dỗi nhưng yêu anh cơ?
lee jeno chấp thuận để một gói kẹo vào trong giỏ hàng, nhưng na jaemin nào chịu thua, lén lút nhân lúc jeno để ý mà để thêm 2,3 gói độn ở dưới túi trứng và thịt, đến lúc thanh toán lee jeno nhíu mày nhận ra nhưng vẫn âm thầm thanh toán, để 3 gói kẹo vào một túi riêng lẻ rồi cất đi, bạn nhỏ không ngoan sắp bị đánh đào xinh rồi
na jaemin về nhà đã mở hết 5 gói hàng mà không thể tìm ra gói kẹo của mình, hơi tủi thân mà mắt long lanh, lệ ở khoé mắt trực trào, lee jeno hốt hoảng tiến tới ôm cả cục bông nhỏ vào lòng mình, nhỏ giọng hỏi thăm
" sao vậy, thiếu gì sao?"
" kẹo , kẹo của bé đâu huhu"
" anh giấu kẹo của bé đúng không? anh trả kẹo cho bé đây huhu, bé không chơi với anh nữa"- na jaemin lè lưỡi đứng lên, bỏ lên trên phòng rồi đóng sập cửa lại kêu cái " rầm"
" jaemin, mở cửa cho anh"- lee jeno âm thầm đánh mình một cái thật kêu, trêu bạn nhỏ đến giận luôn rồi
" không, anh giấu kẹo của bé, bé không chơi với anh nữa"
" anh có một gói kẹo trong tay, nếu em mở cửa sẽ được thêm một gói nữa"
na jaemin áp tai qua cánh cửa gỗ nghe lén, thấy tiếng gọi kẹo kêu sột soạt mà âm thầm nuốt nước miếng, tiếng cửa kêu cạch một tiếng thật nhẹ, na jaemin đem bàn tay bé tí trắng trẻo ra ngoài, khe cửa chỉ lộ một bên mắt và mái đầu nâu đang lắc lư, người ta không dễ dãi mà cho anh vào đâu
" kẹo đâu, đưa em"
" cho anh vào đi"
" không, đưa em kẹo"
lee jeno đặt lên bàn tay na jaemin 2 gói kẹo, nhưng lại lơ đãng quên mất mình đang đứng ở bên cạnh bậc thang, trong phúc chốc cố kéo cánh cửa mà mất đà ngã xuống, cổ chân kêu " rắc" một cái đầy kinh dị, lee jeno kêu oái lên rồi dùng tay đỡ lấy thân phòng mình theo bậc thang mà lăn xuống
" anh- anh sao vậy?"- na jaemin nghe tiếng kêu mà mở tung cánh cửa
" ngã một chút, không sao"
na jaemin bỏ 2 gói kẹo ra một góc, tiến tới đem thân jeno áp lên bên cánh tay trái của mình đỡ vào giường, jaemin hơi sợ hãi mà đỏ mắt nhưng cũng không dám khóc to, sợ vì vài giọt nước mắt của mình mà người kia sẽ lo lắng, chân tay luống cuống không biết làm gì ngoài tìm hộp y tế, bản thân ngồi xuống màn đất lạnh lẽo được trải thêm một tấm thảm lông, có vẻ khá đau nên jeno chỉ biết suýt xoa nhưng cũng không kêu gào
" chờ chút, em sẽ làm nhanh thôi, đau thì bảo em nhé?"
na jaemin không có chuyên môn trong chuyện này, đây là một sự thật, mất 15 phút cuốn chân jeno to thành một mảng trắng to như chân voi, na jaemin xé toang bịch kẹo ra, ngón tay chạm vào miếng kẹo dính đầy đường mà nhét miếng kẹo vào miệng jeno
" ăn ngọt sẽ giảm đau"
" hồi trước em từng không thích đồ ngọt, nhưng sau một thời gian lớn hơn, em lại thích nó"
" em không trẻ con đến nỗi vậy, hồi trước em hay tụt huyết áp, anh đã đưa em một gói kẹo, sau đó thói quen của em là mỗi ngày để vào trong ba lô một gói kẹo"
" em hay buồn vu vơ, anh cũng dúi vào tay em một gói kẹo, bảo em rằng ăn ngọt sẽ giảm bớt cơn đau, vậy nên, em luôn đòi anh mua kẹo là vì thế"
na jaemin xoa xoa cổ chân jeno vài cái, miệng nhỏ chu lên thổi " phù phù", xong còn hoan hô vỗ tay mà kêu lên " na jaemin đã thổi bay cơn đau của anh rồi"
" na jaemin, em biết gì không? em còn ngọt hơn đống kẹo đường này nữa"
" anh không thích ăn ngọt, anh không thích cảm giác vị đường ngọt lưu luyến ở cuống họng"
" nhưng anh thích em, anh thích những ngọt ngào em dành cho anh từ những ngày đầu tiên, những nụ cười hay những cái nắm tay bé nhỏ của em"
" anh không thích đường nhưng em lại ngọt hơn cả đường nữa, thế mà anh lại thành người nghiện em"
" lee jeno hôm nay bị đau, na jaemin là một viên kẹo,
thế anh đã vì em mà bớt đau chưa?"
.....
ê kể ra có mấy bạn bảo tui không giống viết fic cuti chứ tui thấy tui cũng cuti mà ta...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia