ.

Ký ức là một thứ vô cùng kì lạ. Có những thứ bạn muốn nhớ nhưng lại phải quên đi rất vội vã, có những thứ bạn muốn quên lại chẳng thể nào xóa khỏi đầu. Cuộc tình ngắn ngủi của tôi và Lee Jeno khi xưa cũng giống như vậy. Chúng tôi đã yêu nhau thế nào, đã cãi vã ra sao, đã có biết bao nhiêu mệt mỏi, mọi điều xảy ra giữa tôi và cậu ấy, tôi đều ghi lòng tạc dạ.

Quãng thời gian bình yên của chúng tôi kéo dài được hơn một năm. Khi nhóm chúng tôi hoạt động đến năm thứ năm, phương diện âm nhạc đã đạt được những thành tựu nhất định, công ty chuyển sang định hướng hoạt động cá nhân cho từng thành viên.

Lịch trình của tôi không còn những hoạt động chung với nhóm, ngay lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tôi mỗi ngày đều quanh quẩn ở kí túc xá, thi thoảng đi thu âm radio, buồn chán sẽ ngồi mày mò viết nhạc. Tôi cực kì mong chờ những thông báo từ phía công ty về việc hoạt động solo, nhưng có vẻ càng nuôi kì vọng lại càng dễ thất vọng, họ hoàn toàn không muốn vạch cho tôi một con đường phát triển rõ ràng.

Khoảng thời gian đó, mỗi ngày trôi qua với tôi đều vô cùng ì ạch. Đam mê của tôi là âm nhạc, tôi muốn cất giọng hát trên sân khấu, trước thật nhiều người yêu mến tôi. Vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi trước chiếc mic phòng thu âm của đài phát thanh, đóng vai một chàng trai điềm đạm sâu sắc, máy móc đọc kịch bản, thi thoảng kể một vài câu chuyện không đầu không đuôi.

Tôi rất muốn trách công ty, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy phải trách bản thân mình trước nhất. Là do tôi chưa đủ khả năng, chưa đủ cố gắng, do tôi không có sức hút bằng những người đồng nghiệp xung quanh đang mỗi ngày đều được thoả thích vùng vẫy với đam mê, vậy nên tôi chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn chờ đợi.

Lee Jeno là thành viên có độ nổi tiếng cao nhất nhì nhóm lúc bấy giờ. Khác với tôi, cậu ấy được debut làm diễn viên bằng một bộ phim tình cảm học đường, biên kịch cùng đạo diễn đều là những nhân vật có tiếng. Lúc nhận được thông báo từ công ty, cậu ấy sung sướng tới độ cười không khép được miệng, nghêu ngao hát suốt cả ngày, cảm tưởng trong mấy năm quen nhau, đây là lúc tôi thấy cậu ấy vui nhất.

Tôi biết Lee Jeno đam mê nghiệp diễn, vốn dĩ xuất thân của cậu ấy là diễn viên nhí, nên so với ca hát, có vẻ như tình cảm cậu ấy dành cho diễn xuất lớn hơn ít nhiều. Nhìn thấy Lee Jeno cuối cùng cũng được lấn sân sang lĩnh vực yêu thích, lòng tôi chẳng nhịn được hào hứng lây.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng chẳng vui nổi nữa, vì từ khi cậu ấy tham gia đóng phim, thời gian Lee Jeno dành cho tôi gần như không còn. Cậu ấy đi sớm về khuya, mỗi lần về tới ký túc xá đều lăn ra ngủ ngay lập tức. Quầng mắt Lee Jeno mỗi ngày một đậm, hai gò má hốc hác vì phải giảm cân cho phù hợp với nhân vật. Rõ ràng trước mặt tôi, cậu ấy luôn tỏ ra mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhắc đến kịch bản phim, ánh mắt Lee Jeno sẽ ngay lập tức trở nên sáng bừng như có ánh sao.

"Jeno, chúng ta tâm sự một lát được không?"

"Có chuyện gì thế, tớ đang bận học kịch bản, để hôm khác nhé."

