ZingTruyen.Info

| Nomin | Cà phê hay hôn?

18. Nhiều thứ đã thay đổi, kể cả cậu ấy.

for_nomin



"Oke nếu không có gì thì chốt tối nay Jeno với Jaemin ngủ phòng đôi nhé"

.

Trời đất đảo điên hết rồi, rốt cuộc thì kết quả vẫn là hắn và Jaemin tối nay ngủ chung một phòng, cùng trên một cái giường. Rõ ràng là Jeno bị ép đến đường cùng mà, hắn chẳng có lí do gì để từ chối ngủ chung với Jaemin, và càng chẳng thể nói một câu phản đối gì khi bắt gặp ánh mắt "vô tội" của cậu ấy đang chằm chằm hướng vào mình.

Hồi nhỏ từng ngủ chung phòng, lúc lớn lên tuy không còn ngủ chung phòng nữa nhưng thỉnh thoảng đi diễn vẫn có vài lần hắn và cậu được bắt cặp làm roommate của nhau, dù không cùng giường nhưng loại cảm giác ngủ chung trong một không gian vẫn không phải là mới lạ. Việc lần trước chẳng qua là sự cố do Jaemin say, lần này chắc chẳng có gì xảy ra đâu nhỉ?

"Nhưng sao mình cứ mong sẽ có cái gì xảy ra thế này?", vừa nói xong thì hắn tự tát vào má mình một cái, lại để đầu óc trôi dạt đi quá xa rồi.

Chần chừ trước cửa phòng một hồi, hắn hít một hơi sâu rồi mở cửa đi vào.

Trái với mọi suy nghĩ của Jeno thì lại Jaemin trông rất bình tĩnh. Cậu ấy kê gối tựa lưng vào đầu giường, mắt nhắm nghiền thư thả theo tiếng nhạc đang phát ra từ airpod ở trên tai, lại còn ngâm nga theo điệu nhạc một cách tận hưởng.

"Người duy nhất kỳ quặc ở đây chắc chỉ có mình"

Hắn không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí của người trước mặt, chỉ nhẹ nhàng đi lại gần.

Mất một lúc thì Jaemin mới nhận ra sự hiện diện của người khác trong phòng, cậu chìa một bên airpod ra, hỏi: "Jeno vào từ lúc nào vậy? Nghe nhạc chung không?"

"À thôi, cậu nghe đi"

Nhìn thấy dáng mẻ xịu mặt buồn hiu đi hẳn của cậu, như sợ bị hiểu lầm, Jeno vội xua tay giải thích: "Không phải tớ không muốn nghe chung với cậu đâu, chẳng là hai đứa Jisung, Chenle hẹn tớ chuẩn bị làm vài ván game ấy mà"

"Tớ cứ nghĩ cậu không thích nghe cùng tớ chứ", giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần, vừa như không muốn người kia nghe được, lại vừa như muốn đem hết bao tâm tư hờn dỗi mà trách móc, "..cả không thích ngủ chung phòng với tớ nữa"

Nếu như anh Mark có hai điểm yếu, một là chiên trứng, hai là Lee Haechan.

Thì Jeno cũng có hai điểm yếu, một là khi Na Jaemin giận dỗi, hai là khi Na Jaemin buồn rầu.

"Không phải đâu Jaemin à, tớ có hẹn chơi game với hai đứa kia thật đấy, cậu xem tin nhắn điện thoại này", Jeno cuống cuồng giơ màn hình điện thoại lên cho cậu thấy mà giải thích, "Với ai bảo tớ không muốn ngủ chung với cậu, chỉ là sợ lúc ngủ tớ hay động đậy làm cậu không ngủ được nên mới hơi băn khoăn tí thôi".

Đúng là đụng vào điểm yếu thì người lý trí cũng không còn lý trí nổi, nhìn cách mà Jeno đang nói năng loạn xạ lên kìa, hắn còn tự thấy bản thân buồn cười nữa chứ nói chi là Jaemin hay ai khác.

Nhìn cậu trai mắt cười bên cạnh cứ lúng túng hết giơ điện thoại lại giơ tay phân bua, nét mặt của Jaemin bấy giờ có chút giãn ra, thay thế vẻ u buồn lúc nãy bằng một nụ cười rạng rỡ tựa thái dương.

"Hehe không có gì là được rồi"

Hắn đứng hình, cái cậu này, cứ đưa hắn đi qua từ khung bậc này đến khung bậc khác thế này, mới vừa lúc nãy còn u buồn như một chú mèo bị giành mất đồ ăn, giờ thì lại cười tươi rói như thể đã giành lại được một miếng cá ngon lành, như thế này là đau tim lắm đó Jaemin biết không?

"Vậy cậu chơi game đi nha, tớ nghe nhạc tiếp"

Jaemin đeo airpod vào tai rồi tiếp tục nghe bài nhạc đang phát giữa chừng.

Jeno thừ người ra một hồi rồi cũng leo lên ghế chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình. Sau những việc đã xảy ra từ đầu chuyến đi tới giờ, hắn nghĩ tốt nhất bây giờ ai làm việc nấy thì tốt hơn.

