ZingTruyen.Info

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

1.1. Huang Renjun

rimerence

01.

Năm 2032, mười năm sau khi qua đời, tôi lần đầu tiên quay trở lại thủ đô Seoul tráng lệ.

Buổi sáng của một ngày tháng mười hai, thời tiết Seoul đặc biệt lạnh lẽo. Ngày đó tôi còn sống, có lẽ cũng chưa từng lạnh đến vậy bao giờ. Tuyết hôm nay không rơi, nhưng trời cực kì âm u, cả thành phố phồn hoa bỗng chốc trở nên mờ mịt điêu tàn, giống như bị ai đó vô tình phủ lên một tấm màn thưa khổng lồ xám ngắt. Những hàng quán chưa kịp mở, nắng cũng lười biếng không xuất hiện, cả con dốc nhỏ trước kí túc xá ngập trong những mảng tuyết lầy lội mãi chẳng chịu tan.

Tôi đứng tần ngần mãi ở góc phố nhỏ dưới kí túc xá, nơi ngày xưa chúng tôi thường đứng cùng nhau khi đợi xe của công ty tới đón. Toà nhà ký túc xá của chúng tôi nhìn bề ngoài đã cũ đi nhiều, sau nhiều năm như thế chẳng biết có ai sử dụng căn hộ đó nữa hay không, vậy nên tôi chẳng có dũng khí bước lên chốn cũ.

"Trời hôm nay lại không có nắng rồi."

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Kế đến là tiếng cửa cuốn lạch cạch cuộn, tiếng bíp bíp phát ra từ những chiếc cửa kính tự động, trình tự giống hệt như trong ký ức.

"Thời tiết mấy ngày nay tệ thật."

"Đúng là mùa đông, bảy giờ sáng rồi mà đường vẫn vắng tanh."

Vợ chồng chủ quán gà rán dưới chân khu nhà vừa dọn hàng vừa nhẹ giọng nói chuyện với nhau về những vấn đề vu vơ, tôi nghe mà lòng nghẹn cứng. Khi tôi còn sống, đám chúng tôi rất thích ăn gà ở đây, hai vợ chồng chủ quán cũng rất xởi lởi với chúng tôi, còn thường xuyên khuyến mại thêm rất nhiều đồ ăn kèm.

Đã mười năm rồi, hương vị thứ đồ ăn ngày đó chúng tôi từng chết mê chết mệt là như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Bác, lại là cháu đây.

Bác gái rõ ràng chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi, chỉ đi xuyên qua thân thể trống rỗng của tôi, thoăn thoắt lau dọn bàn ghế.

Tôi chọn chiếc bàn phía góc trong cùng, lặng lẽ ngồi xuống. Đây là vị trí luôn được hai bác để dành cho đám chúng tôi, mặc dù chúng tôi thường gọi đồ về kí túc xá hơn, nhưng hai bác vẫn có thói quen giữ chiếc bàn trống, nói muốn phòng trường hợp chúng tôi nổi hứng ăn tiệm.

Đối diện tôi là một chiếc gương lớn, vì tôi đã chết rồi, nên khung cảnh trong gương hoàn toàn không có người.

Bác trai nâng một chiếc ghế đặt xuống đất, động tác không được linh hoạt, bởi vì dù sao, bác cũng không còn trẻ nữa.

"Đám nhóc đó hôm nay sẽ đến phải không?"

Đám nhóc đó?

"Có lẽ vậy, ngày này năm nào chúng nó cũng đến, còn ngủ lại kí túc xá một đêm nữa mà."

Họ đang nhắc đến những người đồng đội cũ của tôi phải không? Tôi nghe đến đây thì bồn chồn không yên, vì dù sao mục đích tôi đánh đổi hai ngày này cũng là để gặp bọn họ.

"Chúng nó đều ba mươi cả rồi, ông đừng gọi là đám nhóc nữa được không?" - Bác gái cười khe khẽ, khoé mắt khoé miệng đều hằn đậm nếp nhăn. Tôi nghe mà hơi giật mình. Ngày đó ra đi tôi mới hai mươi hai, vạn vật xung quanh tôi cũng dừng lại ở khoảnh khắc tôi trút ngụm hơi tàn sau cuối. Chỉ trách thời gian trôi quá nhanh, mười năm ngỡ lâu thật lâu, dài thật dài, hoá ra lại giống như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Bây giờ ngay cả em út của chúng tôi đã ba mươi mất rồi.

Chỉ có tôi là trẻ mãi.

Những người anh em của tôi không còn là những đứa nhóc mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành nữa. Tôi đi lâu như vậy, đương nhiên bỏ lỡ rất nhiều điều. Bọn họ bây giờ đang làm gì nhỉ? Có còn giữ nghiệp thần tượng như xưa hay không? Mới đầu ba, chắc chưa đến mức giải nghệ chứ? Đám đó đứa nào đứa nấy đều sục sôi máu nghệ sĩ, có khi bây giờ vẫn đang nổi tiếng lắm chứ đùa.

Tôi dành cả buổi sáng để ngồi trong góc quán ăn, ngắm Seoul tỉnh giấc qua lớp cửa kính cũ mờ mờ, và ngẩn ngơ nhớ lại quãng thời gian trước kia của chúng tôi. Nhóm chúng tôi khi đó có bảy người, là nhóm nhạc trẻ nhất công ty nhưng đã gặt hái được rất nhiều hào quang cùng danh vọng. Đạt được thành công lớn đến như vậy, có lẽ một phần cũng nhờ sự gắn kết của các thành viên. Chúng tôi thân nhau như người trong nhà, thân tới mức phút trước còn đánh nhau ầm ĩ, phút sau đã có thể ôm nhau cười hì hì như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ có nhắm mắt lại, tôi vẫn khắc hoạ lại được rõ ràng cảnh tượng chúng tôi trêu đùa với nhau ngày xưa, vẫn nhớ kĩ khuôn mặt và giọng nói từng người.

Mười năm không gặp, tôi thực sự rất nhớ bọn họ.

02.

Chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ vang lên những tiếng leng keng dễ nghe, vừa trong trẻo vừa dịu êm, giống như thanh âm thời gian tan qua kẽ lá.

Mười một giờ trưa ngày mười bảy tháng mười hai, tôi lần lượt gặp lại từng người bọn họ. Đầu tiên là Na Jaemin.

Nana, Nana của tớ.

Khoảnh khắc khuôn mặt đẹp trai đến mức đáng ghét của Na Jaemin xuất hiện trước mắt tôi, tôi đột nhiên không kìm chế được mà rơi lệ.

Na Jaemin hệt như có thần giao cách cảm với tôi, hoặc có thể nói giữa cả nhóm chúng tôi vẫn luôn tồn tại một mối tương quan kì lạ, vậy nên sau khi chào hỏi hai bác chủ quán một cách lễ phép, cậu ấy bước tới chiếc bàn tôi đang ngồi, lẳng lặng ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tôi rời xa thế giới này, Na Jaemin và tôi vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Trận chiến của chúng tôi bắt đầu từ mùa xuân và kéo dài tới tận mùa đông, vì một lí do vớ vẩn nào đó tôi chẳng tài nào nhớ nổi, có lẽ do chúng tôi đều chưa đủ chín chắn nên mới giận dỗi kiểu trẻ con như thế. Tôi rất muốn ngồi đối diện cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, trêu chọc cậu ấy như cách chúng tôi vẫn luôn làm trong thật nhiều năm qua, nhưng rồi chẳng hiểu sao, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là len lén nhìn Na Jaemin trong những khoảnh khắc cậu ấy lơ đễnh, sau đó lợi dụng những lúc quay chương trình tìm cớ nói đùa với cậu ấy một vài câu gượng gạo. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận vô cùng, giá mà ngày đó dẹp được lòng tự trọng ấu trĩ của mình đi, chính tôi bây giờ đã chẳng nuối tiếc đến vậy.

Nana, cậu sống thế nào?

Na Jaemin thuần thục cởi áo khoác măng tô dài, đặt điện thoại xuống mặt bàn.

Nana, chắc hẳn bây giờ cậu rất nổi tiếng.

Khuôn mặt cậu ấy vẫn rất đẹp trai, so với Nana trong ký ức của tôi bớt đi ba phần mềm mại, lại thêm vào ba phần nam tính. Người như vậy, chính là kiểu sinh ra để nhận được hào quang.

Nana, xin lỗi, chúng mình làm hoà được không?

Tôi khịt mũi, giơ bàn tay gần như trong suốt ra trước mặt cậu ấy. Na Jaemin chẳng thèm để ý đến tôi, thản nhiên quay đầu nhìn ra cửa, sau đó nhàn nhạt mỉm cười.

Là Lee Mark cùng Lee Haechan. Hai người đó cùng tới một lúc.