Tôi vì chuyện định hướng sự nghiệp tương lai mà ôm một bụng đầy trăn trở, tranh thủ một ngày Lee Jeno rảnh rỗi ở nhà, tự cho mình quyền chiếm dụng một ít thời gian của cậu ấy. Không cần cậu ấy phải cho tôi lời khuyên, khi đó tôi đơn thuần chỉ muốn người ấy yên lặng lắng nghe tôi, vậy là đủ. Nhưng cuối cùng, Lee Jeno từ chối.

Tôi cố tình hỏi thêm một vài lần, kết quả vẫn chẳng khác là bao. Tớ hôm nay rất mệt, tớ đang tập thoại rồi, sau đó luôn kết thúc bằng một câu, để hôm khác.

Và đương nhiên, Lee Jeno không dành cho tôi một "hôm khác" nào cả.

Ký túc xá thường xuyên trong tình trạng chỉ có mình tôi, vì tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình.

Tinh thần tôi bắt đầu trở nên bất ổn. Tôi bị ám ảnh về việc bản thân mình quá yếu kém, về những ngày tháng tương lai, về ý nghĩ một ngày những người từng yêu thương tôi sẽ dần dần mất kiên nhẫn rời đi và bỏ tôi ở lại. Nhưng không ai có thể hiểu những nỗi sợ to lớn đang gặm nhấm tâm hồn tôi mỗi ngày, hay chí ít muốn bỏ thời gian để nghe tôi kể lể. Ngay cả người tôi yêu nhất cũng vậy. Cách duy nhất để cậu ấy chịu dành thời gian cho tôi, đó là mon men hỏi xem cậu ấy có cần tôi cùng tập thoại hay không. Chỉ khi đó tôi mới cảm giác được, Lee Jeno chịu để tôi vào mắt.

"Jeno, tớ rất mệt."

Tôi ôm gối ngồi trên sopha, cúi đầu nhẹ giọng.

Lee Jeno vừa ở phim trường về, mái tóc vẫn còn vuốt keo, quần áo trên người không còn thẳng thớm. Cậu ấy nhíu mày, dừng lại quan sát tôi một lúc, sau đó bước vào nhà tắm.

"Tớ cũng mệt. Hôm nay quay phim từ năm giờ sáng."

Phải rồi, sáng nay nằm trong phòng mình, tôi nghe cậu ấy lục đục dậy chuẩn bị đồ từ rất sớm. Cậu ấy đã làm việc vất vả như vậy, còn tôi cả ngày chỉ ở ký túc xá chẳng đi đâu, ai mới nên là người mệt mỏi?

10.

Đương nhiên mối quan hệ bí mật giữa tôi và Lee Jeno lúc đó vẫn là người yêu, chỉ là những hành động thân mật ngày một ít dần, thay vào đó là lạnh nhạt và lãnh đạm.

"Trăng hôm nay đẹp quá. Cậu có muốn cùng tớ ngắm trăng không?"

Tôi cười cười, khoé miệng khổ sở nhếch lên, áp hai bàn tay lên má cậu ấy.

"Cậu nói sai kịch bản rồi." - Lee Jeno có vẻ không vui, cậu ấy hẳn đang cho rằng tôi thiếu tập trung nên mới nhớ nhầm như vậy - "Ở đây nhân vật nữ nói, chúng mình tối nay cùng đi ngắm sao nhé."

Vẫn là nên thôi đi, tôi nhủ thầm trong bụng.

Mấy ngày sau đó, tôi nhận ra thứ phải "thôi đi" ngoài câu yêu lửng lơ, còn là thứ tình cảm vô vọng tôi dành cho cậu ấy.

Lee Jeno xuất hiện trên mục nổi bật của rất nhiều tờ báo lớn bằng tin đồn hẹn hò. Đối tượng không ai khác ngoài cô bạn diễn xinh xắn trong bộ phim cậu ấy đang tham gia.

