ZingTruyen.Info

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

1.2. Huang Renjun

rimerence

03.

Đoạn tình cảm này, là tôi dấn thân vào trước.

Chẳng nhớ tôi bắt đầu thích Lee Jeno từ bao giờ, chỉ biết khi tôi nhận thức được cảm xúc đặc biệt mình dành cho cậu ấy, thì thứ tình cảm cấm kỵ đó đã lớn đến mức tôi không kiểm soát nổi.

Tôi vốn là con một trong nhà, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, sống vô lo vô nghĩ, vậy mà vì thích cậu ấy, tôi bắt đầu học cách chăm sóc người khác, học cách để ý đến cậu ấy từ những điều vụn vặt nhất. Cậu ấy thích uống sữa chocolate, thích ăn đồ có vị chua, khi đi ô tô nhất định phải nghe nhạc của Dynamic Duo, khi ngủ có tật xấu hay đạp chăn và co người thành con tôm nhỏ. Tôi đã từng thích cậu ấy nhiều đến độ có thể dành cả nửa ngày để suy nghĩ một ngàn điều trên trời dưới biển về người ta, dần dần hình thành thói quen, chỉ cần quan sát thấy một điều nhỏ xíu từ Lee Jeno mà mình chưa từng biết, tôi ngay lập tức cố gắng ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

Ở một đất nước vẫn còn khá cổ hủ về vấn đề đồng tính như Hàn Quốc, tình cảm của tôi dĩ nhiên không thể nào được chấp nhận. Người bình thường đã khó, huống hồ gì chúng tôi còn là thần tượng, nhất cử nhất động đều phải chuẩn mực, thì dĩ nhiên những cảm xúc tôi dành cho Lee Jeno, ngay từ khi xuất hiện tôi đã biết được kết cục của nó, mãi mãi không thể công khai dưới ánh mặt trời.

Không công khai dưới ánh mặt trời thì sao, chỉ cần mặt trời của tôi biết là đủ, lúc đó tôi đã nghĩ đơn giản như vậy.

Năm mười chín tuổi, tôi gom hết sạch dũng khí tích góp cả đời, mua tặng Lee Jeno đôi giày cậu ấy đã thích từ lâu, tiện thể tặng luôn trái tim cho cậu ấy. Ai mà chẳng có những thời khắc như thế cơ chứ, việc bạn đã suy tính cân nhắc cả trăm nghìn lần mà vẫn chưa dám làm, đột nhiên lại được thực hiện cực kì nhanh gọn chỉ sau một cái chớp mắt. Có người gọi đó là can đảm, có người gọi đó là bồng bột, còn tôi chẳng biết nên xếp hành động của mình vào dạng nào. Sau này không ít lần tôi vắt tay lên trán tự hỏi, liệu việc mình tỏ tình với Lee Jeno là đúng hay sai, cuối cùng nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời. Dù sao có cho tôi quay ngược thời gian về thời điểm mười chín tuổi năm đó, tôi vẫn sẽ chọn hành động như vậy mà thôi.

May mắn rằng, khi đó nỗ lực của tôi không sụp đổ, giống như cảnh tượng tòa tháp jenga tôi xếp rất lâu bị chính tay mình phá nát chỉ sau một cú rút sơ xảy. Tình cảm của tôi được Lee Jeno chấp nhận. Lee Jeno nói, được, cậu thích tớ, thế thì yêu nhau đi.

Vậy là chúng tôi trở thành một đôi.

Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Lee Jeno gọi là một đôi có đúng không nữa. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy có vẻ như cũng thích tôi, chúng tôi đều thích nhau, so với những cặp đôi khác chỉ thiếu bước công khai cho cả thế giới biết. Vậy thì, gọi là một đôi cũng không có gì quá đáng, phải không?