Hai người này lúc nào cũng dính lấy nhau, ngày trước đã hoạt động chung ở hai nhóm, bây giờ chắc phải lập duet rồi cũng nên.

Lee Mark là anh cả trong đám chúng tôi, luôn luôn phải đứng ra giảng hoà cho những trận cãi vã vụn vặt của đám em cứng đầu. Sau mười năm, khí chất trên người Lee Mark càng lúc càng rõ ràng, nhìn sao cũng thấy là người điềm tĩnh khéo léo.

"Jaeminnie!"

Lee Haechan vẫy tay hét lên, giọng cậu ấy vẫn trong trẻo và cao vút hệt như trong trí nhớ của tôi, khiến tôi đang rưng rưng muốn khóc chẳng hiểu sao lại phì cười ngay được. Thằng nhóc này lúc nào cũng thế, đi đến đâu là ồn ào không dứt. Giả là tôi của trước kia, chắc chắn sẽ không nhịn được mà lao vào đấu võ mồm cùng với cậu ấy, mắng Haechan cậu có thể giảm bớt âm lượng đi được không, đau lỗ tai muốn chết đi được. Nhưng dĩ nhiên tôi chẳng còn khả năng xuất hiện trước mặt bọn họ như xưa, nên chỉ có thể ngồi yên nhìn Lee Haechan cùng mấy người kia nói cười ầm ĩ.

"Bộ phim mới của cậu sao rồi? Nghe nói sắp đóng máy phải không?"

Lee Haechan vừa run rẩy chà chà hai lòng bàn tay vào nhau vừa nghiêng đầu nhìn Na Jaemin, giọng nói không kìm được mà cao lên, giống như một đứa trẻ con phấn khích khi được quà.

Bộ dạng hồ hởi lâu ngày không gặp cùng với câu hỏi của Lee Haechan đưa tôi đến hai kết luận, thứ nhất, nhóm chúng tôi đã không đi cùng nhau nữa, thứ hai, Na Jaemin bây giờ đang theo nghiệp diễn viên.

"Sắp rồi, đến giữa năm sau là chiếu." - Na Jaemin so với khi xưa trầm ổn hơn rất nhiều, từ đầu đến giờ tôi thấy cậu ấy không hay cười cho lắm - "Album của cậu thì sao?"

Lee Haechan vui vẻ khoác tay qua vai Lee Mark ngồi bên cạnh, nhướn mày tự tin, dĩ nhiên tuyệt hơn cậu tưởng tượng nhiều, producer Lee Mark ở đây, không hay không được.

Bọn họ tán gẫu thêm mấy câu, đến mười một giờ mười lăm, Park Jisung xuất hiện.

Em út của chúng tôi sau mười năm vừa cao lớn vừa rắn rỏi, đứng ngược sáng thôi đã khí khái ngút trời, chẳng còn sót lại chút nào hình bóng em bé ngây thơ ngày xưa hay bám theo tôi hỏi chuyện về những vì sao ngoài vũ trụ.

Thằng nhóc bỏ chiếc ba lô đeo trên lưng xuống, toét miệng cười với đám chúng tôi, cả thân hình to đùng như một cái cây khổng lồ hơi khom xuống, tỏ ý cầu hoà, xin lỗi em đến hơi muộn.

"Em phải sửa nốt bài cho mấy đứa thực tập sinh, ngày mai là buổi biểu diễn rồi." - Nó ngồi xuống ghế đối diện ba người kia, còn cách tôi một khoảng rộng. Tôi len lén nhích người tới gần, vươn tay xoa xoa đầu thằng bé.

Jisung, em trưởng thành rồi.

Lúc trước Park Jisung luôn nghe lời tôi nhất, một câu anh Renjun hai câu anh Renjun, còn nhất định gây lộn với các anh để tranh phòng chung với tôi. Ngày đó rời đi, tôi rất nuối tiếc thằng bé, chỉ sợ nó không chịu nổi cảnh bị bỏ lại một mình trong căn phòng kí túc đã từng có hai người. Cuối cùng được gặp lại Park Jisung ngày hôm nay, nhìn thấy thằng bé đã trưởng thành rất tốt, tôi có thể thở phào nhẽ nhõm được rồi.