Những bức ảnh chất lượng không quá cao cũng đủ để tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc của người ấy. Lee Jeno trong bức hình nở nụ cười chói mắt nhất, thoải mái dành cho đối phương những đụng chạm đầy dịu dàng.

Người báo cho tôi tin này là Park Jisung. Thằng bé đưa bài viết ra trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi rất ngây thơ, anh Jeno hẹn hò thật ạ?

Tôi không biết trả lời thằng bé ra sao. Cậu ấy đúng là đang hẹn hò, hẹn hò với tôi còn gì, vậy còn mối quan hệ với cô gái này là thế nào? Bạn diễn? Bạn diễn đâu cần phải cùng nhau ngồi tâm sự bên bờ sông hay đưa nhau về tận nhà? Hay là người yêu? Nhưng người đang trong một mối quan hệ kéo dài hai năm với Lee Jeno chính là tôi cơ mà?

"Anh không biết, cậu ấy không kể gì hết." - Tôi nhún vai trèo lên giường, giả vờ thản nhiên lướt tin tức. Cuối cùng lướt đến đâu cũng thấy những bức ảnh tình tứ với người khác của người yêu mình, vậy là tôi chỉ còn cách giấu chặt điện thoại dưới gối không đụng đến.

Hôm đó Lee Jeno về nhà rất muộn. Tôi từ lâu đã không ngủ được một giấc trọn vẹn, nằm trên giường mãi cũng chẳng để làm gì, nên quyết định ra phòng khách đợi cậu ấy.

Khuôn mặt cậu ấy so với mọi ngày mệt mỏi hơn một chút, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa trầm tư. Lee Jeno cởi giày xong cũng không liếc qua tôi, chỉ yên lặng bước vào bếp. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa kịp ăn tối.

"Cậu đói à? Tớ làm cơm rang kim chi cho cậu nhé?"

Tôi lẽo đẽo đi theo phía sau, nhìn bóng lưng to lớn phía trước, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Lee Jeno gật đầu ngồi vào bàn ăn, chẳng nỡ dành cho tôi một lời dư thừa. Tôi đã nghĩ, giá như cậu ấy có thể giải thích về tin đồn đang lan tràn trên mặt báo kia với tôi, qua loa thôi cũng được, thì tôi sẽ ngay lập tức ném nỗi u sầu vớ vẩn của mình vào thùng rác. Nhưng cậu ấy không nói gì cả, giống như tôi chẳng phải đối tượng liên quan đến câu chuyện này.

Vậy là tôi đành mở lời trước.

"Cậu có muốn nói gì với tớ không? Về thông tin trên báo..."

"Renjun, đừng chèn ép tớ. Hôm nay tớ đủ mệt rồi."

Tôi vươn tay tắt bếp, ngón tay lơ đễnh chạm vào chảo cơm nóng rực, bỏng rát một mảng da.

"Cậu chỉ cần giải thích một câu thôi mà. Nếu như cậu nói đây là do chiêu trò của công ty, tớ sẽ lập tức tin. Nếu như cậu nói..."

Lee Jeno vò rối tóc, gục đầu xuống cánh tay.

"Cậu đừng hỏi nhiều nữa, xin cậu đấy."

Tại sao tôi không được phép hỏi? Người yêu tôi có tin đồn tình ái với một người khác, tôi nên khoanh tay ngoan ngoãn chấp nhận hay sao?

"Tớ không được quyền biết sự thật ấy à?" - Cảm xúc của tôi dạo này rất khó điều khiển, tôi rất dễ buồn, dễ cáu giận, dễ xúc động, y hệt một đứa nhóc đang trong thời kì dậy thì - "Tớ ghen tị lắm, rõ ràng chúng ta là người yêu, nhưng những gì tớ thấy bây giờ lại là hình ảnh cậu thân mật với một người khác."

"Huang Renjun, người bắt đầu trước là ai? Cậu là người yêu, nhưng lại không chịu hiểu cho tớ."

Từ đầu, tôi vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ cãi vã với cậu ấy. Vậy mà nói qua nói lại chẳng được dăm câu đã thành chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info