Mở đầu của mọi câu chuyện tình cảm đều cực kì đẹp đẽ, những ngày sau khi Lee Jeno đồng ý lời tỏ tình của tôi hệt như một giấc mộng. Trước máy quay, chúng tôi đóng vai bạn đồng niên, thi thoảng lén nhìn nhau cười hay vô tình chạm ngón tay khi lướt qua nhau cũng thấy lòng rộn ràng hết cả. Khi đèn đỏ trên máy quay tắt, chúng tôi trở lại mối quan hệ người yêu, lén lút làm những chuyện tất cả các cặp đôi khác vẫn làm, chúng tôi tâm tình với nhau suốt cả đêm, ôm nhau, hôn nhau, và làm tình không mệt mỏi. Tôi mải mê đắm chìm trong thứ tình yêu vụng trộm của chính mình và tình cảm mơ hồ cậu ấy dành cho tôi, mải mê đến mức đầu óc cũng trở nên ngu ngốc, phải trái đúng sai đối với tôi đều vô nghĩa. Tới khi mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo hướng tệ hơn, khi tình cảm tôi luôn tự hào một ngày bỗng trở thành một con dao sắc nhọn đâm vào da thịt khiến tôi máu chảy đầm đìa, tôi đã không còn đường rút lui nữa.

Kết cục vốn là do tôi lựa chọn, ngay từ đầu tôi đã biết, con đường này chẳng dẫn đến đâu.

Tính đến bây giờ, tôi đã đi được mười năm, có thể quên quên nhớ nhớ bất cứ thứ gì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, duy chỉ có đoạn tình đẹp đẽ với cậu ấy là vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

04.

Kim dài đồng hồ chậm chạp nhích tới số tám. Mười một giờ bốn mươi, người tôi đau đáu trong lòng cuối cùng cũng tới.

Khoảnh khắc bóng dáng thân thuộc của Lee Jeno xuất hiện trước mắt, trái tim vốn dĩ vẫn luôn bị bóp chặt đến nghẹt thở của tôi ngay lập tức được buông lỏng.

Thật tốt quá. Tôi đã đứng ngồi không yên suốt hai mươi phút, sợ rằng trong mười năm tôi không ở đây, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết. Bây giờ được nhìn người ấy bằng xương bằng thịt, rốt cuộc tôi cũng có thể yên tâm. Thật tốt quá, cậu vẫn khỏe mạnh, tôi lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm cậu ấy rất lâu, từ lúc bóng cậu ấy mới thấp thoáng sau lớp cửa kính lập lòe tới khi cậu ấy đã bước tới bên cạnh chúng tôi trầm giọng cúi đầu xin lỗi, nhìn không dám rời mắt đi nửa giây, như thể chỉ lơ đãng một lát thôi, người ấy sẽ ngay lập tức biến thành bong bóng, tan thành bọt biển.

Lee Jeno vẫn luôn đẹp trai như thế. Cảm giác như ông trời đã gom hết ưu tú trên thế gian để tạo nên khuôn mặt cậu ấy. Bây giờ cậu ấy ba mươi hai, nét trẻ con mềm mại không còn, đường nét rất sắc sảo, phong vị đàn ông càng lúc càng đậm, tôi nhìn mà tim đập thình thịch, hệt như cảm giác bồi hồi khi lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi. Chỉ là khí chất của cậu ấy so với ngày xưa có chút khác biệt. Ngày ấy Lee Jeno rất hay cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong như dải cầu vồng nhỏ. Còn Lee Jeno trước mặt tôi lúc này có phần trầm tư và lãnh đạm hơn nhiều.

"Sao lại đến muộn vậy hả?" - Lee Haechan vẫn luôn là người đầu tiên lên tiếng - "Bọn tớ đã gọi đồ xong xuôi hết cả rồi, ngồi xuống đi, đồ ăn chắc sắp lên rồi đó!"

Tôi đang ngồi nép trong góc, cạnh Park Jisung và Zhong Chenle, nghe thấy Lee Haechan nói vậy thì vội vàng đứng lên bước ra ngoài. Chỗ trống duy nhất này, dĩ nhiên Lee Jeno sẽ ngồi vào đây.

Một bàn sáu người, như vậy là vừa khít.

