ZingTruyen.Info

| Nomin | Cà phê hay hôn?

16. Cà phê, chẳng còn liên quan gì nữa.

for_nomin



Vừa xách một đống đồ vào tới gian phòng chung, còn chưa kịp đặt hết đồ xuống dưới sàn thì hắn đã bị hai tên nhóc Jisung và Chenle nhờ chạy đi mua dùm ít đồ ăn vặt. Vốn là Jeno cũng chẳng định đi mua giúp tụi nó làm gì, nhưng nếu không đi thì chắc chắn Jaemin sẽ giành đi cho xem. Mà hắn nhìn cậu có vẻ đang khá mệt lắm rồi, cứ liên tục dùng tay nhấn nhấn vào vai, có lẽ do lúc ngồi trên xe cậu đã để hắn dựa vào quá lâu nên giờ mới mỏi như vậy.

Rốt cuộc Jeno cũng phải đồng ý là người đi mua đồ giúp cho hai nhóc đó.

"Ting", tiếng tin nhắn điện thoại từ trong túi hắn kêu lên. Là từ Haechan.

"Mua đồ xong thì đi qua khu tắm luôn đi, tụi này qua đó trước rồi"

Thật là, vừa mới tới nơi mà đã ào đi tắm ngay, làm gì mà khẩn trương thế không biết.

Jeno cũng không nghĩ nhiều, tuỳ tiện mua vài bịch snack rồi rẽ sang chỗ suối nước nóng. Khu suối nước nóng này nằm trong một khách sạn 5 sao vô cùng tiện nghi, vốn khá nổi tiếng vì đặt tính riêng tư của khách hàng lên hàng đầu, vậy nên không ít ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đã chọn nơi này làm địa điểm để nghỉ ngơi thư giãn mà không lo bị làm phiền.

"Đúng là bao trọn không gian thật, chẳng thấy người ngoài nào cả", Jeno vừa đi vừa ngó xung quanh. Ừ thì anh quản lý đã đặt cho cả đám một không gian riêng tư hạng vip rồi, làm gì có khách nào khác vào đây được.

Tới phòng thay đồ, Jeno nhanh chóng cởi bộ quần áo dày cộm đang mặc ra rồi quấn chiếc khăn choàng tắm vào người. Vừa lúc đang bỏ điện thoại vào trong tủ đựng đồ thì lại có tiếng báo tin nhắn đến.

Lại là từ Haechan.

"Bồ tèo hãy sẵn sàng tiến vào bước 1 của chiến lược đánh thức trái tim đi nhá kkk"

Nó nhắn vậy là lại có ý gì nhỉ? Cứ úp úp mở mở từ bữa tới giờ khiến hắn sắp mất hết kiên nhẫn tới nơi mất.

Mà bỏ tin nhắn của Haechan qua một bên đi, Jeno đang nóng lòng muốn được đi ngâm mình lắm rồi, cũng lâu lắm rồi không được tận hưởng cảm giác thư giãn như thế này.

Jeno nhún vai, đóng tủ chứa đồ lại rồi đi vào trong khu nước nóng.

"Sao không có ai hết vậy?"

Jeno nheo mắt nhìn xung quanh, sao Haechan nói tụi nó tới đây trước rồi cơ mà?

"Ơ"

Jeno thấy rồi, nhưng chỉ thấy có một người mà thôi.

Người đó đang quay lưng lại với hắn, nhưng chỉ cần nhìn cái cổ thon gầy và cái mái tóc đen hơi bông xù đấy, hắn cũng biết thừa là ai.

Là Jaemin.

Jaemin đang mải tận hưởng cảm giác thả lỏng người trong làn nước nóng thì chợt nghe tiếng động, quay lại nhìn thấy hắn cũng giật mình không kém.

"Jeno à? Sao có mỗi cậu vậy?"

"T-tớ cũng tính hỏi cậu câu này đó chứ, sao có mỗi cậu thế?", Jeno ấp úng.

"Mấy đứa kia nằng nặc bắt tớ đi tắm trước, tụi nó nói là cũng muốn đi mua thêm đồ ăn nên sẽ đi kiếm cậu rồi qua sau, thế cậu không gặp tụi nó à?"

"Ừa tớ không.."

Có vẻ có gì đó sai sai ở đây.

Jeno chợt nhớ tới tin nhắn vừa nãy.

Và hắn chắc chắn chuyện này là do Haechan bày ra.

