ZingTruyen.Info

|nomin| nhăng nhí!!

thói quen

punpohue

lee jeno và na jaemin có hàng tá thói quen lạ hoắc từ khi yêu nhau, có lẽ cũng chả ai nhận ra điều này, cứ theo tự nhiên tiếp nhận cả thói hư lẫn thói tốt của nhau, dần đà cứ như vậy an ổn mà sống hoà thuận

na jaemin không thích ăn dâu, em ghét cái sự chua chua của quả tưoi mọng nước ấy, ghét cả cái hương thơm của nó. nhưng lee jeno hay gọi em là quả dâu nhỏ, hay là quả đào nhỏ nhỉ? em không nhớ rõ, nhưng lee jeno thường bảo em như quả dâu chín, mọng nước và tươi tắn

quả dâu chín? nghe có vẻ thú vị? em có đôi chút thắc mắc về cái tên này, mặc dù em không thích dâu nhưng tên của nó có vẻ ngọt ngào

" jeno? sao bạn gọi em là quả dâu nhỏ vậy?"

lee jeno ôm quả dâu của mình lên đùi, rúc vào hõm cổ mang theo hương thơm dịu nhẹ thanh mát, người na jaemin có sức lực quá lớn đối với lee jeno, nhìn có vẻ chua chát nhưng hậu vị ngọt ngào như quả dâu tây, đáng yêu?

" rất đáng yêu mà phải không? anh gọi em là quả dâu nhỏ từ khi em nhuộm tóc hồng thì phải, lúc đấy còn vào mùa đông, mặt mũi em còn đỏ au lên nhìn rất giống quả dâu chín"

" anh biết rõ em không thích dâu mà?"

" anh cũng hẳn là thích, nhưng với quả dâu na jaemin đây, sẽ thích đến suốt đời"

.....

na jaemin mùa đông chân tay đều lạnh đến âm độ, đỏ hỏn như em bé mới sinh, lúc nào cũng chỉ muốn ấp ủ trong chăn nhưng lại ghét đi tất, em cho rằng đi tất quá vướng víu đi, nhưng lại có một anh người yêu chăm sóc quá độ, mua đến hàng chục đôi tất dễ thương dỗ dành em, nên chân na jaemin lúc nào cũng sẽ được bao bọc bởi một đôi tất trắng hình mèo hoặc hình thỏ

sáng nay na jaemin lười biếng ủ ấm trong chăn đến 10h sáng, miễn cưỡng đáp cái chân lạnh lẽo của mình xuống nền nhà, rùng mình một hơi lại đem cái chân của mình vào chăn bông, lớn tiếng gọi to

" lee jeno ơi bế em!!"

mặc dù trời mùa đông lạnh lẽo đến âm độ, lee jeno vẫn giữ thói quen dậy sớm và chạy bộ khắp khu chung cư, xin đừng nói na jaemin lười, em không phải là người ưa vận động, công việc bận túi bụi nên được ngủ đến 10h sáng là diễm phúc 1 đời rồi, thân xác héo úa này cần được nghỉ ngơi!

" sao rồi lại không đi tất hả"

em miễn cưỡng lôi bàn chân nhỏ của mình ra, đầu móng chân đã đỏ hết lên, xinh xắn như chân mèo con. nhưng người lớn hơn lại không hài lòng, bàn tay ấm áp xoa xoa bàn chân em, rồi lấy đôi tất trắng hình mèo mới mua đeo vào

" đã dặn bao nhiêu lần rồi mà, không đi tất sẽ lạnh chân, may mắn là anh ở với em, không thì sớm bàn chân này sẽ bị em hành hạ đến lạnh ngắt mất"

" vậy anh phải ở với em cả đời, đảm bảo rằng chân em không lạnh đấy nhé?"

