ZingTruyen.Info

|nomin| nhăng nhí!!

bác sĩ tới rồi!!!

punpohue

na jaemin nằm trên giường co người như con tôm chín, lăn lộn vài vòng rồi khóc lóc trong đau khổ. ít nhiều có thể đoán ra là bạn nhỏ không ăn đủ bữa và bệnh dạ dày đã tái phát, nhưng na jaemin là một đứa cứng đầu khó trị, thà cắn răng chịu đau chứ không thèm gọi đến cho người yêu, vì nếu đã gọi lee jeno, 1 phút sau có thể thấy một đám người áo trắng bay vào mà kê đơn thuốc dài đến năm sau cũng không uống hết, thêm vài lời càu nhàu của jeno, na jaemin thà chịu đau còn hơn

na jaemin cố nén cơn đau bằng cách xem mấy video trên tiktok, mạng xã hội về những nội dung tương đối hài hước, na jaemin cười đến suýt rơi xuống giường, nước mắt đã tràn khoé mi nhưng miệng vẫn đang cười đến vui vẻ. có vẻ hơi đói, tự nhiên đầu óc không thông suốt mà đến tủ lạnh rồi lần mò đến cái kem

" hơi đói nhưng phải chờ jeno về thì sao bây giờ"

" ăn 1 cái kem chắc không sao đâu nhỉ?"

na jaemin hưởng thụ vị kem vani ngọt ngào nơi đầu lưỡi, nhiệt độ lạnh ngắt của nó khiến em thoáng chút rùng mình, bụng truyền đến cơn đau khó tả buốt lên tận não, na jaemin hoàn toàn sụp đổ, không thể nhịn được nữa mà với đến cái điện thoại

" anh ơi"

" sao vậy? anh sắp về rồi"

" em đau bụng quá"

" đau dạ dày hả?"

" anh ơi, em vừa ăn thêm một cái kem nữa"

" na jaemin, em tiêu rồi"

" em còn 5 phút để mặc quần áo, tốt nhất khi xuống đến nơi đừng có rên rỉ một tiếng đau với anh"

na jaemin âm thầm khịt mũi một cái, ôm cái bụng đau đớn lết xuống giường, chân đeo thêm một đôi tất trắng, cổ quàng thêm một cái khăn len,  người vô cùng ấm áp được bọc như một cục bông nhỏ, giờ này nên ngoan ngoãn mặc đồ đủ ấm, na jaemin sẽ không muốn lee jeno đem ném mình ra biển đâu

" lên xe nhanh lên"

" vâng"

jeno có đôi chút lớn tiếng, na jaemin không dám ho he gì, đem người vào ghế lái phụ rồi lướt mạng xã hội quên đi cơn đau, nhưng cơn đau nó càng vồ vập hơn, như muốn đem thân thể nhỏ xé tan thành trăm mảnh, em nhỏ thở gấp gáp nhưng chợt cắn môi không muốn bật ra một lời rên rỉ nào như đã hứa trước đó, lần này sẽ bị lee jeno đem ra mắng đến thủng màng nhĩ cho coi

lee jeno bấm chặt tay lái, tăng tốc độ rồi phóng đến trước cửa bệnh viện, hàng lông mày díu chặt chẳng thể tách rời, jeno hơi thô bạo kéo tay em xuống, bàn tay nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh, cuối cùng cũng không cứng rắn được nữa, đem tay em vào túi áo của mình

" em cứ làm anh lo thôi"

giờ tan tầm bệnh viện không nhiều bệnh nhân, rất nhanh đến lượt na jaemin, lee jeno kéo tay em vào phòng bệnh, ấn em ngồi xuống giường, nghiêm túc nhìn bác sĩ mà trình bày

" em ấy bị đau dạ dày do thường xuyên bỏ bữa"

" vừa nãy em ấy còn ăn kem"

bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhìn bệnh nhân ngồi trên giường nhỏ nhắn như cục bột mềm mại, có vẻ do bị người yêu mắng mà miệng hơi trề ra, đáng yêu vô cùng, lắc đầu mà nói

" người trẻ mấy người chẳng mấy ai giữ sức khoẻ, sau này già đều bệnh tật chẳng lường được"

" cậu bé kia nên ngoan ngoãn nghe lời người yêu cháu đi, ăn uống đủ bữa, tránh ăn cay và uống thuốc đúng giờ,"

" còn cậu đừng thấy thằng bé hiền lành mà bắt nạt, đừng có mắng nó, đáng yêu như vậy đến thân già tôi còn không dám lớn tiếng với cậu bé, 2 người mau ra ngoài mua thuốc nhanh lên"

người nào đó bị mắng oan cầm đống giấy với hàng chữ loằng ngoằng lên, trước khi đi vô cùng kính cẩn cúi chào bác sĩ một cái, đem người yêu nhỏ ngồi ở hàng ghế dài, bản thân không nói không rằng đi mua thuốc

ở quầy thuốc, cô y tá đang muốn đá anh thanh niên trước mặt mình đi xa thật xa

" thuốc này chắc chắn không gây mất ngủ đúng không"

" thuốc trị đau dạ dày, không có thành phần gây buồn ngủ đâu thưa anh"

" thuốc này có đắng không? em bé nhà tôi không thích ăn mấy thứ đắng"

" người yêu anh cũng 20 tuổi hơn rồi, một tí đắng cũng không chịu được sao?"

" thuốc này.."

" mời anh đi, phía sau còn có người chờ"

lee jeno cầm đống thuốc trên tay, vừa đi vừa tra mạng xem thành phần thuốc và liều lượng, dù rằng có là bác sĩ kê đơn, một chút tác dụng phụ nhỏ nhất cũng không được phát tác lên người em bé nhà lee jeno này, em bé đã nhỏ nhắn và gầy, nếu sụt đi cân nào, lee jeno sẽ đau lòng mà chết. bỗng nhiên áo bị giật giật mấy cái

" jeno ơi"

" jeno ơi, em không phải cố ý bỏ bữa đâu mà"

" jeno ơi em đau bụng xong em còn đói, em muốn chờ jeno về nên đã ăn kem để đỡ đói"

" jeno ơi..."

na jaemin oà khóc thật to tựa như đứa trẻ mới lớn, hoàn toàn xà vào lòng người yêu, đem mặt mũi lấm lem chà vào áo , muốn đem mình thành một đứa bé nhỏ mà chèo kéo sự chú ý của người lớn, miệng lẩm bẩm giải thích

" jeno ơi, tuần trước jeno đi công tác ý"

" em nhớ jeno lắm, em còn bị ốm mà em không ăn được"

" em thèm ăn cháo jeno nấu mà em không biết nấu, em gọi đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị"

" jeno đừng giận em nữa nhé? lần sau em sẽ ăn đủ mà "

jeno cứng đờ trong chốc lát, cái điện thoại rơi xuống như thức tỉnh dây thần kinh, đầu như cái búa bổ vào kêu choang choang chẳng có điểm dừng, rốt cuộc ai mới là người sai? lee jeno chẳng định hình được gì nữa, hoàn toàn đem em vào lòng mà xoa nắn

" anh sai, anh sai rồi đừng khóc nữa"

" jaemin thèm ăn cháo anh nấu đúng không? anh về nấu cho jaemin ăn nhé? nào về thôi em"

" jeno ơi..."

" jaemin ơi em đừng khóc nữa, nào bụng còn đau mà đúng không? anh sai mà, anh xin lỗi em"

" em hứa sẽ không bỏ bữa, em không khóc nữa, em đói rồi"

" được"

jaemin còn nấc vài cái, lee jeno đau lòng đưa tay lên xoa xoa cái mắt đỏ hoe của em, đưa chai nước cho em uống tạm rồi hôn lên môi em một cái, bù đắp cho những thiếu xót mình gây nên, tình yêu của họ mỗi ngày trọn vẹn hơn một chút,không phải tại họ không cãi vã, mà sau mỗi cuộc cãi vã, họ thấu hiểu nhau và chấp nhận từng lỗi của đối phương đem vào trái tim mình, dù rằng nó có là lỗi sai, đem vào tình yêu lại ngọt ngào đến lạ

" vì trái đất là một hình cầu, nó chia thành hai phần, một nửa cho hạnh phúc, một nửa cho đau thương
có những lúc chúng ta bị người khác làm tổn thương đến chẳng thể chắp vá,  lại bị một người đâm vào cuộc đời chúng ta, đem ta về nửa địa cầu của hạnh phúc.."

......
bí idea với bé có một số tài liệu chưa giải quyết nên có thể tuần tới không ra chap, thông cảm cho em ạ huhu😭😭
mong mọi người đọc vui vẻ và cmt cho bé ý kiến nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info