.

Một lát sau, khi mà đồng hồ đã điểm quá 12 giờ đêm, Jeno mới chợt nhận thức về thời gian mà tắt điện thoại. Hắn ngó sang người trên giường thì nhận thấy người ấy đã ngủ say từ lúc nào.

"Cái cậu này, vẫn còn đeo airpord đây này"

Hắn cẩn thận bước thật nhẹ lại gần, chồm người qua lấy airpod ra khỏi tai cậu rồi kéo chăn đắp lên. Sau đó cũng rón rén leo lên giường, sợ quấy rầy đến giấc ngủ say của cậu.

"Ưm..", Jaemin nhúc nhích , dáng ngủ đang nằm nghiêng qua một bên ngay ngắn bỗng xoay người muốn đổi tư thế.

Hai thằng con trai cao gần 1m8 cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ này, quả thật là có chút bất tiện. Bởi vì chấn thương trước đây nên  chỉ cần tư thế nằm không đúng thì Jaemin sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu, vậy nên cậu ấy rất hay trở người trong lúc ngủ. Cũng một phần vì lẽ đó mà lúc đầu Jeno có hơi do dự khi ngủ cùng Jaemin trên chiếc giường chật chọi này. Hắn sợ rằng bản thân mình chiếm phân nửa diện tích của cái giường sẽ làm Jaemin không thể ngủ thoải mái được mất.

Bất chợt, Jaemin choàng tay qua người ôm lấy eo Jeno, chui rúc vào lòng của hắn.

"Phải rồi, cậu ấy có thói quen khi ngủ phải ôm vật gì đó"

Bởi vì trước đây bị thương mỗi lần ngủ sẽ rất đau, nên mẹ của Jaemin đã bày cho cậu lúc ngủ để một con gấu bông thật to bên cạnh, ôm lấy nó thì cơn đau sẽ dịu đi một phần. Và thế là thói quen đó đã đi cùng cậu ấy tới tận lúc bây giờ.

Thỉnh thoảng Jeno hay trêu mỗi khi Jaemin nổi hứng lên đòi mua một con gấu bông mới rằng rồi nó sẽ mau chóng nằm dưới gầm giường của cậu ấy sau một tháng. Nhưng thật ra hắn biết rằng cậu vẫn luôn để chúng thật gọn gàng trên giường, không bỏ đi một con nào.

"Hay thật, thế bây giờ tớ là gấu bông cho cậu ôm đi ngủ đấy hả Jaeminie?"

Jeno vén mái tóc loà xoà trên trán cậu, vỗ nhẹ lên hai bên má Jaemin rồi chống tay lên cằm chăm chú quan sát dáng vẻ lúc ngủ của người trước mặt.

Đôi mắt nhắm nghiền cùng hai hàng mi dài cong vút đan vào nhau theo từng nhịp thở đều đặn, khoé miệng dù đã ngủ say nhưng vẫn cong cong như đang mỉm cười. "Chắc là tư thế này thì ngủ ngon rồi nhỉ, vẻ thoả mãn hiện lên hết trên khuôn mặt cậu rồi đây này", hắn bật cười, nhéo nhẹ vào chóp mũi của cậu. 

"Dáng vẻ lúc đi ngủ cũng có thể đẹp như thế này sao?"

Lồng ngực bên trái của Jeno lại vang lại những nhịp đập đầy thổn thức và trật nhịp.

Cái cảm giác ngủ cùng nhau lúc nhỏ và bây giờ hoàn toàn khác biệt.

Lại nữa rồi, cái cảm giác như khiến cả người hắn như muốn nổ tung ra. Một loại cảm giác mà chỉ khi người trước mặt là Jaemin mới có thể xuất hiện. Và ơn Trời là cậu đang ngủ rất say, vì với bầu không gian yên tĩnh như thế này thì nếu còn thức, e là tới cậu cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn mất thôi.

Điện thoại reng lên báo hiệu có cuộc gọi đến làm cho Jeno trở về thực tại, hắn vội với tay lên đầu bàn lấy thật nhanh vì sợ tiếng chuông sẽ làm Jaemin tỉnh giấc.

"Gọi tớ giờ này làm gì?", Jeno nhăn nhó, đã qua 12 giờ đêm rồi mà Haechan lại gọi cho hắn bày trò gì nữa đây?

"Hỏi thăm thôi, hai bạn của tớ ở bên kia vẫn ổn đấy chứ?"

"Rất ổn"

"Cậu không làm gì Jaemin chứ hả?"

"Làm gì là làm gì? Tớ không có bậy bạ như cậu đâu, Jaemin ngủ rồi"

"Chậc, tạo cơ hội cho cậu đến vậy mà lại để cho cậu ấy ngủ trước, cậu làm phí mất cả kế hoạch của tớ đó", Haechan tặc lưỡi tiếc nuối, "nhưng mà sau những gì tớ đã bày ra cho cậu hôm nay, thấy thế nào?"