.......

có ai thích mặc áo người yêu không?? na jaemin luôn thích cuốn mình vào những chiếc hoodie của jeno, mặc dù to sụ, nhìn như trẻ con đang mặc áo bố nhưng độ thoải mái và ấm áp nó mang lại, thực sự xứng đáng được đánh giá 10 điểm

na jaemin không phải không có quần áo, nhưng mỗi sáng tủ quần áo của em đến sẽ là tủ quần áo của jeno chọn ra một chiếc hoodie yêu thích của mình, có hôm màu đen, màu xanh rồi màu hồng, áo được lee jeno cẩn thận giặt bằng tay, mềm mại thơm tho khiến người mặc vô cùng thoải mái

lee jeno về nhà sau một ngày làm việc dài đến hàng thế kỷ, tự dặn dò bản thân sẽ đi tắm cho thoải mái nhưng khi mở tủ ra, lục lọi đến hàng giờ đồng hồ không thể tìm được cái áo nào vừa ý, ngầm nhận ra thủ phạm ăn cắp áo, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ

na jaemin trong cái áo con mèo của jeno, ấm áp cuộn tròn mình ngủ ngon, lee jeno phì cười, ôm cả người cả áo dậy mà chất vấn

" em bé mê ngủ, sao lại mặc áo của anh hả?"

na jaemin nhắm mắt im lìm, cái đầu nhỏ rúc vào lồng ngực vững chắc, giọng ngái ngủ cất lên

" ấm, còn thơm mùi của anh"

" áo của em không ấm hả?"

" có ấm nhưng vẫn thích áo anh cơ thơm lắm"

" anh nhớ rằng anh giặt áo của em và anh đều giặt chung một loại nước giặt thì phải đúng không hả em bé?"

" có lẽ thế, nhưng em thích sự ấm áp từ những chiếc áo của anh, cảm tưởng lúc nào anh cũng đang ôm em trong lòng vậy"

" em không phải cảm tưởng như vậy trong khi sự thật luôn luôn thế"

........
cà phê đắng thật đấy nhưng na jaemin yêu hương vị đấy, cảm giác một hương vị đắt ngắt ở đầu lưỡi tê tê rồi sộc thẳng lên não sự tỉnh táo do nó mang lại, khá thú vị và nó khiến na jaemin nghiện cà phê một cách vô đối

năm 16 tuổi lần đầu tiếp xúc với loại nước uống đắng ngắt đấy, em chỉ là một đứa bé mới lớn, vô cùng ghét hương vị của nó, không ngọt ngào như những viên kẹo đường. năm 22 tuổi, em làm quen với nó nhiều hơn , em yêu hương vị đấy, yêu hương thơm cà phê nơi đầu mũi, hàng ngày đều đặn 2-3 cốc với 8shot cà phê đậm đặc

na jaemin cầm lấy cốc cà phê thứ 3 trong ngày,mắt chăm chú đi theo hàng chữ trên máy, vô cùng tập trung chỉnh sửa lại tài liệu mà không để ý một vòng tay luồn qua cổ, nâng người mình lên

" na jaemin của tôi ơi, em đã uống mấy cốc cà phê rồi hả"

" có lẽ không nhiều lắm, đây chỉ là cốc thứ 3"

" americano với 8 shots? không tệ nhưng nếu em mang cốc này để renjun uống, nó sẽ thét lên mất"

" anh cần nói với em rằng, nếu em còn uống cà phê với độ đậm đặc như này, cân nặng của em có thể bằng với mấy đứa bé 8 tuổi"

na jaemin cười, tay cầm cốc cà phê hút một ngụm rồi thơm lên môi jeno, bướng bỉnh đáp lại

" thành thật với em đi, không chỉ một mình em uống cà phê phải không?"

na jaemin không mù mà không thấy lee jeno hút đến 4 cốc cà phê một ngày, mặc dù độ đậm đặc không bằng cốc của em, nhưng nhìn cái quầng thâm trên mắt này xem, cả 2 đều bận với đống tài liệu mới, lee jeno đã uống nhiều cà phê đến mức em thấy mặt lee jeno sắp đen bằng cà phê luôn rồi

" em không sai đâu, anh đã uống 4 cốc cho đến 1h chiều hôm nay rồi"

" anh nghĩ chúng ta nên bỏ những thứ đắng ngắt đó lại, thay vào đó đi ngủ và thưởng thức những giấc mộng ngọt ngào thì hơn"

" có lẽ vậy, em cảm giác anh sắp biến thành lon cà phê biết di chuyển rồi"

________________
au sẽ không nói au cũng nghiện cà phê đâu=)) từ lúc stan jaemin cũng lên hẳn americano 8 shots, ngày 2-3 cốc liền ý nhưng mà khuyến cáo cho ai không uống được, uống vào say au không chịu trách nhiệm đâu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info