ZingTruyen.Info

[Nomin] [Textfic] i'm in love with a famous badboy

29

lufawnnie

Jaemin

Một lúc sau anh xem tin nhắn nhưng lại không trả lời. Lẽ nào anh bị cấn máy?

Jaemin buồn rầu nằm xuống giường, sắp hết ngày rồi mà lại chẳng có tí động tĩnh gì từ anh. Chẳng lẽ anh không nhớ sinh nhật cậu sao?

Không thể nào.

Làm sao có thể không nhớ được, nhỉ?

Chợt nhớ đến tin nhắn kì lạ đó. Người đó làm sao có được số điện thoại của cậu? Lẽ nào là người quen sao? Nếu người quen thì tại sao lại bí ẩn như thế?





Group chat của Jaemin




Sau khi nhờ Chenle điều tra giúp cậu số điện thoại bí ẩn đó, trong lòng Jaemin tự nhiên có một cảm giác thôi thúc rằng cậu phải đi đến đó.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jaemin khoác nhẹ một chiếc hoodie xanh mint ở ngoài rồi lái xe đi đến địa chỉ trong tin nhắn.

Dừng xe trước số 98 đường X, Jaemin bước xuống xe nhìn ngó xung quanh. Con đường đông đúc nhưng lại có cảm giác chẳng an toàn.

Nhìn nơi này cậu cũng có cảm giác chẳng tốt lành gì, vì lần đầu đến đây cũng chẳng phải là ký ức tốt đẹp gì.

23:52

Đứng trước cửa quán bar, Jaemin dè đặt mở cửa bước vào.

Tiếng nhạc ồn ào sập sình, khung cảnh hỗn độn trước mắt cộng thêm trên người của ai cũng toả ra mùi rượu nồng nặc khiến cậu phải khó chịu nhăn mặt.

Bước vào trong nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chú ý đến một chiếc bàn vip tầm mười người ngồi đối diện sân khấu.

Chợt thấy một người có mái tóc màu vàng hoe quen thuộc đang ngồi cạnh một cậu trai da trắng tóc màu nâu sáng. Jaemin từng bước từng bước gần hơn đến chiếc bàn đó.

Jeno? Đó là Jeno mà? Người có mái tóc màu vàng hoe đó.

23:57

Có vẻ như bọn họ đang chơi trò Truth or Dare. Chàng trai tóc màu nâu sáng quay vào ô Dare, những người xung quanh thách cậu ấy hôn người bên cạnh. Bên cạnh cậu ta là Jeno và một người con trai khác, tuy nhiên tay anh ta có đeo nhẫn thì chắc là đã có chủ rồi.

Nếu người đó có chủ rồi, thì còn lại không lẽ cậu ta phải hôn Jeno sao?

Cho đến khi cậu ta quay mặt qua, Jaemin mới nhận ra cậu ta là thành viên mới của câu lạc bộ Model.

Rồi thì sao? Bọn họ thân thiết từ khi nào vậy?

Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ những người chung bàn vỗ tay hối thúc cậu ta hôn Jeno.

23:58

Cậu ta nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, vì say rượu hay là vì sắp được hôn Jeno nên mới như vậy?

Một giây sau Jaemin thấy cậu ta đứng dậy ngồi lên đùi Jeno và Jeno cũng không cự tuyệt, anh ngồi yên đó vòng tay qua eo cậu ta.

23:59

Cậu trai đó cúi đầu hôn lên môi anh, anh cũng không đẩy ra mà còn hôn đáp trả?

Jeno anh điên rồi sao?

Hai người cứ thế mà hôn nhau trước sự cỗ vũ của mọi người và sự ngỡ ngàng của Jaemin.

Đoàng!

Một cú giáng như trời đánh xuống đầu, Na Jaemin như chết trân tại chỗ. Cậu vừa mới nhìn thấy cái gì thế này? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Giây phút cuối cùng của ngày sinh nhật, tôi đã đứng đây và chứng kiến người mình yêu hôn nhau say đắm với một người con trai khác trước mặt mình?

Kết thúc nụ hôn nóng bỏng đó, cậu ta rời khỏi đùi của Jeno và ngồi xuống ghế. Cậu ta nhìn về hướng Jaemin đang đứng kèm theo nụ cười đầy khiêu khích.

Cậu ta cười... với mình? Rõ ràng là cậu ta nhìn mình mà? Lẽ nào người nhắn tin cho mình là cậu ta?

Một loạt ký ức cũ mới đan xen với nhau, về những gì cậu đã từng thấy tại quán bar này gần một năm trước và khung cảnh hiện tại nó gần như chẳng khác nhau tí nào.

Hai người đàn ông - một người cậu từng yêu, một người cậu đang yêu đến từ bỏ tất cả không hẹn mà cùng thay phiên nhau làm tổn thương cậu ở cùng một nơi.

Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao anh lại làm như thế này?

...

Sau đó cả bàn nâng ly rượu lên và uống. Bọn họ nốc một hơi đến cạn đáy ly. Jeno đặt ly xuống bàn, mơ hồ lắc lư theo điệu nhạc.

Jaemin hoảng hốt chạy đi, do không để ý nên cậu va phải nhân viên phục vụ đang đi tới. Một tiếng động đổ bể vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người gần đó.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng xin lỗi cậu nhưng cậu chẳng quan tâm, ngay giờ phút này đây cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này một cách thật nhanh.

Jeno thấy có ồn ào nên cũng giương mắt lên xem, chợt thấy hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo hoodie quen thuộc đang cố gắng bỏ chạy khỏi nơi đó.

N-na Jaemin? Tại sao em ấy lại ở đây?

Jeno giật nảy mình lo sợ đứng dậy định đuổi theo thì cậu trai tóc nâu sáng kia nắm tay nũng nịu níu lại. Lúc này Jeno mới thoát khỏi cảm giác lo sợ đó mà ngồi xuống tiếp tục buổi tiệc.

Làm sao có thể, Jaemin đời nào mà đến nơi này. Chắc là mình nhìn nhầm thôi.

Bỗng dưng trong đầu anh lại hiện lên câu nói của Jaemin.

"Mong rằng không có lần sau."

...

Lê thân thể say khướt toàn mùi rượu và thuốc lá về nhà, Jeno mở điện thoại lên xem thì thấy Jaemin đã nhắn và gọi cho anh rất nhiều.

Anh cũng không nghĩ nhiều mà quăng điện thoại sang một bên rồi đi tắm.

Thôi để sáng mai trả lời cũng không sao.

Đúng thật là, khi còn yêu làm bao nhiêu thứ cũng thấy không đủ, hết yêu rồi đến vài dòng chữ cũng thấy thừa.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Jeno nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu rep, chắc có lẽ giờ này còn sớm nên đang ngủ.

Đến trưa bình thường giờ mà Jaemin đáng lẽ phải thức rồi nhưng cậu vẫn không trả lời anh.

Mãi đến 5h chiều Jaemin mới nhắn lại cho anh vài tin.

Nhưng sao lần này chẳng đau bằng lần trước, chắc có lẽ đau quá nên thành quen rồi sao?

Hoặc là đau đến chẳng còn cảm giác gì nữa rồi?

Sau khi nhắn được vài tin đó thì cậu lại biến mất, không biết làm gì mà chẳng nói với anh. Bình thường đi đâu làm gì cũng báo cáo mà sao hôm nay không nói gì hết.

Hoàn toàn lặn mất, không trả lời anh thêm tin nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info