"Cậu muốn tớ đánh thức con tim kiểu gì trong tình huống này hả Haechan?"

Jeno bắt đầu hoài nghi hình như bản thân hơi sai lầm khi đã trao trọn niềm tin vào kế hoạch của thằng bạn.

"Thôi kệ bọn họ, cậu cũng mau xuống ngâm nước nóng đi này", Jaemin cười, vẫy tay ra hiệu cho hắn mau xuống hồ.

Hắn tặc lưỡi gật đầu rồi bước xuống hồ, thôi thì cũng đã vào đây rồi còn ngại ngùng gì nữa, cứ đứng như trời trồng ở đây thì bản thân nhìn còn khó coi hơn nữa.

A, quả nhiên là suối nước nóng có khác, vừa bước chân xuống một phát là thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhưng mà cái bầu không khí chỉ có hai người ở chốn riêng tư như này thật là không thể thư giãn hoàn toàn được mà.

Jeno liếc mắt về phía Jaemin, bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn mình thì vội lúng túng thu tầm mắt sang chỗ khác. Cả hai từ nãy tới giờ đều im lặng không nói với nhau câu nào. Một phần là vốn đã hơi ngại ngùng từ bữa giờ, phần còn lại là do vừa mới lúc nãy lại xảy ra nụ hôn má kia. Sao mà càng ngày càng gượng gạo vậy nè?

Chợt, Jaemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí của cả hai.

"Lần cuối tụi mình đi tắm suối nước nóng là từ bao lâu rồi ha?"

"Hình như từ hồi chuẩn bị lên năm nhất trung học thì phải"

Cũng lâu lắm rồi cả tụi Dream mới được đi tắm suối nước nóng. Lần cuối cùng mà cả đám đi là vào lúc chuẩn bị vào cấp 3, trước khi Renjun và Chenle gia nhập nhóm. Mà hồi đấy cả đám cũng chưa phải chính thức là thần tượng nên vẫn còn thoải mái đi tắm hồ công cộng, không phải là ở nơi riêng tư như thế này đâu.

Jeno bỗng bật cười, vì hắn đang nhớ lại điệu bộ của Jaemin hồi đấy.

"Nè Jaemin cậu còn nhớ lần đó cậu hỏi tớ, cậu không biết bơi thì tắm suối nước nóng có bị đuối nước không chứ?"

Jaemin hồi trước ngốc nghếch nghĩ là mực nước trong hồ cũng cao y chang mấy bể bơi bình thường kia, mà cậu thì lúc ấy còn chưa biết bơi, nên cứ chần chừ chẳng chịu bước xuống. Mãi tới khi Jeno phải đích thân bồng cậu theo kiểu công chúa đưa xuống hồ thì cậu mới nghiệm ra một điều rằng mực nước hồ nước nóng thực chất không cao đáng sợ như cậu tưởng.

"Hừ sao cậu lại nhớ tới lúc đó chứ", Jaemin phụng phịu trách móc.

Cứ nhớ tới hình ảnh ngờ nghệch cùng câu hỏi ngu ngốc của mình hồi đó, Jaemin thật sự chỉ muốn kiếm một cái lỗ rồi chui xuống đó cho xong. Thật là mất mặt quá đi.

Jeno nhìn con người đang tỏ vẻ hờn dỗi vì bị lôi quá khứ đen tối kia mà bất giác mỉm cười. Bầu không khí của cả hai đã có phần giãn ra một chút.

Na Jaemin của hồi trước cao bằng hắn, nhưng lại gầy hơn hắn rất nhiều nên trông có phần nhỏ nhắn hơn khi đứng cạnh, cái dáng vẻ sợ sệt co rúm lại lúc phải xuống hồ như con thỏ con bị bắt vào hang sói của cậu ấy lúc đó đúng là dễ thương vô cùng.

"Còn bây giờ thì cậu ấy..", hắn nghĩ tới đây thì lại hướng mắt về phía người kia.

Jaemin của bây giờ đã khác trước rất nhiều. Không còn là điệu bộ sợ sệt như ngày trước, cũng không còn là trông có vẻ nhỏ bé khi đứng cạnh hắn nữa. Đến cả đường nét trên khuôn mặt cũng sắc sảo hơn, ra vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Làn da trắng trẻo cùng cái eo thon của cậu cứ lấp ló dưới làn nước, thật sự khiến hắn không thể rời mắt.

Mái tóc ướt đẫm đang được cậu ấy vuốt ngược ra đằng sau, làn mi cong dài có vài giọt nước đang nhảy múa trên đó, mọi thứ về cậu ấy đang được thu gọn hoàn toàn trong tầm nhìn của hắn.

Dáng vẻ điềm nhiên dưới làn hơi nước nóng như sương mù bao phủ khắp hồ tựa như một bức tranh tĩnh lặng, dáng vẻ trưởng thành của cậu ấy bây giờ, xinh đẹp đến động lòng người.

"Ôi trời, vậy mà hồi trước ở kí túc xá mình còn trêu bảo cậu ấy tắm chung, cỡ mà tắm chung thật thì..."

Nghĩ đến đây, chính Jeno cũng không khỏi đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ. Chết thật, hắn lại suy nghĩ lung tung rồi.

"Jeno cậu sao vậy?"

"H-hả? Tớ không sao..", Jeno lắp bắp, như sợ bị người kia đọc được suy nghĩ của mình.

"Mặt cậu đỏ bừng lên hết rồi kia kìa, không phải bị cảm rồi chứ?"

Jaemin đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của hắn rồi sao? Jeno bối rối, hắn không biết rằng càng như vậy thì gương mặt hắn lại càng đỏ ửng hơn bao giờ hết.

"Để tớ lại xem"

"T-tớ, không sao mà"

"Thì cứ để tớ xem thử"

Người kia vừa nói vừa toan tiến lại gần thì hắn lại lùi về phía sau. Jeno chính là sợ cậu càng lại gần lại càng nhìn thấu được tâm tư của hắn hiện giờ.

Mà có ai đã dặn, đi lại trong hồ nước là vô cùng nguy hiểm không vậy?

"Ối-"

Khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là đi tới chỗ Jeno thì Jaemin bỗng trượt chân, cả người ngã nhoài về phía sau. Vào lúc cậu đang hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần bị sặc nước, thì một bàn tay mạnh mẽ đã vươn tới nắm lấy cánh tay cậu, kéo cả người cậu lôi vào lòng.

"Cậu không sao chứ?"

Jeno cuống quýt hỏi. Những cảm xúc bối rối mới lúc nãy giờ đây đã thay thế bằng dáng vẻ lo lắng một cách khẩn trương.

"May mà không bị ngã", Jaemin thở phù nhẹ nhõm. "Nhưng mà.. như thế này còn khó thở hơn".

Chẳng là từ nãy đến giờ, hắn vẫn đang ôm chặt cậu vào lòng, cứ như sợ rằng chỉ cần buông ra thì cậu sẽ lại bị ngã mất vậy.

"Ừm- Jeno tớ không sao, cậu bỏ tớ ra được không?", Jaemin cất giọng lí nhí.

Không hiểu sao, hắn vẫn chưa chịu buông cậu ra.

Cả người Jaemin đang áp sát vào lòng hắn. Sự tiếp xúc da thịt một cách trực tiếp như này, Jeno chưa từng nghĩ lại kích thích cả cơ thể hắn như vậy, trái tim hắn đang bắt đầu đập một cách dồn dập hơn bao giờ hết.

"Jeno?"

Nghe tiếng kêu của cậu, hắn bây giờ mới chịu thả lỏng cậu ra, hai người bối rối nhìn nhau một lúc thật lâu.

Bất chợt, Jeno đưa tay nâng cằm cậu lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ hiện lên trước mắt Jeno khiến hắn như sắp đánh mất hết chút lí trí còn sót lại trong đầu.

Hắn nghiêng đầu từ từ cúi xuống muốn đưa môi mình chạm vào đôi môi của cậu.

Jaemin biết hắn tính làm gì, khuôn mặt lại đỏ thêm một nấc, cậu rụt rè muốn đẩy hắn ra.

"Jeno, tớ hiện tại không thèm cà phê..."

Jaemin biết câu nói của cậu có vẻ hơi buồn cười, nhưng cậu bây giờ cũng rất căng thẳng không biết nên xử lí như thế nào trong tình hình này mới đúng.

Jeno không trả lời. Hắn thừa hiểu bây giờ việc hắn đang sắp làm không phải là vì cậu thèm cà phê.

Cà phê, chẳng còn liên quan gì nữa.

Jeno giờ đây đang rất muốn đi tìm câu trả lời cho những cảm xúc hỗn độn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info