"Thì- cũng phải có lời khen cho cậu, thằng ranh mãnh đẩy mọi việc khiến người khác vào tròng mà không thể ngờ đến-"

"Xuỳ xuỳ, tớ không yêu cầu cậu feedback chất lượng kế hoạch của tớ, tớ đang hỏi tới cảm xúc của cậu kìa"

"Tớ...", Jeno muốn tìm đại một câu trả lời để lảng tránh, vì thật sự hắn không biết phải trả lời thế nào để có thể diễn tả hết những gì mà hắn đã cảm thấy trong cả ngày hôm nay.

Thôi được rồi, hắn sẽ nói những gì hắn nghĩ.

"Tớ không chắc, nhưng có lẽ.. mọi thứ đã không còn giống như trước nữa"

"Tớ cứ nghĩ rằng cậu ấy vẫn là Na Jaemin của năm 13 tuổi, còn tớ vẫn là Lee Jeno của năm 13 tuổi, hai chúng tớ vẫn chỉ là hai thằng con nít vô tình tìm được nhau rồi nương tựa vào nhau trong cái thế giới hỗn loạn này. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi, Jaemin cậu ấy, sớm đã không còn là dáng vẻ ngốc nghếch nghịch ngợm của hồi bé nữa rồi. Cậu ấy đã lớn lên rất xinh đẹp, và tới tận bây giờ tớ mới nhận ra điều đó, công nhận cậu ấy với tư cách một người con trai, chứ không phải là bạn bè"

"Haechan này, có lẽ tớ không còn có thể ngây thơ nhìn cậu ấy đơn thuần chỉ như một người bạn thân được nữa"

"Vậy cậu?", Haechan như nín thở theo từng câu chữ của Jeno, hiếm khi nào mà hắn lại chịu thành thật một cách nghiêm túc như vậy.

"Chắc là tớ..với Jaemin có cảm xúc khác, nhưng để nói chính xác là gì thì tớ vẫn chưa chắc chắn", Jeno ngập ngừng, bản thân hắn chính là một loại người vô cùng kỹ lưỡng, phải khi trải qua hết những điều khúc mắc trong lòng thì mới có thể xác định được rõ ràng lập trường của mình. Hắn biết rằng điều này vừa là điểm mạnh cũng đồng thời là hạn chế của mình, nhưng trong trường hợp này hắn thà chấp nhận lấy cái bản tính ngờ vực cẩn thận của mình ra mà bao che thì còn hơn là dễ dàng xuôi theo mọi thứ quá nhanh.

Vì cậu ấy là Jaemin, là người mà hắn rất trân trọng, nên việc phá vỡ đường ranh giới bạn bè đối với cậu ấy, hắn từng bước đều đắn đo suy nghĩ. Hắn không muốn những hành động bộp chộp khi chưa suy xét hết mọi thứ của mình, lại vô tình làm tổn thương đến cậu ấy.

"Được rồi, cậu không cần vội. Đây chỉ mới là 1/4 trong kế hoạch của tớ dành cho cậu mà thôi", Haechan thở phù, coi như hôm nay bước đầu đã thu hoạch được một thành công lớn vì đã cạy được miệng của tên bự con khô khan này. "Nhưng mà cậu có biết là Jaeminie-"

"Haechan à sao em chưa chịu ngủ nữa, trễ lắm rồi đấy"

"A được rồi Mark à. Thôi tớ tắt máy đây, còn cả một đống kế hoạch cho cậu mà đi xác nhận cảm xúc, nên cứ chờ đó đi", Haechan nói vội rồi tắt máy.

Từ đầu dây bên kia Jeno có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn của anh Mark, chắc là hắn phải cảm ơn anh Mark thật nhiều rồi, chứ không làm sao mà Haechan lại dễ dàng buông tha cho hắn mà tắt máy nhanh như vầy được.

Nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình đang ngủ một cách ngon lành, Jeno có cảm giác cũng bị lôi vào cơn buồn ngủ theo.

"Ngủ ngon nhé, Jaeminie"

.

Haechan ở phòng bên kia cười thầm, tuy đã bị anh Mark từ giường kế bên bắt đi ngủ nhưng vẫn ngoan cố mở điện thoại ra lướt xem vài tấm hình cũ.

Nó chợt dừng lại ở tấm hình mà hồi cả nó, anh Mark, Jisung, Jeno và Jaemin cùng chụp ở khu trò chơi hồi còn là thực tập sinh. Trong tấm hình được công khai cho các fan đó, Haechan đã bảo với mọi người rằng chính nó đã vẽ hình trái tim vòng quanh Jeno và Jaemin, như một cách gán ghép trêu đùa hai thằng bạn của mình.

Nhưng sự thật tới bây giờ chỉ có nó mới biết, người vốn vẽ trái tim đó thật ra là Jaemin.

"Jeno ngốc nhà ta đã để Jaemin chờ quá lâu rồi, cũng tới lúc cậu nên hướng trái tim mình về phía cậu ấy rồi, Jeno."

------------------------------------------

Tấm hình mà Haechan đã xem là tấm này nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info