ZingTruyen.Asia

Nomin Textfic I M In Love With A Famous Badboy

haechanahceah vừa thêm một ảnh mới

bài viết này đã tắt tính năng bình luận





Group chat của Jaemin

Ở nơi nào đó, có con thỏ nào đó âm thầm méc địa chỉ cho bồ của con gấu nào đó.




Vừa nhận được tin nhắn thông báo từ Jaemin, Mark nhanh chóng chạy đến chỗ mà Jaemin đã chỉ. Từ xa xa anh đã thấy được hình bóng của người trong lòng, vẻ mặt lúc ăn của em thật đáng yêu, thế mà anh đã nỡ làm người ấy buồn.

Không sợ bị em mắng, chỉ sợ em không để ý mình nữa. Mark Lee quyết định lấy hết can đảm đi đến kéo ghế ngồi đối diện với Haechan.

Đang hì hụt ngấu nghiến xử hết đống đồ ăn mình vừa mua, bỗng từ đâu ra xuất hiện một người tự nhiên ngồi xuống trước mặt, Haechan bực bội kêu lên: "Chỗ này của tô..."

Vừa nói vừa ngước lên nhìn, thấy con người bằng da bằng thịt tên Mark Lee đang ở trước mặt mình, Haechan từ bực bội chuyển sang bất ngờ rồi lại xù lông nổi giận.

"Vợ yêu sao lại không nghe điện thoại của anh? Anh lo cho em lắm đó huhu." Anh ta vừa nói vừa làm mặt cún, khúc cuối khóc rất giả trân.

"Ai cho anh tới đây?" Haechan buông đũa nhìn Mark.

"Tại em không nghe điện thoại, em cũng không trả lời tin nhắn của anh, anh không biết phải làm sao, anh sợ em xảy ra chuyện gì đó nên chạy đi kiếm em. Nhưng tới nhà em anh cũng không thấy em, anh hoảng quá nên hỏi Jaemin..."

Aish cái thằng Na Jaemin chết tiệt! Mày dám bán đứng bạn mày sao Na Jaemin, được rồi, thù này tao sẽ ghi nhớ trong lòng nhất định sẽ có ngày trả đủ cho mày. Hãy đợi đó Na Jaemin.

Tất nhiên những lời đó Haechan cũng chỉ có thể nói trong lòng, độc thoại nội tâm.

Thấy Haechan im lặng không trả lời, Mark lại càng thêm hoảng loạn.

"Haechan à, em đừng giận nữa mà, thật ra..."

"Thật ra cái gì mà thật ra, anh âm thầm một mình đi đăng kí, anh còn không nói cho thằng em Jisung của anh biết, anh giấu tất cả mọi người, mai mốt anh cũng im lặng mà biến mất luôn chứ gì?"

"Không phải như vậy đâu Haechan. Thật ra anh không có đăng kí đi du học trao đổi."

"Vậy ở đâu ra có tên anh trong danh sách? Anh lừa ai thế? Anh tưởng tôi chỉ mới 3 tuổi thôi hả?"

"Em bình tĩnh nghe anh nói nè." Anh nắm chặt tay Haechan ở trên bàn.

"Anh có 3 phút để nói."

"Thật ra lúc đầu thầy trưởng khoa có gọi anh lên gặp riêng để trao đổi về vấn đề này, nhưng mà anh từ chối rồi."

"Tại sao anh từ chối cơ hội tốt như vậy?"

"Trời ơi vợ yêu sao mà em đáng yêu thế này!"

"Khúc này đang nghiêm túc không có giỡn à nghe."

"Rồi rồi để anh kể tiếp. Nói chung là anh từ chối bởi vì lần này sinh viên được trao đổi ở bên Canada, nhưng mà anh đã ở bên đó hết 18 năm cuộc đời của anh rồi. Chẳng lẽ anh lại phải qua bên đó thêm 3 năm nữa sao?"

"Ủa chứ không phải ở Anh hả? Sao em nghe nói ở Anh mà?"

"Ừm lúc đầu thì trường mình có tiếp cận với bên đó nhưng có một vài vấn đề gì đó nên đã đổi sang bên Canada rồi bé yêu ơi."

"Còn chuyện tại sao tên của anh lại có trong danh sách? Anh giải thích thế nào?"

"Thật ra lúc đầu anh cũng không biết tại sao tên của anh lại có trên danh sách. Sau đó anh lên phòng công tác sinh viên hỏi thì mới biết đó là do thầy của anh đã âm thầm đăng kí cho anh."

Haechan im lặng, tỏ vẻ không tin.

"Là thật đó vợ, nếu anh gian dối lời nào thì anh sẽ bị Haechan giận anh suốt đời."

"Vậy lý do anh không muốn đi chỉ có vậy thôi hả? Vậy mà người ta cứ tưởng..."

"Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Phần lớn là người yêu của anh còn ở đây mà, anh làm sao mà nỡ đi trong khi người yêu anh dễ thương thế này. Anh mà đi lỡ thằng khác thừa cơ hội cướp mất thì sao? Lúc đó anh chỉ đành ngậm ngùi đứng từ xa nhìn em bên người khác huhuhu."

"Anh khóc giả thiệt luôn đó. Ê nhưng mà ý anh là tui sẽ thay lòng đi yêu xa hả?"

"À k-không không phải. Ý anh là anh không nỡ xa em, tại... người ta sợ mất em mà." Nghĩ đến lúc anh đi xa, cả hai chẳng còn sớm sớm chiều chiều bên nhau, mắt của Mark Lee cũng đã rưng rưng.

Mark Lee nghẹn ngào ôm bàn tay của Haechan dụi vào mặt mình: "Haechan biết anh yêu Haechan nhiều thế nào mà..."

Tự nhiên thấy bầu không khí trầm một nốt hẳn ra, Haechan cũng không biết nên làm gì. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng không giận anh, cậu chỉ là thấy hơi khó chịu khi anh lại giấu cậu một chuyện to tác thế này.

Nhưng lúc nảy cũng nghe anh giải thích, cậu cũng hiểu cho anh. Thật ra anh là một sinh viên rất xuất sắc, vốn tiếng anh ổn định, lễ phép với thầy cô, thành tích học tập rất tốt nhưng không tỏ ra kiêu ngạo, những điều tốt nhất đều hội tụ đủ ở con người của anh nên anh rất được lòng của thầy cô.

Cho nên chuyện thầy trưởng khoa không muốn anh mất đi cơ hội này thì cũng dễ hiểu.

Ôi trời đất ơi tự nhiên có anh bồ giỏi giang quá làm gì thế này ㅠㅠ

"Thôi đừng vậy nữa. Em đâu có giận anh đâu, tại lúc chưa biết chuyện em nghĩ là anh hết thương em, anh không còn coi em là người yêu của anh nữa nên anh mới giấu chuyện lớn như vậy."

Ngừng một chút rồi Haechan nói tiếp: "Với lại tự nhiên người ta nghĩ ra 7749 cảnh yêu xa. Đó giờ đi đâu cũng có nhau, tự nhiên bây giờ mỗi người một chỗ, gặp nhau cũng chỉ qua màn hình điện thoại, lỡ có ốm đau bệnh tật gì thì sao chăm sóc cho đối phương được đây."

"Hớ em đừng có mơ mà có một ngày tui hết yêu em nhé. Với lại tui không nghĩ vợ của tui vì chuyện này mà lo nghĩ nhiều như thế. Tui yêu chết mất thôi."

"Anh mà dám hết yêu thử coi, anh có tới số anh không chứ." Cậu hùng hổ bẻ tay tạo thành nắm đấm trông như người có võ công cao cường nhưng trong mắt Mark Lee chẳng khác gì con gấu đang xù lông.

"Rồi rồi rồi chồng em biết rồi. Ăn lẹ rồi đi về nè, trễ rồi đó."

Nghe thế cũng có lý nên Haechan dồn hết sức bình sinh ăn nhanh thật nhanh để cùng anh về nhà.

Trên đường đi cả hai nắm tay sóng vai đi cùng nhau như chưa hề có cuộc chia ly.

Đến nhà Haechan, hai người luyến tiếc buông tay nhau ra, dù gì cũng giận anh cả buổi, giả bộ block làm màu vậy thôi chứ nhớ anh muốn chết.

"Trễ thế này rồi anh về nguy hiểm lắm á vợ."

"Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Haechan nghe thế cũng thấy đúng, dù gì giờ này cũng không còn xe bus nữa, mà lúc nảy anh ấy qua đây không đi xe nữa chứ.

Nét mặt anh Mark bắt đầu trở nên cực kì gian manh.

"Thế em cho anh ngủ nhờ một đêm được không vợ? Anh ngủ ở ngoài sofa cũng được mà."

Thấy trong lời nói của Mark có mùi gì đó nguy hiểm, nhưng thật sự tối thế này rồi cậu cũng không nỡ để anh đi bộ về. Nên thôi, để anh ngủ một đêm cũng chẳng sao, dù gì đó giờ cũng đâu phải chưa từng ngủ chung.

"Anh tốt nhất đừng giỏ trò lưu manh."

"Tuân lệnh vợ yêu."

...

Nửa đêm...

Mở cửa phòng.

"Vô lẹ cho bố ngủ. Lắm chuyện thật luôn á."

"Vợ anh là số một hí hí."

Chuyện tiếp theo của đêm đó thì ai muốn nghĩ thế nào thì nó là như thế đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia