ZingTruyen.Info

[Nomin] [Textfic] i'm in love with a famous badboy

43

lufawnnie

Group chat của Jaemin
















Sáng hôm sau...

🐰🐻
















🐶🐰




.


.


.


Buổi chiều, Jeno lái xe đến chở Jaemin đi ăn gà rán mà cậu thích. Đến quán hai người order một combo gà ngũ vị và hai ly pepsi. Trong thời gian chờ, Jeno nhớ đến chuyện cậu nói muốn bàn bạc gì đó với anh nên anh liền hỏi.

"Hồi trưa em nói muốn bàn bạc gì với anh mà đúng không?"

"Đúng rồi." Cậu gật đầu đáp.

"Chuyện gì dạ."

"À em định hỏi anh là nhà anh có tiện để em qua nhờ vài ngày không?"

"Tiện chứ tiện chứ. Lúc nào cũng tiện hết á." Anh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sợ cậu đổi ý.

"Tại mẹ em ở Mỹ về có dắt theo dì em với mấy đứa con của dì nữa. Mà mấy đứa đó ồn với quậy lắm, em không thích con nít."

"Vậy thì qua nhà anh là hợp lí luôn. Nhà anh yên tĩnh, có đầy đủ tiện nghi cho em luôn."

"Biết rồi, có cần pr quá không dạ."

"Hí hí. Vậy mai em đi học về rồi qua luôn ha!"

"Mai học xong em về nhà lấy ít đồ rồi mới đi."

"Vậy mai đi học xong anh chở em về rồi anh đợi em lấy đồ."

"Gấp dữ dạ, em tính tối mới đi tại đợi mẹ về gặp mẹ một tí."

"Hí hí vậy chừng nào em đi thì gọi anh, anh rước."

Vừa bàn với nhau xong thì gà rán cũng được đem lên. Mùi thơm của gà xộc vào mũi khiến Jaemin không thể kìm lòng được nữa.

Đợi nhân viên bày ra đủ món, Jeno không dám động đũa. Anh đợi Jaemin chụp hình, anh nhớ trước đây những lúc đi ăn với nhau Jaemin thường thích chụp hình đồ ăn đủ góc.

Jaemin thấy anh cứ ngồi im đó mà chưa ăn, cậu thắc mắc hỏi.

"Sao anh không ăn đi."

"Anh tưởng em muốn chụp hình."

"Chụp gì trời, mấy cái này có phải lạ lẫm gì đâu mà chụp."

Anh thấy hơi hụt hẫng, rủ mắt xuống lí nhí trong miệng: "Hồi đó cũng toàn là món bình thường thôi mà..."

Jaemin thấy anh cứ ngồi đó không làm gì, cậu gắp một miếng gà để vào dĩa của anh.

"Thẩn thờ cái gì đó, ăn thôi nào." Cậu nhìn anh cong mắt lên cười, Jeno nhìn thấy nụ cười đó như quên mất đi những chuyện vớ vẩn anh suy nghĩ vừa rồi.

...

Bước xuống xe, hai người đứng dằn co. Jeno đòi đợi cậu vào nhà rồi mới đi, Jaemin thì đòi đợi anh đi rồi mới vào. Cuối cùng do ý chí kiên định của Jaemin khiến anh phải lắc đầu chịu thua.

Đợi anh rời đi, Jaemin mỉm cười mở cửa nhà. Thật ra lúc đi ăn cậu vẫn luôn để ý tới anh, lúc anh rũ mắt xuống buồn rầu sau lời nói của cậu, Jaemin vẫn thấy. Nhưng biết làm sao được, cậu cũng chẳng phải Jaemin trước đây muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc bên anh nữa rồi.

Vừa mở cửa định bước vào thì có một bàn tay phía sau đặt lên vai cậu.

"Giật cả mình." Cậu giật mình quay người lại.

"Anh làm gì ở đây?"

"Jaemin à anh đau lòng quá. Anh biết em cũng rất đau lòng sau khi chia tay..."

"Nói nhảm gì vậy JaeEon?"

"Anh nghe nhiều người đồn là dạo này em đang qua lại với một người."

"Thì?"

"Nó tên Lee Jeno đúng không? Anh thấy confession trường em cứ đăng về nó suốt, toàn những tin kiểu như trai hư, trap boy, thích trêu đùa tình cảm, lại chẳng bỏ qua ai, người yêu cũ phải vài ba cuốn sách giáo khoa mới đếm hết."

"Nói trọng tâm đi."

"Anh nghe nói em quen một đứa như thế làm anh... Haizz, làm sao có thể để người yêu cũ của mình quen một thằng như thế." Hắn ta lấn tới nắm chặt tay Jaemin khiến cậu khó chịu.

"Buông! Anh đến đây để khuyên bảo tôi à? Anh có tư cách sao? Thì ra tên khốn kiếp theo dõi tôi dạo gần đây là anh?"

"Gì vậy? Là thật à, em quen thằng đó thật sao? Nhưng mà anh chỉ đi theo bảo vệ em thôi mà. Anh sợ thằng đó làm gì bậy với em."

"Chê bai người khác mà anh chẳng biết xem lại bản thân mình à? Thối nát khác gì bãi rác đâu mà anh có quyền phán xét người khác?"

"JAEMIN!" Hắn lớn tiếng nạt cậu. Hắn cứ nghĩ Jaemin sẽ sợ hãi mà im lặng. Nhưng không!

"LÀM SAO?" Cậu cũng không chút sợ sệt mà quát lại.

"Em vốn dĩ đâu phải người tuỳ tiện như thế. Chia tay anh chắc em thấy cô đơn lắm nhỉ? Dù thế thì cũng không nên quen bừa như vậy chứ."

"Ngứa tay quá, trước khi tôi trở nên nóng nảy thì hãy câm miệng và cút khỏi đây đi JaeEon à. Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không thì lần sau anh sẽ không lành lặn như hôm nay đâu."

"Kìa em, Jaemin à..."

Cậu hất tay đẩy hắn ra rồi bực mình quay lưng vào nhà.

"Thằng khốn kiếp, anh nghĩ mình là ai mà ở đây dạy đời tôi?"

















🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info