Zhong Chenle đến sau Park Jisung mấy phút, trên người áo lớn áo nhỏ như một chú gấu bông, mặt đeo khẩu trang và kính râm kín mít, tay còn kéo theo vali to oành. Nếu không phải vì tôi đã nhìn thấy thời trang ngôi sao quốc tế này của nó rất nhiều lần khi còn hoạt động trong nhóm, chắc chắn sẽ chẳng thể nhận ra đây là ai.

"Ngôi sao đến rồi ngôi sao đến rồi!" - Lee Haechan vỗ tay, vui vẻ hò Zhong Chenle mau ngồi vào chỗ.

Đợi nó lột được bớt lỉnh kỉnh trên người cũng mất một lúc, mãi mới lộ được khuôn mặt trắng trẻo ra cho tôi nhìn.

Mái tóc đen của nó vẫn còn keo xịt, hai gò má hơi nhô ra, quầng thâm mắt rõ ràng, nhìn liếc qua thôi cũng biết nó đã phải làm việc rất mệt mỏi

"Vừa hết concert xong là em chạy ngay ra sân bay đấy!"

Zhong Chenle với tôi coi như đồng chí gắn bó khăng khít, cùng nhau rời xa quê hương sang Hàn Quốc lập nghiệp. Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình nó thay đổi từ một đứa nhóc nhút nhát trở thành một thần tượng toàn năng, bây giờ còn biết tin nó đang hoạt động solo rất thành công ở Trung Quốc, bỗng dưng có chút cảm giác thành tựu.

"Này, quà cho mọi người!" - Nó ngồi phịch xuống bàn, lôi trong ngăn ngoài balo một đống hộp nhung nhỏ xíu - "Nhẫn bán trong concert của em, không phải vàng đâu nhưng còn quý hơn vàng đấy nhé, số lượng có hạn mà."

Cả đám hồ hởi lấy phần cho mình, còn vội vã đeo ngay lên ngón giữa. Chiếc nhẫn kim loại sáng tới mức tôi đã tưởng rằng mình có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đó.

Tôi đưa bàn tay gầy gò đầy những mạch máu xám xanh ra phía trước, nhìn chằm chằm vào ngón tay trống trơn.

Chenle, anh cũng muốn được đeo nhẫn nhóm của chúng mình.

"Đây, của anh Jeno và Renjun."

Zhong Chenle như thể nghe được tiếng tôi nói, chậm rãi đẩy hai chiếc hộp xếp chồng lên nhau vào góc bàn.

Tôi nhìn chằm chằm hai chiếc hộp được bọc bằng vải nhung xanh, cả người đột nhiên run lên bần bật.

Mười năm rồi, bọn họ vẫn không quên tôi.

Tôi đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần. Kể cả anh em có thân thiết với nhau đến mức nào cũng đâu thể tâm niệm về tôi mãi, một năm, hai năm, ba bốn năm, chắc chắn rồi sẽ phải quên. Bọn họ cũng có cuộc sống riêng, cũng có những mối bận tâm riêng, tôi chẳng thể nào mong bọn họ có thể tạc tên tôi trong lòng với một nỗi hoài niệm đến cuối đời.

Vậy nên tôi rất sợ, khi mình trộm được thời gian để quay trở về gặp bọn họ thì đã quá muộn. Huang Renjun đối với bọn họ chỉ còn là người cũ xa xôi.

May mắn sao ông trời ban cho tôi những người đồng đội đáng trân quý, tôi đi mười năm, bọn họ tan tan hợp hợp, cuối cùng ít ra vẫn nhớ về nhau bằng tấm lòng đẹp đẽ nhất.

Tôi lấy hết can đảm chạm nhẹ vào chiếc hộp phía trên. Nếu như bây giờ có thể thực sự sờ được nó, tôi sẽ ngay lập tức lấy chiếc nhẫn xinh đẹp này ra đeo vào ngón tay của mình.

Cả đám bắt đầu ồn ào muốn gọi đồ ăn. Tôi phì cười, nhóm chúng tôi lúc nào cũng thế, đụng đến đồ ăn sẽ thành cái chợ, hồi còn là đám thanh niên tuổi ăn tuổi lớn không nói, bây giờ đầu ba rồi vẫn chẳng thay đối chút nào.

Nhưng mà không phải chưa tới đủ hay sao? Tôi nghi hoặc nhíu mày nhìn mấy người vẫn còn say mê tranh cãi sẽ ăn gà tẩm mật ong hay gà sốt phô mai cho bữa hôm nay.

Lee Jeno, Lee Jeno đâu? Cậu ấy còn chưa tới cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info