Tôi có một chút tủi thân, dù sao tôi cũng rất muốn có thể ngồi ăn cùng bọn họ, giống như ngày xưa. Nhưng chỗ trên bàn này không còn khoảng trống dành cho tôi nữa.

Lee Jeno gật đầu không nói, đợi hai đứa nhỏ xích thêm vào trong thì lẳng lặng ngồi xuống.

"Anh Jeno, đây là nhẫn nhóm!" - Zhong Chenle cao giọng, cười cười cầm một hộp nhẫn trên bàn đưa cho Lee Jeno - "Anh đeo đi, mọi người đều đeo cả rồi!"

"Nhẫn concert của em à?" - Lee Jeno nhìn chiếc hộp nhung một hồi lâu, sau đó chậm rãi mở ra, cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía. Theo động tác tay của cậu ấy, tôi nhìn thấy trên ngón áp út của Lee Jeno có một chiếc nhẫn bạc tinh xảo.

Tôi lặng người. Tim đột nhiên co rút rất mạnh.

Chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng đèn điện vàng vọt, những tia sáng chói mắt loé lên, rơi vào đáy mắt, làm tầm nhìn của tôi mù mờ hết cả.

Lee Jeno luồn chiếc nhẫn nhóm vào ngón trỏ, tiếp đó nhét chiếc hộp rỗng vào túi áo khoác, động tác rất nhanh gọn.

Rõ ràng bọn họ cũng phát hiện ra điều tôi vừa thấy. Park Jisung ngay lập tức giữ chặt cổ tay Lee Jeno, anh, nhẫn trên tay anh là thế nào, nó hỏi.

Lee Jeno vuốt ngược tóc mái lên trên, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ đến mức ngộp thở.

"Đúng, hôm nay đến đây để thông báo với mọi người một tin. Tớ sắp kết hôn rồi."

Nụ cười của cậu ấy khi nói câu này cực kì mãn nguyện, khoé miệng nâng lên cao, đuôi mắt cong vút, tôi thậm chí đã thấy sao trời trong mắt cậu ấy.

"Thiệp mời sẽ gửi cho mọi người sau, tớ cứ báo trước như vậy."

"Anh không ngờ cậu là đứa đầu tiên bỏ cuộc chơi!" - Lee Mark vừa cười ha ha vừa vỗ tay bôm bốp, làm đám xung quanh cũng bắt đầu cười theo. Dù sao chuyện kết hôn cũng là một chuyện đáng mừng.

"Ba mươi hai tuổi rồi, cũng nên kết hôn thôi nhỉ?"

"Phải rồi, bây giờ cậu không hoạt động trong giới giải trí nữa, kết hôn cũng không phải cân nhắc quá nhiều."

"Anh muốn tiền mừng bao nhiêu? Em sẽ làm một phong bì thật to!"

"Jeno cậu được lắm, chuyện yêu đương thế nào cũng chẳng chia sẻ, đến bây giờ sắp kết hôn mới ném cho bọn tớ cái thông báo gọn lỏn như vậy hả?"

"Phạt rượu, phải phạt rượu thôi."

Tôi đứng như trời trồng phía ngoài, yên lặng xem bọn họ thoải mái đùa giỡn, cũng nhìn Lee Jeno thuần thục đáp lại những câu hỏi về vợ tương lai bằng giọng tự hào không hề che giấu, bỗng dưng cảm thấy ngực ân ẩn đau.

A, mày khóc cái gì chứ, tôi đưa tay lau nước mắt, lau mãi lau mãi mà mặt vẫn ướt nhẹp, nước mắt không ngừng chảy ra, còn tràn cả xuống khoé miệng tôi. Cậu ấy bây giờ rất hạnh phúc, còn sắp có gia đình rồi, không phải điều mày luôn mong muốn đã đạt được rồi hay sao? Lưu luyến gì nữa đây?

Chiếc hộp nhẫn dành cho tôi vẫn nằm lặng lẽ trong góc bàn. Tôi chầm chậm nhắm mắt, quay lưng bước ra khỏi cửa.

Trời tháng mười hai lạnh quá, còn tôi, đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info